Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan liếm sạch chất lỏng ướt át trên ngón tay, chép miệng vẫn chưa hết thèm, nhìn xuống Mạc Từ đang nằm thở dốc dưới người mình.

"Hầy, anh vẫn chưa thấy đủ đâu."

Lan lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó trong ánh mắt kinh hoảng của Mạc Từ, hắn hơi giơ tay, tảo biển vốn đã rút đi gần hết như hiểu ý của chủ nhân mình, chúng lại leo lên bắp đùi Mạc Từ, kéo chân cô sang hai bên tạo thành hình chữ M không chút thương tiếc.

Từ trước đến nay, Mạc Từ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô bị những cây tảo biển nhỏ bé này đùa nghịch đến nỗi không còn sức đánh trả, mà chính cô lúc này không khác gì một người đàn bà dâm đãng, không biết liêm sỉ dạng chân để lộ ra nơi riêng tư của mình cho người trước mặt nhìn.

So sánh với Mạc Từ đang cảm thấy xẩu hổ thì lúc này trông Lan lại vô cùng hài lòng.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô gái xinh đẹp bị tảo biển xanh lục trói lại, tiểu huyệt màu hồng phấn lộ ra trong tầm mắt, vì được ngón tay hắn khuếch trương từ trước nên lúc này đang co rụt muốn khép lại trông vô cùng đáng thương. Điều này làm Mạc Từ trông vừa lẳng lơ quyến rũ, vừa ngây thơ trong trắng, càng khơi dậy dục vọng lăng nhục của đàn ông.

Đôi mắt vốn bình tĩnh của Lan dẫn nhiễm tình dục, hắn cúi đầu đầy thành kính, đặt môi lên tiểu huyệt mềm mại của Mạc Từ, chiếc mũi cao thẳng chốc chốc lại chọc vào hoa hạch bí ẩn của cô, làm cô run rẩy.

Mạc Từ cảm nhận được đầu lưỡi trơn trượt của Lan đang chui vào nơi riêng tư của mình, một vật lạ không thuộc về bản thân tiến vào làm Mạc Từ dần thở dốc.

Đầu lưỡi Lan thăm dò từng nơi trong hoa huyệt Mạc Từ, nó tham lam đụng vào lớp thịt mềm, thịt non ở bốn phía đánh úp lại bao vây chặt lấy đầu lưỡi, ngay cả chọc vào rút ra cũng khó. Mà vài giây sau, Lan cảm giác được hình như mình đụng phải một chỗ cứng hơn hẳn, hắn tò mò ngậm lấy rồi mút mạnh.

"A!" Không ngờ là lần này lại làm Mạc Từ đột nhiên hét lên, sức giãy giụa cũng đột nhiên mạnh hơn, trong lúc nhất thời có mấy cọng tảo biển bị Mạc Từ vô tình giật đứt.

"Không được... Nơi đó không thể..." Cảm giác như bị điện giật hồi nãy làm trán Mạc Từ chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, cô giãy giụa muốn chạy trốn nhưng vẫn bị trói chặt lại.

"Tại sao lại không được?" Nghe thấy Mạc Từ nói vậy, Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh biển mang theo tia sáng cố chấp, "Mỗi một chỗ trên người em đều thuộc về anh, không có nơi nào là anh không không thể đụng vào cả."

Lan như muốn chứng minh lời mình nói, đôi tay thon dài vạch tiểu huyệt Mạc Từ ra, đầu lưỡi đột nhiên duỗi ra chạm vào âm đế rồi mút mạnh, còn cố ý phát ra tiếng nước "chùn chụt".

"A... ưm, đừng làm vậy... khó chịu lắm." Hoa hạch nhạy cảm bị liếm mút một cách dâm tà, sự sung sướng tột độ liên tục kéo đến như sóng thần.

Lan bỏ ngoài tai tiếng hét của Mạc Từ, hắn bắt chước động tác ra vào lúc làm tình, liên tục tấn công hoa hạch đáng thương. Lúc này, trong mắt Lan toàn là sự điên cuồng.

"Ư, hỏng mất, sẽ hỏng thật đấy ..." Nước bọt chảy ra từ khóe miệng, đầu óc Mạc Từ đã bị khoái cảm làm cho mụ mị.

Cuối cùng Lan cũng mút mạnh một cái, Mạc Từ hét chói tai bị ép lên đỉnh lần thứ hai. Ái dịch trong suốt phun ra từ miệng nhỏ bí ẩn bị Lan liếm hết không sót một giọt nào như đang uống thứ rượu ngon tuyệt vời nào đó vậy.

Lúc này Lan mới ngẩng đầu lên, chất lỏng trong suốt nơi khóe miệng vô cùng dễ thấy:

"Miệng thì nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn phun nhiều nước đến mức lên đỉnh cơ mà. Quả nhiên bảo bối là một người rất dâm đãng. Vậy thì tiếp theo phải đút cho bảo bối dâm đãng côn thịt mà em thích nhất mới được~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro