Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua buổi đăng kí vài ngày, hội học sinh bắt đầu tuyển chọn hội viên, lúc này Chí Long mới chợt nhớ tới đi hỏi Đổng Vĩnh Bồi xem cậu ta đăng kí vào CLB nào, bởi vì tờ đăng kí kia là cậu ta giúp cậu điền nên Chí Long không rõ hắn chọn tham gia vào đâu.

"A, này là CLB Làm phim a."

Chí Long vẻ mặt đầy hắc tuyến. Hai đại nam nhân... đến CLB Làm Phim?

"Hả? Tiểu Long, cậu có vấn đề gì sao? Không phải vì muốn ngắm mỹ nữ nên mới sốt sắng đòi tham gia vào hội học sinh hay sao? Yên tâm đi, CLB này khẳng định có nhiều mỹ nhân nhất nha."
Nói xong còn hướng Chí Long cười sung sướng.

Nhìn cái bản mặt đó của Đổng Vĩnh Bồi, Chí Long hận không thể cầm bình nước cầm trên tay đập cho tên to đầu này mấy phát.

Thấy Chí Long ngồi trước mặt với ánh mắt như muốn giết người đến nơi, Vĩnh Bồi liền hé miệng thuyết phục:

"Ai nha, Tiểu Long a, cậu đừng nghiêm túc quá như vậy. Cậu không thể có thành kiến với bọn họ, chúng ta xin vào đó cùng lắm cũng chỉ được làm hậu cần thôi, hơn nữa ai nói nam nhân như chúng ta không thể tham gia CLB Làm phim chứ?"

"Mà không nói nữa. Đến giờ tuyển chọn rồi. Nhanh đi thôi, đừng nhăn nhó nữa."
Nói xong nhanh nhẹn chạy biến lên phía trước.

Chí Long chán nản cũng không muốn cãi nhau với cái tên này, dù sao cũng đã nộp đơn rồi, hơn nữa cậu cũng không giỏi ăn nói nên không nghĩ ra cách nào từ chối. Cuối cũng vẫn là lề mề nhấc cơ thể đứng lên đi theo Vĩnh Bồi về phía phòng tuyển chọn.

Tuy rằng Chí Long đối với Hội học sinh cũng không hề có thành kiến hay có ý bài xích gì, tuy rằng con người cậu tính cách hướng nội, nhưng đầu óc lại rất thông minh, cho nên với mấy câu hỏi tuyển chọn như thế này đối với cậu mà nói còn dễ hơn ngồi ăn sáng. Sau khi báo kết quả Chí Long được tuyển vào, Vĩnh Bồi cũng được thông qua.

Sau khi tham gia vào Hội học sinh, tiếp xúc với vài người trong đó Chí Long mới nhận ra rằng lên đại học, chủ tịch Hội học sinh và hội viên thật sự không cùng một đẳng cấp. Chí Long cười cười chua xót, Thôi Thắng Huyễn vốn không cùng đẳng cấp với mình. Đột nhiên nghĩ tới chuyện hắn có bạn gái, không khỏi có một chút khổ sở. Căn bản là hắn vẫn rất để ý tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, tuy rằng chưa có tới chất vấn mình tại sao lại ở trên giường hắn làm chuyện dơ bẩn ấy nhưng thật sự trong lòng hắn cũng đã vô cùng chán ghét mình rồi, mà mình đã vậy còn không biết xấu hổ mà vẫn muốn quyến rũ hắn. Chí Long không khỏi có chút khinh ghét bản thân. Bị chính người mình thích lạnh nhạt bao nhiêu năm như vậy vẫn sống được, vì cái gì khi đó mình lại làm ra chuyện như thế. Có lẽ ngay từ đầu không nên để hắn biết mình là đồng tính...

Buổi tối sau khi tắt đèn, người ở ký túc xá đều lên giường ngủ, chỉ có Vĩnh Bồi vẫn còn ngồi xổm ở WC.

Chí Long trên giường trằn trọc mãi cũng ngủ không được. Ở đây cũng đã một thời gian, kì tập luyện quân sự vì một vài lí do nào đó lại bị hoãn đến kì nghỉ hè sang năm. Mà đang ở ký túc xá, Chí Long không dám lôi dương cụ giả ra để tự an ủi, lại nhớ tới hai ngày trước nhìn thấy Thôi Thắng Huyễn ở nhà ăn, Chí Long càng cảm thấy không thoải mái. Cảm thấy hậu huyệt khó chịu, thật ngứa ngáy, muốn có cái gì đó cắm vào mà nhồi nhét.

Càng muốn lại càng không thể ngủ, bên dưới cũng cảm giác có chút ướt át. Thế là từ trên giừơng nhẹ nhàng đứng lên, mở khóa tủ lấy ra dương cụ giả, cẩn thận giấu ở trong túi quần.

"Vĩnh Bồi, cậu thấy không khỏe sao?"
Chí Long đứng trước cửa phòng vệ sinh gọi nhỏ người bên trong.

"Cậu muốn dùng sao ? Ngại quá...Tôi...cái này...Tôi bị táo bón...."

Chí Long biết cậu ta là chưa quen với khí hậu và kiểu sinh hoạt ở đây, gần đây mỗi ngày đều bị táo bón. Người ta đang như vậy mà mình lại đứng giục thì thật không phải, càng làm cậu ta mệt mỏi cả cơ thể và tinh thần, mà cậu ta cũng lại vừa nói thế kia. Hơn nữa nếu giờ cậu ta có đi ra, Chí Long cũng không nghĩ sẽ ở trong cái không khí này mà làm chuyện kia, liền nói:

"Cũng không có việc gì, cậu cứ tiếp tục đi, tôi xuống nhà vệ sinh công cộng ở tầng dưới."

Nói xong liền đẩy cửa ra ngoài. Xuống tới tầng một, có một phòng nhìn cũng khá sạch sẽ thế là Chí Long liền chuẩn bị đi vào trong đó.
Vào bên trong Chí Long vội vàng cởi quần, ngồi lên trên thành rửa mặt lấy ra dương cụ giả bắt đầu liếm mút, thấy thứ đó đã ươn ướt, Chí Long cũng không mút quá nhiều, liền để như thế cắm vào hậu huyệt mà đưa đẩy.

"Argg... Agg...A..."

Tuy rằng biết muộn như thế chắc sẽ không có ai vào nhà vệ sinh công cộng vì mỗi phòng cũng đều có một WC riêng rồi, nhưng Chí Long vẫn không dám phát ra âm thanh quá lớn.

Cuối cùng đem cả thứ đó nhét vào, Chí Long cũng cảm thấy không còn khó chịu, thế là bắt đầu chậm chạp đứng lên.

"Arrg...Đúng thế....Argg... Thật thích.... Arrggg...gruu..."
Chí Long thấp giọng rên rỉ. Càng đem dương cụ giả kia cắm sâu thêm. Mấy ngày nay chịu đựng thèm khát, hiện tại cuối cùng cũng được thỏa mãn. Một bên đưa đẩy, một bên lại tự hỏi, liệu có nên đặt mua một khiêu đản tự động đặt vào bên trong để có thể dễ dàng tự thỏa mãn bất cứ lúc nào hay không? Có thể ở trong phòng làm không lo bị phát hiện, hơn nữa động tác cũng không quá lộ liễu.

Chí Long một bên luân động thứ đó, một bên vặn vẹo thân mình, tưởng tượng chính mình đang cùng Thôi Thắng Huyễn sung sướng:

"A... Arrrg....Đầy quá....Argg... Agg....Huyễn Huyễn...."
Chí Long một bên liên tục uốn éo cơ thể về phía trước, một bên càng ấn cúc huyệt xuống sâu bên dưới, không khỏi rên rỉ có chút lớn tiếng, nhưng cũng rất nhanh lại cố gắng tự mình hạ thấp âm lượng xuống.

"Agrg....Nhanh...nhanh nữa .... Ăn em....Arggg..."

Hậu huyệt càng lui càng chặt, Chí Long biết mình sắp bắn, thế là liền luân động bên dưới với tốc độ nhanh hơn:

"Argg..gg..... Urrgg...Arrgg......"

Chí Long đem dương cụ  giả đưa vào nơi sâu nhất, lúc này tinh dịch không kiềm được nữa liền phóng ra. Cao trào qua đi, Chí Long người mềm oặt nằm một đống trên đó, phì phò thở dốc. Đúng lúc này, có một người xông vào bên trong.
Chí Long chết trân nhìn người đứng trước mắt, cậu nhớ rõ đã khóa cửa rồi cơ mà, sao tên này lại xông vào được?!? Chắc cửa WC quá cũ rồi!

Mà người vừa xông vào cũng có chút bị dọa cho choáng váng, nhìn rõ trong hậu huyệt Chí Long còn cắm dương cụ giả, ngốc nghếch đứng đó, một phút sau đó đột nhiên nở nụ cười xấu xa, giống như phát hiện ra còn mồi lớn. Lần này đến phiên Chí Long bị dọa đến choáng váng, người này sao lại còn nhìn mình như thế? Hơn nữa còn không có một chút biểu tình ghê tởm? Một trận gió lạnh thổi qua, Chí Long mới nhớ tới đến chính mình còn chưa mặc quần, thế là tức tốc đem dương cụ giả kia rút ra. Mà khi rút còn phát ra một tiếng "Puột" làm cậu càng thêm xấu hổ. Đem quần lung tung mặc vào, đỏ mặt cúi đầu chạy bay ra ngoài.

Người kia cũng chỉ đứng một chỗ nhìn Chí Long chạy xa, trên mặt chốc lộ ra vẻ thâm ý cười.

Tặng ss
@VisualKang như đã hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro