Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng Bachnhat_mt nha~

Chí Long trước khi đi ra còn có chút lo lắng, không biết ra ngoài rồi nhìn thấy Thôi Thắng Huyễn sẽ phải nói cái gì, cũng không biết có nên mở miệng giải thích hành vi của mình hôm nay hay không. Nhưng cuối cùng khi cậu thu hết can đảm bước ra ngoài mới phát hiện bản thân mình căn bản đã suy nghĩ quá nhiều. Thôi Thắng Huyễn đã nằm trên giường ngủ từ lúc nào rồi, có lẽ là bởi vì uống quá nhiều rượu, tuy rằng khi nãy cũng đã thanh tỉnh vài lần nhưng vẫn là không tránh khỏi đau đầu, mệt mỏi. Cho nên liền rất nhanh lại mơ hồ ý thức, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chí Long đứng bên giường nhìn Thôi Thắng Huyễn thật lâu, vươn tay ra muốn chạm vào khuôn mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn là rụt rè mà rút tay trở về. Nhẹ nhàng mở miệng nói một câu:

"Huyễn Huyễn, ngủ ngon."
Sau đó liền đi ra ngoài.

Ngày hôm sau khi thức dậy, Chí Long nghĩ nên chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho Thắng Huyễn, lúc đi qua phòng mới phát hiện trong đó căn bản đã không còn ai. Có chút hụt hẫng, thử tìm quanh nhà, Chí Long cuối cùng cũng ý thức được hắn ta thật sự rời khỏi.
Trong lòng đột nhiên nổi lên đau đớn cùng một chút mất mát. Rõ ràng tối hôm qua còn uống rượu, hôm nay sao mới sớm như vậy đã vội rời đi?
Không lẽ hắn còn nhớ chuyện ngày hôm qua sao? Chính vì thế nên mới có suy nghĩ không muốn nhìn thấy mình nữa? Không biết nếu hắn biết mình là cố ý đăng kí theo học ở đó liệu sẽ thế nào? Có tức giận không? Có đến chất vấn mình không? Mà cho dù đến tìm mình một lần thôi cũng tốt lắm rồi. Nghĩ tới đây Chí Long lại bất giác thở dài.

Lại nói tới Thôi Thắng Huyễn, kể từ sau hôm đó cũng chưa thấy hắn trở về nhà. Chí Long như trước chờ đợi đến khổ sở nhưng vẫn là kiên trì chờ đợi hắn. Bởi vì Chí Long luôn nghĩ tới việc rất nhanh nữa thôi có thể cùng Thôi Thắng Huyễn đi học, nghĩ sau này đều có thể ngày ngày cùng hắn sinh hoạt cùng một chỗ, Chí Long liền phi thường chờ mong.

Tới ngày khai giảng, Chí Long đi vào trong ngẩng mặt nhìn ngắm ngôi trường mới, cảm thấy rất phấn khởi. Lúc đứng ở cổng trường cũng vô cùng kích động. Bình thường những sinh viên năm nhất đều vì cuộc sống mới mẻ ở trường đại học mà hồi hộp và vui mừng.

Nhưng riêng Chí Long thì lại vì một con người bên trong ngôi trường này mà trái tim trở nên hỗn loạn.

Nhưng đã qua vài ngày mà Chí Long vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Thôi Thắng Huyễn. Một ngày trước khi lên đường tới trường nhập học, Chí Long cũng đã nghe mẹ nói qua rằng Thắng Huyễn cũng đã biết cậu chọn theo học trường này nhưng cũng không có kinh ngạc cũng không có hỏi han cái gì. Trước đó cha Thắng Huyễn cũng đã có ý muốn Thắng Huyễn ngày nhập học hãy ra đón Chí Long nhưng hắn lại từ chối, nói hôm đó hắn rất bận không thể ra đón. Cho nên đến bây giờ Chí Long cũng chưa một lần nhìn thấy bóng dáng hắn.
Kí túc xá mới mỗi phòng sẽ có bốn người ở, đây chính là quy định của trường học. Chí Long bình thường cũng là một người khá trầm tính, cho nên cùng bạn ở chung kí túc xá cũng không có vấn đề gì.

Trong số nam sinh cùng ở với Chí Long có một người tên Đổng Vĩnh Bồi, cậu ta rất thích nói chuyện phiếm với Chí Long. Cậu bạn đó trông khá sáng sủa, tính tình cũng hòa nhã. Cậu ta hỏi Chí Long thi vào trường này được bao nhiêu điểm, sau khi nghe Chí Long trả lời liền trợn trắng mắt:

"Gì chứ? Điểm cậu cao như vậy sao không tới trường khác học?! Không phải thi vào trường khác nhưng bị loại chứ?"

"Không có, trường này chính là nguyện vọng một của tôi."
Chí Long cười cười nói.

"Không đùa đấy chứ?!?"

"Có cái gì kỳ lạ sao, tôi rất thích ngôi trường này. Quang cảnh rất đẹp, chính là ưu điểm lớn nhất a."

"Nói là nói như vậy. Nhưng không lẽ người nhà cậu không nói gì hay sao? Cái kia...Điểm của cậu thật sự rất cao nha."

"Thôi vậy, cậu sắp xếp hành lí đi. Dù sao cũng nhập học rồi."

Khi thấy Chí Long bộ dáng không muốn nói tiếp chuyện này, Vĩnh Bồi cũng không hỏi thêm điều gì, ngay sau liền tìm những đề tài khác để nói.

"Đúng rồi, Chí Long. Cậu có muốn tham gia vào câu lạc bộ nào không?".
Đổng Vĩnh Bồi trong tay cầm một xấp những tờ rơi giới thiệu về từng CLB đang hoạt động trong trường đặt tới trước mặt Chí Long.

"Tôi không có hứng thú."

Chí Long nói xong đem một chồng lớn tờ rơi đó để lại trên bàn. Đột nhiên cậu liếc thấy tên hắn, chủ tịch hội học sinh: Thôi-Thắng-Huyễn.

"Tôi muốn tham gia hội học sinh."

"Không phải cậu vừa nói không có hứng thú sao? Sao giờ lại đổi ý rồi?".
Đổng Vĩnh Bồi ngạc nhiên quay qua nhưng không thấy ai trả lời, chỉ thấy Chí Long ngồi nhìn chằm chằm vào đống tờ rơi trên bàn cười ngốc.

Xem Chí Long đột nhiên nhiệt tình như thế, Đổng Vĩnh Bồi cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại nghĩ không dễ mới thấy Chí Long tươi tỉnh như vậy, Đổng Vĩnh Bồi cũng không suy nghĩ gì thêm nữa.

"Tôi cũng tham gia, nhưng trước hết phải đăng kí vào một CLB mới được. Cậu định chọn CLB nào?"

"Cái này...".
Chí Long đột nhiên buồn bực, trong đầu vốn chỉ nghĩ đến có thể cùng Thôi Thắng Huyễn ngày ngày gặp gỡ mà không nghĩ tới sẽ vào CLB gì mới thích hợp, căn bản không biết nơi đó có phù hợp với mình hay không.

"Cậu chọn nơi nào thì tôi cùng chọn với cậu đi"

Nghe thế liền khiến Đổng Vĩnh Bồi buồn bực, rõ ràng vừa nãy hứng thú cao như vậy còn làm cậu tưởng rằng tên kia đặc biệt thích CLB nào trong đó, ai ngờ lại tùy tiện như vậy? Chẳng lẽ trong hội học sinh có rất nhiều gái đẹp sao?

Khai giảng qua vài ngày Chí Long vẫn chờ đợi có thể nhìn thấy Thôi Thắng Huyễn nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng hắn trong trường, trong lòng kìm được không một chút đau đớn nhưng là lại không dám chủ động đi tìm hắn. Trước giờ vẫn nghĩ đến chỉ cần mình cùng hắn học tại cùng một nơi là được rồi, hiện tại Chí Long mới phát hiện càng ở gần cậu càng nhớ nhung hắn, mong muốn gặp được người kia cũng càng nổi lên mạnh mẽ.

Vào này trường mấy ngày Chí Long mới biết được Thắng Huyễn quả thực vô cùng nổi tiếng, liền cảm thấy có chút may mắn khi không có do dự mà chọn học nơi này, bằng không tin tức về hắn sẽ hoàn toàn bị cắt đứt.

Hôm nay, Chí Long cùng Đổng Vĩnh Bồi đang dùng cơm trong nhà ăn, đột nhiên thấy được Thắng Huyễn đang ngồi cách đó không xa, điều này khiến Chí Long thiếu chút nữa hất đổ cả khay thức ăn trước mặt. Nhưng là chỉ chốc lát sau cậu để ý ngồi đối diện với Thắng Huyễn là một nữ sinh bộ dáng vô cùng xinh đẹp, lại cùng hắn nói nói cười cười rất thân mật. Nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh đi ít nhiều.

"Này Chí Long, cậu đang nhìn gì thế? Ăn đi chứ."
Vĩnh Bồi lay gọi Chí Long.

"A... Được rồi."
Chí Long vội cúi đầu ăn cơm. Lúc này liền nghe thấy đám con gái bàn bên cạnh đang nói chuyện phiếm có nhắc tới tên Thắng Huyễn nên dừng lại lắng nghe.

"Ôi, Thắng Huyễn đã có bạn gái rồi đó."

"Hình như nghỉ hè hai người bọn họ mới quen nhau. Nghe nói đứa con gái kia biết Thắng Huyễn nghỉ hè không trở về nhà nên cố ý ở lại trường cùng cậu ta đó."

"Có chuyện đó sao? Ôi buồn quá. Lại có người đi trước mình một bước."

"Đúng thế. Chúng ta lại mất đi một mĩ nam mất rồi TT....TT"

Quen nhau khi nghỉ hè sao ? Không nghĩ tới mình vừa tới liền có tình địch. Chí Long nhìn người đang ngồi với Thôi Thắng Huyễn kia, đột nhiên cảm thấy không còn cảm giác muốn ăn, gẩy gẩy vài miếng thịt trong đĩa. Bộ dạng đó của Chí Long khiến Vĩnh Bồi ngồi đối diện không khỏi trợn mắt hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro