Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Từ thở hổn hển, đầu óc trống rỗng, căn bản không nghe rõ Lan đang nói gì. Đợi đến lúc Lan ung dung thong thả chạm chiếc đuôi màu đen vào đùi trong của mình, Mạc Từ mới biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại cô không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa rồi.

Lan nhìn hoa huyệt màu hồng phấn đã mở ra, hắn hưng phấn nheo mắt lại. Biết mình có thể cho vào được rồi nên không hề do dự, dương vật thô dài đâm vào hoa huyệt non mềm không chút khách khí, vừa đâm đã vào được hơn một nửa

"Hức!"

"Haa."

Giây phút Lan tiến vào, hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, Lan là vì quá sung sướng. Hoa huyệt chật hẹp giống như có vô số miệng nhỏ mút chặt lấy dương vật, ngay cả cử động một chút thôi cũng thấy khó khăn.

Còn Mạc Từ thì là vì đau, dương vật đi sâu vào trong cơ thể cô to quá mức. Lan không phải con người nên dương vật cũng khác hẳn người thường, mà lúc này nó còn to hơn trước nhiều.

Mạc Từ cảm giác lối đi của mình đã bị côn thịt nhét đầy không chút khe hở. Đáng sợ nhất chính là, Mạc Từ còn cảm nhận được trên côn thịt có lớp vảy mỏng mềm, mang cho cô khoái cảm tê dại đến đáng sợ.

"Haa, sao đã khuếch trương rồi mà vẫn kẹp chặt thế?" Lan tưởng mình suýt chút nữa bị cô nàng yêu tinh này mút cho bắn ra rồi, hắn hơi khó chịu đánh nhẹ một cái lên bờ mông trắng nõn của Mạc Từ:

"Thả lỏng chút nào, ăn hết côn thịt đi."

"Bốp ——" Tiếng đánh vang lên rõ ràng, Mạc Từ ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ai đánh vào mông cả, trong lòng cô dâng lên cảm giác khuất nhục.

"Tôi không muốn! Ăn không nổi, không ăn được, anh đi ra đi!" Nỗi xấu hổ và giận dữ làm Mạc Từ không thèm để ý dương vật đang dần to lên trong cơ thể, cô liều mạng vặn người muốn thoát ra.

"Hừ, đúng là hư thật mà. Anh không định làm vậy với em sớm thế đâu, nhưng xem ra chỉ có làm em ra bã em mới chịu nghe lời." Lan đè cơ thể đang giãy giụa của Mạc Từ lại, không màng cô đang phản kháng dữ dội, hắn đâm mạnh dương vật của mình vào trong.

"A! Sâu... sâu quá. Đừng làm vậy ..." Mạc Từ bị đâm lập tức mất đi sức lực, cơ thể mềm oặt, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào côn thịt chống đỡ.

Lan cũng không để ý Mạc Từ nói gì, hai tay mạnh mẽ tách hai chân Mạc Từ ra rồi đâm quy đầu dính dâm dịch vào trong, làm cửa huyệt căng đến cực đại, khiến Mạc Từ sợ tới mức liên tục xin tha, nhưng đều bị Lan làm lơ.

Vòng eo thon chắc liên tục đưa đẩy, cứng rắn đâm vào tầng tầng lớp lớp nếp uốn, ép miệng nhỏ chật hẹp phải chứa hết mình, mãi cho đến khi dương vật thô dài chạm đến cửa tử cung mềm mại mới miễn cưỡng dừng lại, tấn công theo cách cửu thiển nhất thâm* vào mỗi một bộ phận yếu ớt nhất của Mạc Từ, làm nó phát ra tiếng nước "òm ọp òm ọp".

*"Cửu thiển" là chín lần đâm cạn, đâm nhẹ nhàng để chuẩn bị cho nữ nhân ý xuân phơi phới, tâm hồn bồn chồn. Lúc đó mới áp dụng "nhất thâm", đâm mạnh lút vào sâu không chừa chút nào.

Mà Mạc Từ chỉ có thể đỏ bừng mặt tiếp nhận, miệng phát ra tiếng rên rỉ và xin tha đứt quãng.

"Đúng là một cô gái dâm đãng mà." Lan cúi xuống ngậm lấy một bên ngực Mạc Từ vào miệng, giọng nói mơ hồ không rõ:

"Nhìn em mút côn thịt của anh chặt cỡ nào này, không thể rời khỏi nó được à? Hả?"

"Côn thịt ngon vậy cơ à, hửm?"

Lan mút nhẹ đỉnh hồng trước ngực Mạc Từ khiến cô run rẩy rồi lên đỉnh. Thấy cô lên đỉnh rồi nhưng Lan vẫn không dừng lại mà tiếp tục tấn công mạnh mẽ như muốn nhét hết dương vật của mình vào cơ thể Mạc Từ:

"Có muốn ăn trứng tinh mà em thích nhất không? Trả lời anh!"

Không nghe thấy câu trả lời của Mạc Từ, Lan liền đâm mạnh hơn, tiểu huyệt vừa lên đỉnh mang lại cảm giác co rút mãnh liệt, điều này làm Mạc Từ không nhịn được, nức nở thành tiếng:

"Muốn ăn, muốn ăn."

"Cầu xin anh đi, nói thành câu hoàn chỉnh." Lan vẫn không buông tha Mạc Từ, đưa đẩy eo nhanh hơn, đi vào chỗ sâu nhất từng chút một.

"Cầu xin anh... cầu xin anh mà, cho tôi ăn trứng tinh mà tôi thích nhất đi, làm ơn... Bắn đầy tôi đi. Huhuhu." Mạc Từ đã sớm không biết mình đang nói gì rồi, cô khóc lóc trả lời.

"Đây là tự em yêu cầu đấy, một giọt cũng không được lãng phí." Mắt Lan đỏ ửng, gầm lên rồi đâm vào cửa tử cung nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro