Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm này Thắng Huyễn đã thanh tĩnh một chút, cảm giác có người hôn hắn, mơ mơ màng màng nghĩ tới Chí Long, có chút gian nan mở to mắt, phát hiện hắn không phải đang ở phòng mình, cũng không biết đây là nơi nào, có điểm giống khách sạn, lúc này hắn mới phát hiện người vừa mới hôn hắn là nữ nhân ở quán bar, Thôi Thắng Huyễn mới nhớ tới sự tình ban nãy. Đêm nay mình cũng tìm được người dập hỏa, cũng sẽ không chất vấn nữ nhân kia vì sao dẫn hắn đến đây. Rất nhanh cảm giác bị rượu hành lại nổi lên làm hắn có chút choáng váng muốn nôn. Lúc cô gái kia dùng tay sờ sờ trên người hắn, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên bóng dáng Chí Long, nhất thời tâm tình càng thêm trầm xuống, vung tay đẩy nữ nhân ra, xuống giường lấy quần áo.
"A? Ngươi muốn đi đâu?"
Tại quán bar bọn họ cùng nhau uống một ít rượu, tuy rằng biết Thắng Huyễn say, nhưng nhìn hắn cũng không có vẻ muốn cùng cô lên giường, hơn nữa 419 thời đại này cũng không phải kỳ quái gì. Vì sao đang làm, hắn lại đẩy mình ra mà chạy? Thắng Huyễn không nhìn qua cô gái, một mạch xoay người cầm áo khoác rời khỏi khách sạn. Vẫn rất muốn nôn thế nhưng lại cố chịu đựng, bên ngoài gió thổi lạnh khiến cho Thắng Huyễn thanh tĩnh một ít. Hắn gọi một chiếc taxi, nói bác tài địa chỉ nhà. Bởi đầu thực hỗn độn, cũng không suy nghĩ về nhà có cái gì không đúng. Nghe dưới lầu cửa "Phanh" một tiếng khiến Chí Long đang nằm trên giường hoảng sợ. Như thế, trừ bỏ người kia, còn ai vào đây có thể trở về? Chí Long đến dép cũng quên đi, liền chạy một mạch xuống dưới. Đến cầu thang nhìn thấy Thôi Thắng Huyễn ngã vào cửa, Chí Long vội vàng chạy tới, ngửi thấy trên người hắn toàn mùi rượu, còn có... Trên người hắn còn có mùi nước hoa nữ nhân. Kìm nén đau đớn trong lòng, Chí Long nâng hắn dậy. Hắn có chuyện gì mà uống nhiều rượu như vậy?
"Thắng Huyễn, anh có chuyện gì vậy?"
Thôi Thắng Huyễn đột nhiên bừng tỉnh quay đầu nhìn Chí Long, một lát sau liền đẩy ra, nhưng không biết bởi vì Thắng Huyễn say nên khí lực giảm đi hay do Chí Long sống chết không buông, nên vẫn là Chí Long ôm hắn thật chặt, Thắng Huyễn đẩy cậu vài lần thế nhưng không thể đẩy ra, sẵn bực bội trong người liền rống lên:
"Cút ngay, đừng gọi tao là anh. Thực quá ghê tởm. Ọe...."

Thắng Huyễn ghê tởm chỉ là nói, nhưng vì hắn đã muốn nôn từ khi xuống xe, lúc này liền thật sự nôn ra. Còn nôn hẳn lên áo ngủ của Chí Long. Chí Long ngây ngốc nhìn Thắng Huyễn, thương tâm nghĩ bản thân mình khiến hắn thực sự ghê tởm đến vậy sao? Đem Thắng Huyễn đỡ đến sô pha:
"Anh.. À.. Huyễn Huyễn.. Trước tiên uống nước đã được không ?"

"Khỏi đi, tao muốn đi ngủ."

"Để em đưa anh về phòng. Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh"

Vừa nói xong Chí Long cùng Thôi Thắng Huyễn tựa hồ mỗi người đều đến cái gì đó, bầu không khí có chút xấu hổ. Mặt Chí Long cũng có chút nóng lên. Hồi lâu Thắng Huyễn mới nói một câu:

"Không cần."

"Ở ngoài này sẽ cảm lạnh, vậy anh vào phòng cha ngủ đi."

"Được rồi."
Chí Long không nói gì, chỉ đỡ hắn lên lầu. Nhìn mình cùng Thắng Huyễn người đầy dơ bẩn còn chưa xử lí, Chí Long nhịn không được mở miệng:

"Thắng Huyễn, có thể hay không trước tiên ... tắm rửa một chút...."

"Sao mày phiền quá vậy? Tao đã nói là không cần."
Thắng Huyễn không nhịn được quay ra nạt. Chí Long bất đắc dĩ, chỉ có thể đem quần áo bẩn trên người Thắng Huyễn cởi bỏ, rồi mới dìu hắn lên trên giường. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nhìn thấy cái đó của hắn, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng kỳ thật cũng rất tuyệt vời. Bình thường hắn cũng không thèm liếc mình một cái, đừng nói mình ở dạng này đã bị hắn nhìn thấy,không những thế còn ngại chính mình phiền. Thay quần áo cho Thắng Huyễn xong, Chí Long mới nhớ tới chính mình cũng bị bẩn, xem ra cần tắm rửa lần nữa.

"Thắng Huyễn, nghỉ ngơi đi. Em phải đi tắm rửa một chút. Cần gì cứ gọi nhé."
Không biết Thắng Huyễn không biết có nghe thấy hay không. Chí Long liền cầm quần áo sạch sẽ vào phòng tắm. Bởi vì là đang trong nhà, tắm rửa nên không khóa cửa. Chí Long không nghĩ đang lúc mình tắm rửa, lại bị Thắng Huyễn đột nhiên xông vào, đứng trước bồn cầu giải quyết vấn đề tế nhị. Chờ Thắng Huyễn giải quyết xong hết, lúc đó mới chính thức tỉnh rượu, liền phát hiện phòng tắm có người tắm rửa. Hơi nước tràn ngập toàn bộ phòng, bên trong độ ấm cao hơn, mông mông lung lung có thể nhìn thấy Chí Long ở bồn tắm lớn, bả vai lộ ra bên ngoài, Thắng Huyễn đột nhiên cảm thấy người này bình thường rất yêu diễm, chỉ là đáng tiếc cách một tầng hơi nước, hắn nhìn không thấy biểu tình hiện tại Chí Long. Thắng Huyễn cứ như vậy nhìn, nhất thời quên đi ra ngoài. Thấy hắn đã đi xong nhưng vẫn đứng nhìn mình, không có ý định ra ngoài, Chí Long mặt trướng đỏ bừng. Cậu hiện tại không có cách nào tiếp tục tắm rửa cũng không có cách nào đi ra. Không khí lại một lần xấu hổ, chỉ là lúc này còn chứa một tầng tình cảm ám muội. Trong không khí đó, Chí Long đột nhiên cảm thấy Thắng Huyễn có lẽ cũng không ghê tởm chính mình, cho nên hiện tại mới ngây ngốc không phản ứng. Nhưng mà trước hết phải mở miệng.

"Cái kia... Anh, có thể đem khăn tắm lại đây giúp em không...E...m..em hiện tại.."

Chí Long căng thẳng, quên mất ban nãy Thôi Thắng Huyễn không cho cậu gọi hắn là anh. Mà Thôi Thắng Huyễn cũng vì lời nói của Chí Long mà tinh thần phục hồi lại, thầm mắng mình đang làm cái trò gì, liền vội vàng nói một câu:
"Tao ra ngoài. Tự lấy đi. Mà..ừm. Cứ bình tĩnh mà tắm"

Nói xong liền xoay người, không thấy được ánh mắt mất mát của Chí Long, đi thẳng khỏi cửa. Mà bây giờ Chí Long cũng không còn tâm tình tắm rửa, hiện tại trái tim cậu đang đập rất nhanh, nghĩ đến chính mình trần truồng trong vòng một ngày bị Thôi Thắng Huyễn nhìn thấy tới hai lần, liền mặt đỏ giống y trái cà chua. Tuy rằng lần thứ hai có thể hắn không thấy rõ nhưng bất quá chính mình khi nãy lại muốn dụ hoặc hắn, ngẫm lại liền cảm thấy mình quá lớn mật. Nhưng Thắng Huyễn cũng không có tới gần, quả nhiên, vẫn là chán ghét chính mình đi, Chí Long không biết sau này nên làm sao đối mặt với hắn tiếp. Mà bên ngoài, Thôi Thắng Huyễn trong lòng cũng không bình tĩnh nổi, hắn không rõ vì cái gì mà mình trong một ngày đều trong khiếp sợ mà vượt qua, hơn nữa trong vòng một ngày có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Quyền Chí Long khi nãy nói câu kia, là muốn dụ hoặc mình sao? Thôi Thắng Huyễn không muốn thừa nhận bản thân trong nháy mắt ấy cũng dao động cảm xúc. Trong lòng không ngừng mắng người kia đê tiện, luôn muốn bị đàn ông đè ra thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro