Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan thở dốc, đè nửa người lên người Mạc Từ. Lúc này, một giọt mồ hôi trên trán làm anh trông càng quyến rũ hơn. Lan chăm chú nhìn cô gái đã ngất đi ở dưới người mình, mỉm cười không biết phải làm sao.

Lan giống như một con thú dữ cuối cùng cũng ăn no, từ từ nhấc người lên khỏi người Mạc Từ. Theo một tiếng 'Phụt——' dâm mĩ, dương vật thô to rút ra khỏi tiểu huyệt đang quấn chặt lấy mình. Sau khi dương vật bị rút ra, tiểu huyệt bị làm đến non đỏ lập tức ngoan ngoãn khép lại, nhốt tinh dịch đặc sệt bên trong vào tử cung mình.

Lan sờ bụng nhỏ hơi nhô lên của Mạc Từ, trong mắt toàn là vẻ hài lòng.

Đúng là một bé ngoan mà.

Sau khi đắp chăn xong xuôi cho Mạc Từ, Lan đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, sau đó xoay người xuống giường, mặc xong quần áo rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Lan đi thẳng đến trước gương trong phòng tắm, Lan nhắm mắt lại, môi mấp máy như đang niệm chú ngữ gì đó. Giây tiếp theo, Lan lập tức biến mất khỏi phòng tắm.

____

Lúc này, trong một căn phòng có ánh sáng leo lắt, một người đàn ông không nhìn rõ mặt đang nhìn chằm chằm một lọ nước thuốc có màu sắc thần kỳ trên bàn, có vẻ vì quá hưng phấn nên trong miệng gã đang lẩm bẩm nói nhỏ gì đó.

Nếu nhìn gần, chắc chắn người bình thường sẽ bị dọa sợ bay màu. Tuy nửa người trên của gã này nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng nơi đáng lẽ phải là tay người lại mọc ra sáu xúc tua màu đỏ sẫm, giống như bộ phận của động vật chân đầu (một lớp động vật thân mềm gồm mực ống, bạch tuộc, mực nang và ốc anh vũ, đặc trưng: cơ thể đối xứng, phần đầu nổi bật, có nhiều xúc tua được phát triển từ chân của các động vật thân mềm nguyên thủy) vậy.

Năm chiếc xúc tua màu đỏ sẫm đang cầm những lọ thuốc có màu sắc khác nhau, một xúc tua còn lại đang rót thuốc vào trong bình, hình như đang tiến hành thí nghiệm gì đó.

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, một bóng người xuất hiện trước mặt gã. Gã đàn ông kia bị dọa vì chuyện bất thình lình vừa rồi, suýt chút nữa ném ống thuốc trong tay xuống, trong lòng tất nhiên rất tức giận, giọng gã khàn khàn, nói với bóng người đứng ở cửa:

"Đứa nào không có mắt, có tin tao giết mày ngay và luôn không..."

Gã đàn ông kia đang nói lời hung ác, nhưng sau khi nhìn thấy mặt người đến thì đột nhiên im bặt, xúc tua cầm ống thuốc cũng hơi run lên. Đồng tử gã phóng đại trong nháy mắt, giống như là nhìn thấy một người không thể tưởng tượng được.

"Điện... Điện hạ?" Môi gã hơi run, hai mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt, "Ngài... Sao ngài lại đến một nơi như đất liền vậy?"

Ở trong ấn tượng của gã, vị đại nhân này có tiếng là phái bảo thủ, cực kỳ ghét phần lớn sinh vật trên đất liền, không chỉ vậy, mấy trăm năm qua cũng chưa từng bước lên đất liền.

Tuy nói vậy nhưng vị đại nhân này tất nhiên cũng có năng lực lên bờ, chẳng qua cái giá phải trả cho việc biến đuôi cá thành hai chân là tạm thời mất đi giọng nói, chỉ có trở lại trong nước mới có thể khôi phục.

Nói cách khác...

Gã đàn ông nhìn hai chân thẳng tắp của Lan, trong đầu có tia sáng chợt lóe qua, sau đó vội buông ống thuốc mà xúc tua đang cầm xuống, rồi cúi người với Lan.

"Điện hạ, mời đi theo tôi."

Lan cụp mắt nhìn thoáng qua gã, hơi gật đầu, ý bảo gã dẫn đường.

Gã đàn ông dẫn Lan xuống tầng dưới, đi vào một tầng hầm ngầm nhìn có vẻ rất ẩn nấp, đẩy cửa ra, bên trong là một bể tắm to rộng.

Lan chớp mắt, vừa bước vào bể tắm, hai chân thon dài lập tức biến thành một đuôi cá màu đen. Tóc ngắn màu đen cũng lập tức dài đến eo.

"Vậy... mục đích điện hạ đến đây là?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro