Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy Mạc Từ chủ động cầu xin, rốt cuộc Lan cũng không nhịn được, hai tay ôm chặt Mạc Từ vào lòng, đôi mắt màu xanh lúc này đã trở nên ửng đỏ, hàm răng sắc nhọn cắn lên cổ Mạc Từ không khác gì thú dữ.

"Đau... Đau quá." Mặt Mạc Từ tái nhợt, cô có cảm giác như cổ mình bị Lan cắn chảy máu rồi vậy.

"Ta, ta, tất cả đều là của ta, cả đời đều là của ta."

Lan lẩm bẩm tự nói một mình, hai mắt cố chấp đến đáng sợ, đuôi cá khổng lồ tạo ra một lớp sóng lớn, có thể loáng thoáng thấy được chỗ hai người giao hợp đang dính chặt vào nhau, hai chân thon dài vô lực của cô gái quấn quanh eo chàng trai, để mặc hắn xâm phạm.

Giây tiếp theo, dương vật chôn sâu trong cơ thể Mạc Từ đột nhiên trướng to hơn nữa, lớp vảy mềm mại lúc nãy hơi mở ra, giam cầm tầng mị thịt kia lại. Người cá lúc sắp bắn tinh sẽ có thói quen như vậy, mục đích là để bạn đời của mình không chạy mất khi không muốn nhận trứng tinh.

Cuối cùng, từng viên trứng tinh nóng bỏng lăn vào tử cung đã bị làm mềm của Mạc Từ. Trứng tinh của người cá không to, nhưng có rất nhiều, từng viên trứng tinh trong suốt làm bụng nhỏ bằng phẳng của Mạc Từ nhô lên. Sau khi bắn tinh xong, trứng tinh chui hết vào bụng nhỏ làm cô trông như phụ nữ đang mang thai mấy tháng.

"Đẹp quá ..." Lan buông cổ Mạc Từ ra, si mê nhìn Mạc Từ đang thở hổn hển, lẩm bẩm tự nói, "Giống như sắp đẻ trứng vậy, đẹp quá đi mất."

"Bụng... Bụng căng quá." Nhưng Mạc Từ thì không hề dễ chịu như thế, nước mắt liên tục chảy xuống, van xin Lan: "Rút thứ đó... rút thứ đó của anh ra được không? Căng quá..."

"Không được đâu." Lan ôm Mạc Từ vào lòng, hài lòng xoa bụng cô như đang mong ngóng Mạc Từ nhanh chóng hấp thu trứng tinh vậy:

"Rút ra sẽ lãng phí mất. Để em hấp thu một lát trước đã, lát nữa lại rót cho em một đợt trứng tinh mới mẻ khác. Xác suất thụ tinh của người cá không cao, cho nên chúng ta phải làm nhiều hơn."

"Mang thai..." Mạc Từ lẩm bẩm lặp lại lời Lan, im lặng vài giây đại não mới chậm chạp load được, giọng điệu cũng trở nên hoảng sợ:

"Không... Không được, tôi không muốn, tôi không muốn mang thai."

Sao cô có thể sinh con cho người cá cơ chứ?

Lan nghe thấy Mạc Từ nói vậy, khuôn mặt dịu dàng hồi nãy lập tức trầm xuống, bàn tay đang xoa bụng Mạc Từ ấn mạnh xuống, làm Mạc Từ kêu lên đau đớn.

"Chuyện này không phải do em quyết định. Tuy uống máu đầu lưỡi anh có thể giúp em hô hấp dưới biển, nhưng tác dụng phụ là em mãi mãi không thể quay lại đất liền được nữa. Cả đời này em buộc phải sống với anh, phải đẻ trứng cho anh."

"Không quay lại đất liền được?" Lời Lan nói như giáng một gậy vào đầu Mạc Từ, làm cô ngây ngẩn cả người.

Mà khuôn mặt đẹp như yêu tinh của Lan rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mê hoặc như người cá được miêu tả trong truyền thuyết, hắn nói nhỏ bên tai Mạc Từ như tên ác ma: "Em sẽ mãi mãi sống ở đáy biển với anh."

Mạc Từ không nói gì nữa, cô bị gã người cá yêu nghiệt kia hôn lên môi, một đợt làm tình kịch liệt khác lại bắt đầu, chỉ để lại mình cô đang vô cùng hối hận.

Dưới đáy biển rộng mênh mông, người cá đẹp trai và con người tiến hành sinh sản vượt chủng tộc, cuộc sống này kéo dài đến chết mới thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro