Chương 19: Trần truồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Đi một chuyến trở về, thời tiết càng thêm nóng bức cộng thêm tâm trạng không tốt, tinh thần Hạ Vân hai hôm nay đều ủ rũ. Bà nội nói với cô đây là mùa giảm cân, cần phải hạ nhiệt trong cơ thể.

Bữa trưa cùng ngày, trên bàn có món canh mướp đắng nấu xương sườn, mướp đắng nhồi, mướp đắng xào trứng.

Hạ Vân không thích ăn mướp đắng, vừa nhìn lên bàn, gương mặt nhỏ cũng tái thành màu mướp đắng. Bà nội an ủi cô, nói: "Con còn đang cho con bú, không thể uống trà lạnh để đỡ nhiệt, con nên ăn chút rau dưa này cho mát. Nhanh ăn đi, bà nội nấu mướp đắng rất ngon."

Nói rồi bà gắp ít mướp đắng qua cho Hạ Vân.

Hạ Vân: "......"

Hạ Minh Viễn cầm bát, vùi đầu ăn cơm, không kén chọn cái gì.

Cơm ăn được một nửa thì bảo bảo tỉnh, vừa vặn vẹo vừa khóc ê a. Ba người lớn cùng lúc buông bát đũa xuống, bà lão rời bàn, nói: "Các con ăn đi, thằng nhóc chắc muốn thay tã rồi."

Hạ Vân lại cầm bát lên, tiếp tục rối rắm nhìn chỗ mướp đắng trong bát. Bỗng nhiên, một đôi đũa đưa qua gắp miếng mướp đắng đi.

Hạ Vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ba, thấy anh nhẹ giọng nói: "Nhanh ăn đi."

Tâm tình nặng nề của Hạ Vân tức khắc thành trời quang mây tạnh, cô mỉm cười nhìn người đàn ông, vui vẻ ăn cơm.

Buổi chiều, thấy tinh thần Hạ Vân vui vẻ hơn, bà lão đắc ý nói: "Thấy chưa, bà nói ăn mướp đắng có tác dụng mà."

Hạ Vân buồn cười, gật đầu đồng ý với bà.

Cô nghĩ thầm, không phải vì ăn mướp đắng, mà là vì ba cho cô chút ngọt ngào.

Buổi chiều, một người bạn của Hạ Minh Viễn lái một chiếc xe thể thao rất phong cách tới, nói là khởi động xe thấy âm thanh có vẻ không đúng lắm, nên lái tới nhờ anh xem hộ. Hai người đứng cạnh chiếc xe thảo luận một hồi lâu, người bạn kia nói có việc phải đi trước, bảo mấy ngày nữa sẽ quay lại lấy xe.

Hạ Vân cảm thấy chiếc xe kia rất đẹp, không khỏi nhìn nhiều hơn một chút, cô đi qua đó hỏi ba: "Xe này có dễ lái không ba?"

"Cũng được." Hạ Minh Viễn không ngẩng đầu, tiếp tục tìm vấn đề trên chiếc xe.

"Sửa xong con có thể lái thử không?" Hạ Vân hỏi.

Hạ Minh Viễn ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cô, "Con học lái xe rồi?"

"Vâng, trước từng học rồi."

"Xe này bây giờ cũng có thể lái được rồi, đợi lát nữa cho con đi thử." Hạ Minh Viễn nói.

Hai cha con đang nói chuyện thì một chiếc xe nữa lại tới, là một chiếc Volkswagen màu đỏ.

Bọn họ cho rằng lại có người tới sửa xe, không ngờ một người phụ nữ rất xinh đẹp từ trên xe bước xuống.

Ánh mắt người phụ nữ dừng trên mặt Hạ Minh Viễn một lúc rồi mới cười hỏi: "Dì Bảo Châu ở đây đúng không?"

Hạ Vân hơi sửng sốt một chút mới nhớ ra Bao Châu là tên bà nội, vội gật đầu nói: "Đúng vậy, là bà nội tôi, xin hỏi dì là..."

"À, mẹ dì là chị em thân thiết với dì Bảo Châu, bà ấy bảo dì mang hai thùng cam sang đây." Người phụ nữ chưa nói dứt lời, bà nội đã từ trong nhà đi ra, cười ha hả nói: "Là A Liên đấy hả, mau vào nhà ngồi."

Sau đó là một màn giới thiệu khách sáo.

Vị khách mới đến tên là gì, là giáo viên tiểu học, mẹ dì ta là chị em thân thiết với bà nội, lần trước bà nội cũng từng nhắc đến dì ta, nói dì ta năm nay mới ly hôn.

Mọi chuyện đã đến mức này, Hạ Vân còn gì mà không rõ nữa, bà nội đây là trực tiếp đưa đối tượng xem mắt về tận cửa cho ba gặp.

Tâm trạng đảo lộn điên cuồng, Hạ Vân cũng không rảnh để ý có thất lễ với khách hay không, bế bảo bảo lên lầu.

Mãi lúc sau vẫn không xuống.

Bà nội cho rằng cô kháng cự việc có mẹ kế, còn lên lầu khuyên nhủ một phen, nói ba cô vẫn chưa đến 40, cứ độc thân mãi cũng quá khổ.

Trong lòng Hạ Vân cũng khổ sở, sau khi bà nội xuống lầu, cô nhào lên giường khóc lớn một trận.

Buổi tối, Hạ Minh Viễn đi lên, do dự đôi chút rồi gõ cửa phòng cô.

Hạ Vân đỏ mắt ra mở cửa.

Hạ Minh Viễn đứng cạnh cửa cúi đầu nhìn cô, im lặng hồi lâu rồi nghẹn giọng nói: "Đừng khóc, khóc hỏng mắt."

Nháy mắt, mũi Hạ Vân nhưng nhức, cô nhỏ giọng hỏi: "Ba coi trọng dì ấy sao?"

Hạ Minh Viễn trầm mặc một lúc, trầm giọng nói: "Vân Vân, ba có thể bên cạnh bất cứ người phụ nữ nào, chỉ có..."

Lồng ngực anh kịch liệt phập phồng, như thể không có cách nào chống lại cảm xúc cuồn cuộn bên trong.

"Chỉ có con là không được."

Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Hạ Vân cắn môi, bỗng nhiên bắt đầu cởi quần áo, đầu tiên là áo trên, sau đó là quần ngủ rồi quần lót, rất nhanh đã cởi sạch không còn gì.

"Ba, ba nhìn con đi... Con cũng là phụ nữ, vì sao con không được!"

Nói rồi, cô cả người trần truồng nhào vào lồng ngực ba.

Đương nhiên cô biết hai người bọn cô là không thể, nhưng cô đã sớm si ngốc.

Không phải lần này trở về cô mới như vậy, mà là rất lâu trước kia rồi...

Hạ Minh Viễn giống như bị cô ôm đến ngốc, nắm lấy cánh tay cô muốn đẩy cô ra, "Vân Vân, đừng nghịch nữa!"

"Con không nghịch, con muốn ba nhìn con, ba!" Hạ Vân không chịu để anh đẩy ra, dùng toàn lực ôm chặt lấy anh.

Hai cha con đẩy tới đẩy lui.

"Hạ Vân!"

"Ba!"

Hạ Vân vừa khóc vừa cười, một tay đặt lên trên đũng quần anh, "Ba, rõ ràng ba cũng có thể với con..."

Cho dù giữa lúc giãy giụa, ba vẫn cương cứng.

—————
Editor: Hãy ấn ngôi sao ủng hộ tui nha các bạn iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro