Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm." Eo Mạc Từ bị một bàn tay của Lan giữ chặt, hai tay cũng dễ dàng bị Lan áp chế, những gì cô có thể cảm nhận được là đầu lưỡi lạnh băng kia đang càn quét bừa bãi trong khoang miệng mình.

Đầu lưỡi Mạc Từ bị xâm lấn, mùi của Lan vây quanh cô, trong nụ hôn dữ dội này đã sớm không phân biệt được đâu là nước bọt của ai với ai.

Dần dần, mực nước biển càng ngày càng sâu, không khí trong khoang miệng cũng bị người đàn ông kia cướp đoạt không thương tiếc, Mạc Từ hô hấp ngày càng khó khăn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ lên, cô liều mạng vỗ vào bả vai Lan để tránh thoát.

Nhưng hình như Lan không cảm nhận được sự khó chịu của Mạc Từ, hắn tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ, hôn lên môi cô với khuynh hướng dữ dội hơn.

Cuối cùng, nhu cầu sống mãnh liệt làm Mạc Từ cắn rách đầu lưỡi Lan. Trong phút chốc, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng cô.

Mạc Từ cứ tưởng như vậy là có thể tìm được cơ hội chạy thoát, nhưng cô không ngờ là Lan không hề buông cô ra, ngược lại, trong mắt hắn hiện lên tia sáng hưng phấn vì đã đạt được mục đích.

Thậm chí Lan còn bôi tất cả máu ở đầu lưỡi vào từng ngóc ngách trong miệng Mạc Từ. Mạc Từ bị bắt nuốt xuống không ít máu, ngay khi cô có suy nghĩ mình sắp trở thành người đầu tiên bị hôn chết thì việc kỳ lạ đã xảy ra.

Cảm giác khó chịu vì lực ép đột nhiên biến mất, không ngờ cô có thể thở được dưới đáy biển. Thấy Mạc Từ ngây người, cuối cùng Lan cũng tạm thời tách khỏi môi Mạc Từ, nở một nụ cười hài lòng.

"Xem ra con bạch tuộc kia nói không sai." Lan cọ vào mặt Mạc Từ, chậm rãi giải thích:

"Bảo bối, em biết tại sao lúc ấy anh lại muốn lên bờ với em không? Thứ nhất là để giám sát em từng li từng tí. Thứ hai mới là mục đích chủ yếu, đó là tìm phù thủy biển đã sống rất rất lâu trên đất liền, có lời đồn rằng hắn biết cách để con người sống ở biển sâu."

"Không lẽ cách đấy là..." Ánh mắt Mạc Từ chần chờ nhìn Lan, trong lòng cô xuất hiện linh cảm xấu.

Quả nhiên Lan nở một nụ cười quyến rũ, cúi sát tai Mạc Từ, nhẹ nhàng nói, "Không sai, chính là máu đầu lưỡi của người cá ~ Đúng là không phí công anh lên bờ một chuyến mà."

Lan nhìn Mạc Từ đang ngẩn người, hưng phấn liếm răng hàm sau, "Bảo bối, em nói xem, có phải em nên báo đáp sự cố gắng này của anh không?"

Nhìn đôi mắt mang theo dục vọng của Lan, trong lòng Mạc Từ có dự cảm xấu, lời từ chối còn chưa kịp nói ra đã bị Lan đè lên một tảng san hô khổng lồ.

Bàn tay thon dài của Lan vừa đẩy nhẹ thôi là quần áo bị nước biển làm ướt của Mạc Từ đã rơi xuống hơn một nửa, lộ ra bộ ngực sữa đầy đặn. Ánh mắt Lan tối đi, đuôi cá màu đen hưng phấn đong đưa trong nước sau đó để lên bụng Mạc Từ.

Mạc Từ hoảng sợ khi nhìn thấy dương vật to gần bằng cánh tay trẻ con sau lớp vảy cá màu đen, đáng sợ hơn là trên đó còn có lớp vảy rất nhỏ,

"Không... Không được, thứ này to quá." Mạc Từ lắp bắp nói, khuôn mặt cũng trắng bệch đi.

"Yên tâm, sẽ rất thoải mái đó." Lan cười tủm tỉm bên tai Mạc Từ, ngón tay hơi gẩy, tảo biển thon dài lập tức trói tay Mạc Từ lên rặng san hô khổng lồ, tảo biển khác thì mở rộng hai chân Mạc Từ ra, để cô dùng một kiểu tư thế vô cùng xấu hổ lộ ra hoa huyệt non mềm.

Khóe miệng Lan lộ ra nụ cười mờ ám, nhìn mấy cây tảo biển quấn quanh ngực Mạc Từ rồi thít chặt tạo ra khe rãnh sâu như có linh tính, hai cây tảo biển nhỏ hơn thì quấn quanh đỉnh hồng nho nhỏ, cọ xát đầy dâm tà.

Những tảo biển khác quấn quanh người Mạc Từ dần di chuyển xuống dưới, lúc chạm đến hoa huyệt thì chậm rãi vòng lại, thậm chí còn có mấy cây nhỏ ngo ngoe rục rịch muốn chui vào trong.

"Đừng, đừng làm vậy mà!" Cơ thể Mạc Từ dần trở nên tê dại, có một ít chất lỏng không khống chế được chảy ra từ nơi tư mật, nhưng nghĩ đến phản ứng này do tảo biển đùa bỡn gây ra, cô thấy vô cùng xấu hổ.

"Hửm? Không thích chúng nó à?" Lan hơi nghiêng đầu, từ từ đến gần Mạc Từ, những tảo biển kia như nghe hiểu ý hắn, dần rút đi.

Giây tiếp theo, ngón tay Lan trực tiếp xâm nhập vào hoa huyệt Mạc Từ, moi móc bên trong.

"Ư!"

Đột nhiên bị kích thích làm Mạc Từ co rút, đạt được một lần lên đỉnh.

"Haha, cái miệng nhỏ dâm đãng này nhạy cảm thật đấy."

Cảm nhận được ngón tay mình bị vây chặt lại, Lan bật cười rút tay ra, liếm chất lỏng trong suốt dính trên ngón tay, cố ý phát ra tiếng "chậc chậc" giống như đang ăn cao lương mỹ vị vậy.

"Dâm thật đấy." Một lúc lâu sau Lan mới rút ngón tay ra, nhìn biểu cảm xấu hổ và giận dữ muốn chết của Mạc Từ, hắn nói: "Nhưng anh thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro