Chương 56: Trần truồng cho bú sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Sáng hôm sau, bà nội sang phòng để bế bảo bảo ra ngoài chơi, nhìn thấy Hạ Minh Viễn vẫn đang nằm bên mép đệm say sưa ngủ, vừa lòng gật đầu: "Còn biết nhường giường cho con gái cháu trai, cứ tưởng cả ba người lớn bé chen chúc trên một cái giường."

Hạ Vân vẫn còn buồn ngủ, đưa bảo bảo cho bà nội, xong bò lại về giường tiếp tục ngủ.

Bà lão cho rằng hai cha con bị bảo bảo quấy suốt đêm không ngủ được nên mới như này, vô cùng săn sóc mà đóng cửa phòng, sau đó bế bảo bảo ra ngoài.

Bảo bảo mỗi ngày mỗi khác, chưa đến ba tháng đã có thể bế đứng thẳng, cái đầu nhỏ ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn ngó khắp nơi trông cực kỳ đáng yêu, bà lão rất thích bế đứa nhỏ đi khoe khắp chốn.

Trong phòng chỉ có hai cha con đang ngủ bù. Đêm hôm qua quả thực ngủ không ngon, nhưng lại không phải do bảo bảo, mà là do dục vọng nổi lên, hai người bọn họ dâm dục chơi quá nửa đêm, trừ việc dương vật chưa cắm vào dâm huyệt, có thể nói hai người họ tư thế nào cũng làm tới bến, chơi tới cùng. Hạ Vân mệt tới mức vừa đặt lưng xuống giường liền lập tức ngủ mất, vẫn là ba rửa sạch cơ thể cho cô.

Loáng cái đã tới buổi trưa, bảo bảo khóc nháo muốn bú sữa, bà lão liền bế đứa nhỏ về tìm mẹ. Lúc này, Hạ Vân mới miễn cưỡng tỉnh táo lại từ giấc ngủ.

Qua dịp tế tổ, nhà bọn họ ở lại quê thêm hai ngày. Hai ngày này, Hạ Minh Viễn không dọn chăn nệm trên mặt đất đi, vậy nên Hạ Vân và bảo bảo vẫn luôn cùng phòng với anh. Chẳng qua, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, hai cha con lại trần truồng mà lăn lộn, dây dưa trên chăn nệm dưới đất, hôn hít nồng nhiệt, nơi riêng tư cọ xát lẫn nhau, đêm nào cũng đều cực kỳ dâm loạn.

Hai ngày sau về đến nhà, hai người mặt ngoài thoạt nhìn rất bình thường, ai làm việc của người nấy, chờ tới khi bà lão ăn cơm tối xong quay về, hai cha con lại khó kìm lòng được mà lao vào hôn nhau, cũng không rảnh lo bảo bảo ở bên cạnh còn đang nhìn.

Dáng vẻ gấp gáp kia thật giống một cặp đôi đang trong giai đoạn cuồng nhiệt.

Hạ Vân được ba ôm ngồi trên đùi, trong lòng thấy rất ngọt ngào, cô có thể cảm nhận được sự biến đổi của ba.

Trước khi về quê, hai người họ đã từng làm những chuyện thân mật, nhưng ba vẫn luôn kiềm chế, cơ bản làm cô cao trào rồi sẽ ngừng tay. Thế nhưng lần về quê này, ba dường như có hơi khác, chủ động nhiệt tình hơn hẳn trước kia.

Hạ Vân cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, không chừng rất mau chóng ba sẽ không nhịn được mà ăn hoàn toàn cô luôn.

"Ưm... Đừng..." Hạ Vân rên nhẹ, một tay ba đã luồn xuống dưới váy cô, rồi cởi quần lót cô ra.

"Đừng cái gì?" Anh liếm vành tai cô, khàn giọng hỏi, bàn tay đã sờ lên nơi riêng tư của cô, đè lên môi âm hộ mum múp thịt, dùng sức xoa nắn. Chưa được vài cái, anh đã xoa cô đến mức dâm thuỷ chảy ròng.

"Phải cho bảo bảo bú sữa." Hạ Vân giãy ra khỏi lồng ngực ba, nhưng một tay ba vòng lấy eo cô, một tay xoa bức cô, không chịu cho cô đứng lên.

"Buổi tối còn ngủ cùng nhau không?" Anh hỏi, ngón giữa chậm rãi cắm vào hoa huyệt cô, quấy loạn bên trong.

"A..." Hạ Vân không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng, cố ý hỏi lại anh: "Ba không dám ngủ một mình sao?"

"Ừm, muốn ôm con ngủ." Anh nói thẳng.

Gương mặt Hạ Vân khô nóng, cô xấu hổ vừa quyến rũ, nói: "Tùy ba."

Trong phòng, bảo bảo nằm trên giường đung đưa tay chân ngắn ngủn, ai nha ai nha kêu, sao đến giờ vẫn chưa được bú sữa!

Quần lót Hạ Vân bị ba cởi da, dâm huyệt lại bị ngón tay anh cắm đến ướt đẫm, hai đùi mềm nhũn không đi nổi, cuối cùng đành để ba bế vào phòng cho bú sữa.

Cô mặc váy dây, lúc cho bú chỉ cần cởi một bên dây xuống là được, nhưng ba lại trực tiếp lột toàn bộ váy của cô ra, ném sang một bên.

Quần lót không có, váy cũng không có, Hạ Vân trần truồng nằm bên bảo bảo, cả khuôn mặt đỏ bừng, "Ba!"

"Mau cho ti đi, bảo bảo đói bụng rồi." Người đàn ông nghiêm túc thúc giục cô.

Hạ Vân không còn cách nào, trước tiên chỉ có thể đưa núm vú vào miệng bảo bảo.

Cảm giác bản thân nằm như vậy thực sự quá dâm đãng, Hạ Vân duỗi tay kéo chăn, định che lên người, kết quả cả chăn cũng bị lấy mất, quẳng ra tít góc giường.

Hạ Vân bĩu môi, xấu hổ buồn bực mà liếc mắt trừng ba một cái, "Ba đừng quấy nữa."

"Không quấy nữa." Hạ Minh Viễn đưa tay vào giữa hai chân cô, xoa xoa tiểu bức cô, sau đó nâng một chân cô lên, thò đầu lại gần, há miệng liếm lên bức phùng.

Hạ Vân nheo hai mắt, sung sướng rên nhẹ. Ba thực sự thích liếm bức cô, mỗi lần liếm đều khiến cô vô cùng sảng khoái.

Núm vú bị con trai hút, dâm bức bị ba liếm, tư thế này thực sự quá mức dâm loạn, nhưng Hạ Vân căn bản không nỡ bảo ba dừng lại, thật sự quá thoải mái, cô nghiện mất rồi.

Điện thoại đặt đầu giường kêu lên, có cuộc điện thoại gọi tới.

Hạ Vân bị ba liếm bức sướng đến choáng váng, nhất thời chưa kịp suy nghĩ đã nghe điện thoại.

"Alo..." Giọng nói cô mang theo chút quyến rũ mà lười biếng, "Ai đấy?"

"Tiểu Vân!" Người đàn ông đầu bên kia điện thoại gọi tên cô, "Tiểu Vân, em rốt cuộc cũng chịu nghe máy!"

Là Trần Trọng Lễ.

Trong lòng Hạ Vân thầm chửi một câu "Xui xẻo", cô treo điện thoại, click mở phần thông tin, vừa thấy là một dãy số lạ, cô liền quyết đoán block.

Người đàn ông vốn đang vùi đầu liếm bức cô, lúc này cũng không liếm nữa, ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cô, khoé miệng còn dính dâm thuỷ của cô, anh khàn giọng hỏi: "Ai vậy?"

Hạ Vân hơi chột dạ, cô theo bản năng nói dối: "Nhân viên tiếp thị thôi, nãy không để ý lại ấn nghe máy."

Người đàn ông không nghi ngờ gì, lại cúi đầu tiếp tục liếm láp hoa huyệt cô.

Hạ Vân rên nhẹ một tiếng, hoàn toàn bị ba liếm mềm nhũn người.

"A..."

————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha, tui bị ham hố mấy cái sao ảo nên các bồ hãy chiều tui tí 🥶🥶🥶 Nút thắt cho mối quan hệ này đã đến rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro