Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tin này, trong lúc nhất thời, mấy người trên thuyền đều rối rít, loạn cả lên. May mà vị trí thủng cũng không to lắm, sau khi trải qua một hồi lúng ta lúng túng, vấn đề này đã nhanh chóng được giải quyết.

"Sao lại thế này? Sao tự nhiên lại bị thủng thế?" Cảnh sát hồi nãy nói chuyện với Mạc Từ thấy hơi kỳ quái, nhìn chỗ thủng đã được sửa xong, nói: "Thiết bị của con thuyền này rất tiên tiến, sao có thể xuất hiện tình huống như vậy được."

Mấy cảnh sát đứng bên cạnh cũng bắt đầu nhao nhao nói thầm, phỏng đoán nguyên nhân. Ngay lúc này, bác thuyền trưởng vẫn luôn im lặng đứng ở bên cạnh nói chuyện:

"Đây không phải là dấu hiệu tốt. Tôi nghĩ chúng ta nên quay về ngay lập tức."

"Ông có ý gì gì?" Một cảnh sát khó chịu phản bác, "Không phải chỗ này được sửa rồi à?"

"Người xưa có câu: không có chuyện gì tự nhiên bị rò rỉ có thể là dấu hiệu của một cơn bão hoặc một trận thảm họa. Nhân lúc bây giờ thuyền vẫn chưa xảy ra vấn đề gì lớn, quay lại mới là cách làm chính xác nhất." Thuyền trưởng lo lắng sốt ruột nói.

"Đó chỉ là mê tín mà thôi. Với chất lượng của con thuyền cứu hộ này, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì, kia chắc chỉ là việc nhỏ xảy ra ngoài ý muốn thôi," Cảnh sát vẫn không đồng ý, "Huống hồ chúng tôi là cảnh sát, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà rút lui cơ chứ?"

Những cảnh sát khác cũng sôi nổi khuyên nhủ, cho rằng dù sao cũng đã đi được hơn nửa đường, lúc này mà từ bỏ thì đúng là không phải một lựa chọn tốt cho lắm.

Cuối cùng bác thuyền trưởng cũng chỉ đành thở dài một tiếng, im lặng đi vào phòng thuyền trưởng. Những cảnh sát khác cũng như được giải trừ cảnh báo, nhao nhao thả lỏng cảnh giác.

Mạc Từ vô thức nắm chặt tay, do dự một chút nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Màn đêm đã buông xuống, gió thổi trên mặt biển tạo ra một tầng bọt sóng, không hiểu sao lại làm cho người ta có một loại sợ hãi không tên.

Mà thuyền điều tra cũng đã đến nơi cần đến, cảnh sát thi nhau móc đèn pin ra chiếu quanh mặt biển để xem xét. Nhưng qua khoảng nửa tiếng cũng không thấy có bất kỳ việc khác thường gì xảy ra. Ngoại trừ nước biển tối tăm thì chẳng còn gì khác.

"Đúng là do bão nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Cảnh sát cất đèn pin thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Mọi người! Chuẩn bị quay lại địa điểm xuất phát!"

Mà ở nơi tất cả mọi người không chú ý đến, Lan nhìn chằm chằm mặt biển, mặt không có bất kỳ cảm xúc gì. Đồng tử màu xanh biển đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lam âm u, giống như ngọc bích tỏa ra ánh sáng trong đêm tối.

Mạc Từ dựa vào lan can, không biết tại sao từ nãy đến giờ mí mắt phải của cô vẫn luôn giật giật, trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu. Đột nhiên, Mạc Từ quay đầu, trong lúc lơ đãng nhìn về phía mặt biển, mà lần quay đầu này lại làm Mạc Từ đờ người ra.

Không biết từ lúc nào, trên biển đột nhiên xuất hiện rất nhiều thứ nhấp nhô giống như lá cờ nhỏ bơi xung quanh, vây quanh thuyền cứu hộ tạo thành một vòng tròn.

"Cô Mạc làm sao vậy?" Cảnh sát bên cạnh thắc mắc nhìn Mạc Từ đang ngây người, nhìn theo tầm mắt của cô xuống mặt biển, lập tức hoảng sợ kêu lên:

"Cá mập... Cá mập! Có nhiều quá!"

Bác thuyền trưởng vội vàng đi ra, nhìn mặt biển không dám tin, lẩm bẩm, "Sao lại... nhiều như vậy."

Ông ra biển nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như này. Những người khác cũng trở nên căng thẳng, trong lúc nhất thời bầu không khí nghiêm trọng hẳn lên.

"Mọi người, bình tĩnh trước đã." Mạc Từ rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, mở miệng an ủi nói, "Cá mập sẽ không chủ động tấn công con người. Chúng ta tiếp tục lái về, có lẽ chúng nó sẽ rời đi nhanh thôi."

Bác thuyền trưởng hít sâu một hơi, vội vàng quay lại phòng bắt đầu cho con thuyền di chuyển từ từ.

Quả nhiên giống như lời Mạc Từ nói, mấy chục con cá mập không phát ra bất kỳ hành vi tấn công mãnh liệt nào. Chẳng qua hơi kỳ lạ là, chúng nó cũng không rời đi, vẫn luôn vây quanh thuyền cứu hộ. Loại tình trạng này... giống như là được ai đó ra lệnh cho vậy.

Ngay lúc mọi người tạm thời thở phào một hơi, Lan vẫn luôn im lặng đột nhiên từ từ đi đến giữa thuyền, tóc mái hơi dài che đi cảm xúc trên mặt hắn.

"Lan?" Mạc Từ tưởng Lan sợ hãi, đang định đi lên an ủi hắn thì đột nhiên chú ý đến đôi mắt đang phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt của Lan, trong lúc nhất thời, cô ngây ngẩn cả người.

Lúc này, mọi người trên thuyền nghe thấy tiếng hát, nhưng thay vì nói là tiếng hát, không bằng nói là tiếng gào chói tai. Mà loại âm thanh người bình thường không có khả năng phát ra lại đang phát ra từ miệng Lan.

Càng khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng đó là, những con cá mập vốn đang vây quanh thuyền như nghe hiểu ngôn ngữ này, mấy chục con cá mập đột nhiên va đập vào thuyền cứu hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro