Chương 17: Không đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Áo tắm của Hạ Vân vốn đã không che được bao nhiêu hai bầu ngực, vừa rồi lúc bơi trong nước, cô có cảm giác được dây buộc lỏng ra, nhưng mải bơi nên cô không rảnh quan tâm đến nó.

Khi ba đuổi theo, thực ra Hạ Vân đã rất mệt, động tác bơi cũng thay đổi, sau khi được ba kéo lên, cô thuận thế dựa vào người anh.

Cho đến khi hai người tới được bên tảng đá ngầm, Hạ Vân mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi cô vừa được ba kéo khỏi mặt nước, hai bầu ngực lớn cứ vậy mà trần trụi lộ ra trước mặt hai người. Hai cha con nhất thời đều ngây dại, không biết nên phản ứng như thế nào.

Phiến đá ngầm không lớn, nửa người trên của ba dựa lên đã chiếm gần hết chỗ, Hạ Vân muốn leo lên nghỉ ngơi cũng chỉ có thể bám lên người ba.

"Con leo lên đi." Hạ Minh Viễn nói rồi định xoay người xuống nước, nhường tảng đá cho con gái nghỉ.

Hạ Vân đột nhiên bám vai anh, dựa cả cơ thể lên người anh, cô nhỏ giọng nói: "Thế này là được rồi."

Bên tai là sóng vỗ rì rào, phía trước là lồng ngực ấm áp của ba, Hạ Vân bỗng thấy choáng váng, cả người mềm mại dựa vào ngực anh.

Nửa trên hai người dựa sát vào nhau, nửa dưới còn ngâm dưới nước, không khống chế được mà đung đưa theo sóng nước.

Thấy sắc mặt cô không tốt lắm, Hạ Minh Viễn lo lắng hỏi: "Không thoải mái à?" Hạ Vân rủ mắt, nói: "Con hơi choáng váng."

"Do con bơi nhanh quá." Người đàn ông nói, cánh tay ôm eo cô càng chặt, nâng người cô lên một chút.

Hai bầu ngực của Hạ Vân lúc này lại đung đưa, càng dán chặt lên vòm ngực ba, bầu ngực theo sự chuyển động dưới nước của hai người mà cọ cọ lên ngực ba cô đến thay đổi hình dạng.

Hạ Minh Viễn do dự một lát rồi đưa tay kéo dây áo tắm của cô lên, định giúp cô chỉnh lại, nhưng thử vài lần vẫn không được.

Hạ Vân bị anh cử động tới lui làm thân thể càng đong đưa hơn, cô nhỏ giọng hừ hừ, nói: "Áo tắm nhỏ quá."

Hạ Minh Viễn: "......"

"Trở về rồi lại mua mấy bộ nữa." Anh nói.

"Vâng..."

Tiếp đó là sự trầm mặc ngắn ngủi.

Hạ Minh Viễn nhìn về phía bờ cát xa xa, nói với Hạ Vân: "Nghỉ cho đỡ mệt rồi quay về, lần sau đừng bơi xa như vậy."

Nói rồi, anh đẩy đẩy con gái, ý bảo cô buông tay khỏi vai anh.

Hạ Vân trước giờ vẫn luôn dễ nói chuyện, vậy mà lúc này không hiểu sao lại rất tuỳ hứng, tay đã không buông ra mà còn vòng nốt tay còn lại lên cổ anh, cả người như bám chặt lên anh.

"Không chịu." Cô nhỏ giọng nói.

Hai người kề nhau thực sự quá sát, quá thân mật, Hạ Minh Viễn thở dài, trầm giọng nói: "Vân Vân, buông ra nào."

"Con không muốn." Hạ Vân nhỏ giọng từ chối, "Về rồi ba lại không để ý đến con nữa."

Hạ Minh Viễn nhất thời không nghe rõ cô nói gì, chỉ cảm thấy hai bầu ngực của con gái đè chặt lên ngực mình, thậm chí theo động tác của cô mà còn chạm vào anh từng chút từng chút một.

Hành động mập mờ như vậy làm Hạ Minh Viễn hít sâu một hơi, vội vàng định kéo hai cánh tay cô ra, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Nhìn thấy hành động của anh, Hạ Vân không những càng ôm chặt lấy cổ anh hơn, mà còn giơ hai chân quấn chặt lấy eo anh. Hạ thân hai người gắt gao dán chặt bên nhau, cô thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận được phần dưới to lớn sau quần bơi của anh.

Hạ Minh Viễn: "......"

"Hạ Vân, con lộn xộn cái gì?" Anh khẽ quát, tức muốn hộc máu.

"Ba..." Giọng Hạ Vân run rẩy gọi anh, "Ba, có phải ba ghét con không?"

"Câm mồm." Hạ Minh Viễn chặn lời cô, nói: "Con đừng nghĩ linh tinh."

Cô là đứa con gái duy nhất của anh, là máu mủ ruột già anh chiều chuộng nuôi lớn, làm sao anh ghét cho được.

Cơ thể căng thẳng của anh dần thả lỏng, người lại dựa vào phiến đá ngầm, dùng sức kéo cô vào trong lồng ngực, giọng khàn khàn nói: "Chúng ta như vậy, là không đúng."

"Vân Vân, chúng ta không thể như vậy......"

—————
Editor: Các cục cưng nhỏ ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro