Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Mạc Từ từ từ mở mắt ra, cô chỉ cảm thấy cả người mình giống như bị xe tải nghiền qua, đặc biệt là giữa hai chân cực kỳ đau nhức.

Mạc Từ hơi giật người, cảm giác có chất lỏng nóng rực chậm rãi chảy ra từ bộ phận riêng tư của mình, nhìn chất lỏng đặc sệt màu trắng kia, ký ức về đêm qua lập tức ùa vào đầu Mạc Từ.

Tối hôm qua... Hình như cô và tên Lan kia đã lên giường với nhau? Nhớ lại chuyện đêm qua, mặt Mạc Từ lúc đỏ lúc trắng. Sau khi đầu óc trống rỗng vài giây, cô mới chán nản nằm xuống giường lần nữa.

Quả nhiên không nên uống thứ như rượu, vừa uống vào thì sẽ xảy ra chuyện mà.

Làm một cô gái của thời đại mới, tuy cô có hơi buồn bực và hối hận về chuyện mất đi lần đầu tiên, nhưng thật ra cũng không đến nỗi cổ hủ. Hơn nữa, Mạc Từ là một người thuộc trường phái vô tư, thuận theo tự nhiên, nếu suy nghĩ tỉ mỉ một chút thì với dáng người và nhan sắc của Lan, có khi là cô kiếm lời ấy chứ?

Vừa nghĩ đến Lan, Mạc Từ quay đầu nhìn xung quanh, trống không, không có một ai. Mạc Từ nhíu nhíu mày.

Chẳng lẽ thằng nhóc này định rút điểu vô tình*, lên giường với cô xong thì chạy mất à?

*Rút điểu vô tình (rút ciu vô tình =))): ý nói sau khi làm tình xong, rút xxx ra thì coi như không còn tình nghĩa gì nữa

Ngay lúc Mạc Từ còn đang miên man suy nghĩ, cửa đột nhiên bị đẩy ra, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền. Lúc này Lan đang đứng ở cửa, đôi mắt màu xanh đậm chăm chú nhìn Mạc Từ, hắn chớp mắt, hình như không ngờ cô đã dậy rồi.

Người tối hôm qua còn mèo méo meo với mình đứng ngay trước mặt mình, lúc này Mạc Từ cũng xem như cảm nhận được cái gì gọi là xấu hổ đến nỗi muốn moi ngón chân xuống mặt đất rồi. Trong chốc lát, hai người nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí rất chi là vi diệu.

"Khụ... Vừa rồi anh, anh đi ra ngoài à?" Cuối cùng vẫn là Mạc Từ phá tan bầu không khí xấu hổ này trước, tầm mắt liếc qua liếc lại người Lan, cố gắng tránh né đề tài tối qua.

Lan gật đầu, đi vào rất tự nhiên, nở một nụ cười trong sáng với Mạc Từ rồi giơ chiếc túi vẫn còn nóng hổi đang cầm trong tay lên cho cô xem.

"Hồi nãy... anh ra ngoài mua bữa sáng à? Ừm... Cảm ơn." Nhìn vẻ mặt vô tội giống như chưa có chuyện gì xảy ra của Lan, Mạc Từ hơi mím môi, có vẻ như cô không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

"Cái kia..." Mạc Từ nhìn Lan ngồi xuống cạnh mình vô cùng tự nhiên, cô nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới lắp bắp nói đến chuyện hôm qua, "Về chuyện đêm qua..."

Lan hơi dừng lại, nhưng cũng không cắt ngang lời Mạc Từ, điều này làm cho Mạc Từ như có một tiếng trống cổ vũ tinh thần hăng hái thêm, can đảm nói tiếp:

"Chắc đêm qua hai người chúng ta uống nhiều quá, cho nên, ừm.... Hai người chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhé." Mạc Từ cố tình bày ra dáng vẻ không thèm để ý để giảm bớt sự xấu hổ của mình.

Nhưng không biết tại sao, sau khi Mạc Từ nói câu này xong, bầu không khí đột nhiên trở nên càng vi diệu hơn. Rõ ràng Lan không nói gì, nhưng Mạc Từ lại có cảm giác anh đang tức giận.

Vào lúc hai người đang căng thẳng, di động của Mạc Từ đột nhiên vang lên, đánh vỡ cục diện bế tắc này.

"Tôi nghe điện thoại đã." Mạc Từ vội cầm di động để gần tai, "Alo, chào anh, đúng, là tôi..."

Mà Lan chỉ im lặng ngồi cạnh Mạc Từ, cụp lông mi xuống che đi đôi mắt tối tăm.

Muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Nghĩ cũng đừng nghĩ, có khi trong bụng cô đã có trứng của hắn rồi ấy chứ. Chỉ là, thời cơ cũng gần đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro