Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok, cảm ơn anh rất nhiều vì đã báo cho tôi." Không biết Mạc Từ nghe được gì qua điện thoại, trong mắt để lộ ra chút cẩn thận, "Tôi sẽ đến đúng giờ."

Sau khi cúp điện thoại, nhìn thấy Lan hơi nghiêng đầu, Mạc Từ giải thích: "Cảnh sát định đến vùng biển kia để điều tra và tìm kiếm nguyên nhân gây ra sự cố bất ngờ của ngày hôm ấy. Tôi là một nhân chứng, cũng coi như là người còn sống, cho nên cảnh sát mong tôi có thể đi theo."

Nói đến đây, Mạc Từ cảm thấy cổ họng hơi khô, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Tuy cô vẫn thấy hơi bất an về vùng biển kỳ quái kia khi nghĩ đến chuyện quỷ dị xảy ra ngày hôm đó. Nhưng sự tò mò mãnh liệt lại đang kêu gào trong lòng, làm Mạc Từ muốn tìm hiểu rõ xem sự việc ngày hôm đó rốt cuộc có phải do người cá gây ra hay không.

Cuối cùng sự tò mò cũng chiến thắng nỗi sợ hãi, cô vẫn quyết định đi đến đó. Nếu bỏ qua cơ hội lần này thì không biết cơ hội tiếp theo sẽ là lúc nào, cô không muốn việc này trở thành tiếc nuối của đời mình.

Mạc Từ tự an ủi bản thân ở trong lòng, lúc này có cảnh sát đi cùng, chắc hệ số an toàn của cô sẽ được bảo đảm hơn rất nhiều.

"Cho nên." Mạc Từ ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai đang cụp mắt ngồi cạnh mình, hơi dừng một lát rồi mới nói tiếp, "Anh... có muốn đi cùng không?"

Mạc Từ vừa nói ra, Lan lập tức ngẩng đầu rồi gật đầu. Đôi mắt vẫn luôn rất bình tĩnh kia như đột nhiên lóe sáng lên, khiến người ta khó mà bỏ qua được.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lan thể hiện ra cảm xúc phập phồng như vậy nên Mạc Từ hơi ngẩn người một lúc. Qua một lúc lâu Mạc Từ mới quay đầu đi:

"Khụ khụ khụ, nếu đi cùng thì nên chuẩn bị một chút. Chiều nay chúng ta sẽ đi tụ họp với cảnh sát."

Cảnh sát hành động đương nhiên là rất nhanh rồi. Lúc trời vẫn chưa tối hẳn cũng đã chuẩn bị xong thuyền. Bởi vì là thuyền điều tra nên không có nhiều người cho lắm. Trừ Mạc Từ, Lan và thuyền trưởng ra thì cũng chỉ có 7-8 cảnh sát.

"Cô Mạc, cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến đây phối hợp điều tra với chúng tôi." Một cảnh sát trong đó nói lời khách sáo rồi gật đầu với Mạc Từ.

"Không có gì, các anh cũng vất vả rồi." Mạc Từ lễ phép trả lời.

"Lần tra xét này chúng tôi định đi dọc theo đường biển lúc trước của du thuyền kia để tìm tòi xem thế nào." Cảnh sát nhìn biển rộng ở phương xa, nói: "Dựa theo tốc độ của chúng ta, thời gian đến nơi xảy ra chuyện gần như là trùng khớp với thời gian vụ án này xảy ra."

"Tính chuẩn thật đấy." Mạc Từ không nhịn được cảm thán một câu.

"Cô Mạc, theo như tôi thấy thì chuyện này có lẽ là do bão táp trên biển gây ra. Dù sao xảy ra loại chuyện này trên một vùng biển chưa được khai phá cũng xem như là bình thường." Cảnh sát thở dài một hơi, "Cô Mạc gặp tai nạn lớn nhưng không chết, sau này sẽ gặp nhiều may mắn."

Mạc Từ hơi mấp máy môi, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra.

Thật sự chỉ là do bão thôi sao? Ngày hôm đó, nguyên nhân thuyền xuất hiện vấn đề rõ ràng là do bị sóng âm không rõ nguồn gốc gây ra.

Người cá, đây là ý tưởng xuất hiện trong đầu Mạc Từ. Chẳng qua cho dù bây giờ cô có nói như vậy thì cũng chẳng có ai tin.

Cảnh sát đứng bên cạnh vẫn đang lải nhải nói những vụ điều tra mình từng làm trong quá khứ, còn Mạc Từ không biết đang nghĩ gì mà đứng ngẩn người ở một bên.

Lan đứng cách đó không xa, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm bóng dáng của Mạc Từ và cảnh sát.

Sau đó hắn quay đầu, nhìn nước biển biến thành màu đen cách đó không xa, không biết hắn nghĩ đến chuyện gì mà hơi nhíu mày, sau đó thanh chắn lan can hơi rung rung.

"Alo, alo, không xong rồi. Hình như khoang thuyền có một chỗ bị nước vào!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro