Chương 18: Vượt rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Bọt sóng đánh từng đợt vào phiến đá ngầm nơi họ dựa, giữa biển trời xanh ngắt, tiếng mòng biển không ngừng kêu vang làm người ta tâm phiền ý loạn.

Hạ Vân ôm cổ người đàn ông, cả người như leo lên ngực anh, bầu ngực gắt gao dán chặt vào lồng ngực anh.

Trái tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Hạ Vân nghi ngờ không biết ba có nghe thấy âm thanh truyền đến không.

Người đàn ông vùi mặt vào cổ cô, hơi thở thô nặng nóng rực, dường như anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nào đó xuống.

Luồng nhiệt nóng rực kia thở ra bên tai Hạ Vân, kích thích cô cả người run rẩy, mà loại run rẩy này cứ từng chút một lan đến tận linh hồn sâu bên trong cô...

Nước biển bao lấy nửa người dưới của Hạ Vân khiến nó nhẹ nhàng đung đưa, cô cảm nhận được rõ ràng phần dưới của ba đang lớn dần.

Cô run rẩy đong đưa eo theo bản năng, theo nhịp sóng vỗ mà nhẹ nhàng cọ cọ chỗ mềm mại nhất lên người anh.

Loại cảm giác này thực sự quá xấu hổ, thế nhưng lại rất mê người.

Cơ bắp rắn chắc trên cơ thể người đàn ông bắt đầu căng cứng, như thể đang cật lực chịu đựng.

Ngay giây tiếp theo, anh kéo cánh tay Hạ Vân ra, nghẹn giọng nói: "Đủ rồi, đi về!"

Hạ Vân cả người run lên, cánh tay ôm lấy cổ anh cũng không khống chế được mà run theo, giọng nói nghẹn ngào, "Ba... Ba, ba đừng nóng giận... Ba... Ưm..."

Cô cẩn thận kêu ba đừng nóng giận, giữa hai chân lại không khống chế được mà dùng sức đưa miệng huyệt đã chảy nước về phía trước, cách hai lớp vải dệt mà đè lên dương vật ba cọ cọ.

"Hạ Vân!" Hạ Minh Viễn hít một hơi, lơ đãng cảm nhận được sự cọ xát đụng chạm đầy cố ý, quả thực là cách biệt một trời. Anh mạnh bạo giữ lấy eo cô, không để cô tiếp tục lộn xộn, "Đừng náo loạn nữa, nghe không!"

Anh rõ ràng cảm thấy tức giận, giận cô không biết xấu hổ, cũng giận bản thân do dự không quyết đoán.

"Đừng, ba... Đừng..." Đầu óc Hạ Vân hỗn loạn, cô cũng không biết chính mình muốn gì, chỉ sợ ba sẽ đẩy cô ra.

Hạ Minh Viễn đã hạ quyết tâm không cho cô tiếp tục làm loạn. Chỉ thấy anh ôm eo cô nhảy về phía trước, hai người cùng ngã vào nước biển.

Vừa xuống nước, Hạ Vân theo bản năng buông cổ anh ra, khua tay khua chân tự làm mình nổi lên. Hạ Minh Viễn tóm lấy cánh tay cô, nhanh chóng bơi về bờ.

Đầu óc Hạ Vân vẫn choáng váng, cô nửa bị ba kéo nửa bơi về phía trước. Anh bơi quá nhanh, bọt nước bắn lên làm Hạ Vân sặc mấy cái, không may để nước tràn vào mũi làm mặt cô đỏ lên.

Cơ thể cô dần mềm nhũn, trái tim như không ngừng chìm sâu xuống đáy biển.

Hạ Minh Viễn lên bờ trước giúp Hạ Vân lấy khăn tắm, chờ cô vừa lên liền bọc người cô kín mít.

"Đi thay quần áo đi." Nói rồi, anh xoay người đi về phía lều.

Hạ Vân cả người ướt dầm dề, mái tóc dài tản ra không ngừng nhỏ nước, nhìn qua trông hơi chật vật.

Bà lão thấy bọn họ trở về, không nhịn được trách mấy câu: "Sao lại bơi ra xa như vậy, loáng cái đã không thấy hai cha con đâu rồi."

Hạ Minh Viễn trên người mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, anh cũng không đáp lời, ngay lập tức đến bên bếp nướng BBQ bắt đầu nướng đồ ăn.

Hạ Vân chầm chậm về lều thay quần áo.

Trời tối dần, Hạ Minh Viễn bật đèn lên tiếp tục nướng hải sản.

Hạ Vân bế bảo bảo ngồi bên bà nội vừa nói chuyện phiếm vừa hít hà mùi thơm. Gió biển dần thổi mạnh, bà lão sợ đứa nhỏ bị cảm lạnh nên bế vào trong lều tránh gió.

Bên bếp nướng BBQ cũng chỉ còn hai cha con.

Mới trải qua chuyện vừa rồi trên biển, hai người cũng không biết mở lời như thế nào, dứt khoát đều im lặng.

Hạ Minh Viễn cầm một que mực xiên đã nướng xong đưa cho cô, thấp giọng nói: "Ăn đi."

Hạ Vân cầm con mực được nướng thơm ngào ngạt, tâm trạng lúc này mới tốt hơn một chút. Tuy ba tức giận với cô, nhưng lại nhớ cho cô ăn no bụng, như vậy cũng khá tốt không phải sao?

Lúc sau, Hạ Vân đẩy xe nôi ra khỏi lều trại, đặt bảo bảo thoải mái dễ chịu nằm ngủ bên trong. Ba người lớn quây quần bên bếp nướng, vừa ăn hải sản vừa nói chuyện với nhau, mãi cho đến tận mười giờ mới thu dọn đồ về nhà.

Hạ Vân biết hồi chiều là cô quá đáng, cho nên mấy ngày sau, ba đều lạnh nhạt duy trì khoảng cách với cô, tuy trong lòng cô cảm thấy khó chịu nhưng cũng không nói gì.

Ba đã đúng.

Bọn họ là cha con có quan hệ huyết thống thân cận nhất, nó cũng giới hạn rõ ràng quan hệ nam nữ.

Giữa hai người họ, tuyệt đối không thể vượt rào...

—————
Editor: Các tình iu ấn ngôi sao ủng hộ tui đi nha ( '▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro