Chương 16: Trần trụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Đề nghị này của bà nội cũng không phải giờ mới nghĩ ra.

Thời gian trước khi Hạ Vân bỏ nhà đi, mỗi lần hè về, bọn họ một nhà ba người thường ra bờ biển ăn dã ngoại, có khi làm đồ nướng BBQ, cũng có khi mang theo các loại đồ ăn vặt và trái cây, vừa nghịch nước vừa ăn.

Vì thế, Hạ Minh Viễn còn mua nguyên một set đồ cắm trại, chuẩn bị đủ thứ từ ô che nắng, giá nướng BBQ, lều trại, ghế nằm... Mọi thứ cần thiết đều có.

Chỉ là sau này Hạ Vân không còn ở nhà, set đồ cắm trại này bị bỏ bụi trong một góc.

Hạ Minh Viễn vào kho hàng lấy mấy thứ này ra, phát hiện vẫn còn rất mới, phần lớn đều có thể dùng được.

"Mang cả cái lều trại nhỏ đi." Bà lão nói, "Nếu tầm chiều tối nổi gió, mẹ còn đưa bảo bảo vào trong tránh gió."

Hạ Minh Viễn tất nhiên không ý kiến.

Tủ quần áo của Hạ Vân có rất nhiều áo tắm mua hồi cấp ba, cô cảm thấy vẫn có thể mặc vừa nên không định mua mới.

Cuối cùng, cô đeo chiếc túi đựng những đồ dùng cần thiết của bảo bảo, rồi buổi chiều cả nhà xuất phát ra ngoài bãi biển.

Trên đường, Hạ Vân và ba cùng đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt trước, sau đó lại ra chợ mua hải sản để chuẩn bị buổi tối nướng BBQ.

Khi bọn họ tới nơi, vừa lúc hoàng hôn đỏ rực, không gian đẹp đến phi thực.

Cục khí tượng thông báo có bão cuồng phong đổ bộ, hoàng hôn lúc này có lẽ là vẻ đẹp mỹ lệ trước cơn bão.

Hạ Vân vừa nhìn liền xúc động muốn rơi lệ, từ khi quay về nhà, mỗi ngày trôi qua thực sự quá tốt.

Bờ biển rất sạch sẽ, nước biển phản chiếu những sắc mây loang lổ khi chiều tà càng làm nổi bật bãi cát trắng dài, nơi đây quả nhiên là thắng cảnh phù hợp đến chơi.

Vì trời nóng nực nên có rất nhiều người tới bơi, nhưng khi mặt trời dần ngả bóng, phần lớn mọi người đều bắt đầu dọn đồ về nhà, bọn họ không ai mang đầy đủ đồ dã ngoại như nhà Hạ Vân, vậy nên chỉ còn lại mỗi nhà cô trên bãi biển.

Bà lão bế đứa chắt nhỏ ngồi trên ghế nằm, vui hớn hở nhìn hai cha con một bên đang bận rộn.

Chờ khi đã bày hết mọi thứ, lều trại cũng dựng xong, Hạ Vân đã mệt toát mồ hôi, cô quyết định xuống nước bơi một vòng trước để bớt nóng.

Cô lấy áo tắm từ trong túi ra rồi vào trong lều thay, nhưng vừa mặc vào, Hạ Vân liền trợn tròn mắt, bộ đồ này thế mà lại... nhỏ!

Hết cấp ba cô cũng không cao lên.

Kéo kéo dây áo tắm, Hạ Vân phát hiện, không phải áo tắm nhỏ, mà là ngực cô lớn hơn!

Áo tắm cô mặc là kiểu một mảnh, bên dưới là váy, bên trên buộc dây, trên ngực là áo ngực nửa cúp.

Trước kia mặc, cô còn ghét bỏ ngực mình quá nhỏ, vừa không căng vừa không đứng, mà hiện giờ hai bầu ngực thật sự quá lớn, chiếc áo ngực nửa cúp căn bản khó mà vừa, chỉ có thể che chắn được một phần ba bầu ngực.

Chỉ cần cô làm gì mạnh một chút là cả hai bầu ngực đều sẽ nảy ra.

Thế này cũng quá xấu hổ rồi!

Nhưng nếu đắm người trong nước, chắc sẽ không sao đâu.

Hạ Vân trong lều rối rắm một lúc lâu, cuối cùng quyết định quấn thêm một cái khăn tắm to lên người rồi đi ra.

Hạ Minh Viễn vừa nhìn thấy con gái thay đồ bơi đi ra liền nhanh chóng rời mắt, cúi đầu tiếp tục sắp xếp lại chỗ đồ ăn mang theo.

Hạ Vân cũng hơi mất tự nhiên, cô cởi giày ra, đi chân trần xuống biển.

Bà lão không yên tâm lắm, dặn dò: "Vân Vân, đừng bơi xa quá."

"Con biết rồi, bà nội." Hạ Vân miệng đáp lời, chân lại không ngừng sải đạp trong làn nước biển.

"Ai da." Bà lão nói với con trai: "Con bé hơn bốn năm mới về, không biết kỹ năng bơi lội có thụt lùi không."

Hạ Minh Viễn ngẩng đầu nhìn bóng dáng Hạ Vân bơi dần xa, đột nhiên buông đồ trên tay xuống, nói: "Để con đi theo nhìn xem."

"Đi đi, chờ bảo bảo ngủ, mẹ lại dọn gọn mấy thứ này lại."

Hạ Minh Viễn đứng dậy vào trong lều thay quần bơi, rất nhanh cũng đi về phía biển.

Hạ Vân chọn chỗ không có ai rồi đi xuống, ngâm mình trong làn nước biển, cảm giác quen thuộc làm cô cả người thoải mái.

Ngâm người được một lúc, cô quyết định bơi mấy vòng. Cảm giác kỹ năng bơi lội của mình không thụt lùi khiến cô không khỏi vui vẻ.

Mới bơi được một vòng, cô nhìn thấy người đàn ông mặc quần bơi tam giác đi về phía cô.

Ánh mắt Hạ Vân không tự chủ được mà lướt qua phần đũng quần phồng lên của anh, cô khó khăn nuốt nước miếng.

Cô cảm giác được mấy hôm nay ba đều cố ý giữ khoảng cách với cô, đêm qua ngay cả khi bảo bảo khóc nháo, anh cũng không tới xem.

Là lúc rửa xe ngày hôm đó, cô lộ ngực như vậy là quá mức sao?

Hạ Vân căn bản không dám đi hỏi anh.

Lúc nhìn thấy ba đang đi về phía này, trong lòng cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Không phải ba muốn lạnh nhạt với cô sao? Còn đi ra đây làm gì?

Nghĩ vậy, Hạ Vân xoay người bơi về phía tảng đá ngầm gần đó.

"Vân Vân." Hạ Minh Viễn hô tên cô, sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng bơi qua đó. Bóng dáng hai cha con rất nhanh đã nhỏ lại, cách bờ biển ngày càng xa.

Tảng đá thoạt nhìn có vẻ gần, nhưng bơi đến đó lại xa. Hạ Vân lâu rồi không bơi lội, bơi được một lúc đã mệt không thở nổi, tốc độ cũng dần chậm lại.

Hạ Minh Viễn rất nhanh đã đuổi kịp cô, thành thạo vừa bơi vừa kéo cô về phía tảng đá ngầm. Hạ Vân chỉ cảm thấy mình bị ba lôi đi, loáng cái đã đến bên phiến đá.

Hạ Minh Viễn thở hổn hển, dựa người lên mặt đá, lại duỗi tay kéo con gái lên, để cô dựa vào người mình.

Kết quả anh vừa cúi đầu, liền nhìn thấy hai bầu ngực lớn trắng bóc của con gái trần trụi lộ ra bên ngoài.

———————
Editor: Các bạn iu iu iu ấn ngôi sao ủng hộ mình nha 😚😘😚😘😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro