Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Thắng Huyễn vừa mở cửa phòng mình ra, nhìn thấy Quyền Chí Long toàn thân trần trụi, bày ra tư thế cầu hoan cực kỳ dâm đãng, theo hướng nhìn của mình, vừa vặn có thể thấy rất rõ ràng hậu huyệt kia đang cắm căn cự đại dương cụ giả ra vào hậu huyệt hồng nhạt. Tuy rằng nhìn không thấy khuôn mặt Quyền Chí Long, nhưng Thắng Huyễn lập tức có thể kết luận người đó chính là Chí Long, hơn nữa nghe thanh âm cũng rõ người kia hiện tại đang rất hưởng thụ. Hắn trước giờ chưa từng gặp qua một Tiểu Long như thế này nên càng làm cho hắn khó mà tin được. Cảm giác được hình như có người đang nhìn mình, Chí Long theo phản xạ quay đầu nhìn lại thấy cửa không biết từ khi nào đã bị đẩy ra, đứng đó lại là người mà mình mong nhớ ngày đêm, trong lòng vui mừng không thể tả, nhưng đột nhiên nhận thức được hành động đang làm, Chí Long khiếp sợ nhìn Thôi Thắng Huyễn, chính mình cũng cảm giác toàn thân nháy mắt băng lãnh,vừa mới phát dục sắc hồng cũng nhất thời tán đi, thay vào đó là sắc mặt trắng xanh. Chưa ai kịp phản ứng, Chí Long đã nghe thấy cửa "Phanh" một tiếng, người nọ sớm xông ra khỏi cửa. Chí Long ngồi trên giường ngốc lăng, người kia thật là anh trai mình sao? Sao hắn tự nhiên trở về? Thời điểm này sao lại trở về? Bị hắn phát hiện rồi sao? Cái kia... bộ dáng dâm đãng đó của mình, lại ngay trên giường hắn... Còn rên rỉ tên hắn, tình cảm cấm kị này cũng bị phát hiện đi? Chí Long cảm thấy toàn bộ cơ thể đóng băng lại , có cái gì đó nóng bỏng trong mắt chảy ra. Bị hắn thấy được chính mình như vậy nhất định sẽ không chịu nổi. Còn có, cảm thấy ghê tởm? Thôi Thắng Huyễn đi trên đường, sắc mặt càng thêm âm trầm, sinh khí muốn tiêu tán ngay ra ngoài. Nếu là hắn trong quá khứ thì hẳn là sẽ cho Chí Long một cái tát rồi chất vấn vì sao dám ở trong phòng hắn làm chuyện này! Nhưng Thôi Thắng Huyễn vẫn không muốn tin Quyền Chí Long thật sự đối với hắn có thứ suy nghĩ này! Ngẫm lại hắn liền cảm thấy ghê tởm, toàn thân nổi da gà, vừa sinh khí cùng buồn bực, không chỉ thế, chính mình vừa nhìn thấy Chí Long bộ dáng tự an ủi rõ ràng thực chán ghét, vậy mà thân thể đã có phản ứng! Điều này làm tâm tình Thắng Huyễn càng thêm phiền não, chẳng lẽ do chính mình đã lâu không kết giao với nữ nhân?! Đúng lúc này, di động Thắng Huyễn vang, mở ra vừa thấy là bạn thời trung học điện tới, lúc này hắn mới nhớ mục đích mình trở về.
"Gì ?"

"Huyễn Huyễn, mày sao còn chưa tới? Trời đã tối rồi a."

"Tao hiện tại đang tới đây. Đợi một chút."
Đó là bọn đồng học trung học tụ tập, vốn không định về nhà, kết quả đám bạn hữu vẫn buộc chính mình nhất định phải xuất hiện, bằng không chính là không xem bọn họ là bạn bè, thế là hắn quyết định trở về. Đến một quán bar tư nhân nhỏ, Thắng Huyễn đẩy cửa ra liền thấy những gương mặt quen thuộc, hướng hắn vẫy tay.
"Sao vậy không mang bạn gái tới đây?"
Thắng Huyễn không biết vì cái gì nghe xong trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt Chí Long khi nãy, có chút buồn bực nói:
"Tao không có bạn gái."
"Không phải chứ! Vẫn còn quên không được Phác Đoá Lạp sao? Nghe anh em đi, đời này thiếu gì gái đẹp, không nên vì một đứa con gái bình thường mà trở nên như vậy"
"Được rồi. Nói ít đi."
Thắng Huyễn thực ra đối với Đoá Lạp là ai cũng không nhớ rõ. Mọi người thấy Thắng Huyễn vừa đến đã bày ra bộ mặt u ám, nhìn qua như thần chết, càng tưởng đã đụng tới chuyện thương tâm của hắn, những người ngồi đó cũng không đem chuyện đó ra nói đùa nữa.

"Tốt lắm, đến uống rượu, đêm nay chúng ta không say không về."

"Mấy người rốt cuộc có hay không đem nữ nhân để vào mắt a? Các người uống rượu còn chúng tôi thì sao đây?"

"Đội trưởng, em nhớ rõ nơi này là anh giới thiệu. Đến quán bar mà không uống rượu chẳng bằng tới quán trà sữa nói chuyện phiếm a."
Nói xong các nam sinh bắt đầu gọi phục vụ rồi uống rượu ồn ào. Thắng Huyễn bởi vì tâm tình phiền não, hắn lại không thích những nơi ồn ào nhiều chuyện này, một lúc sau viện ra lý do rồi rời đi, mọi người xem hắn có vẻ không vui nên cũng không giữ lại thoải mái để hắn đi. Thôi Thắng Huyễn đi rồi, rất nhanh có rất nhiều nữ sinh trong đó ra về, khiến cho một đống nam sinh trong đó chán nản.

"Chúng mày nói thằng Huyễn có tâm sự gì?"

"Không biết, có lẽ nào vì đứa con gái tên Đoá Lạp kia?"

"Thằng đó tính tình dạo này so với bị thất tình càng khủng bố..."

"Tao thấy nó giống có gì đó bất mãn a."

Thắng Huyễn đi một mình trên đường, không biết muốn đi đâu, ngẫm lại cảm thấy buồn cười, rõ ràng người sai không phải hắn, sao vậy mà lại biến thành hắn không dám trở về. Bất quá giờ trở về nhất định chạm mặt người kia, hắn vẫn là không quay về thì tốt hơn. Lúc này đi ngang qua một quán bar còn mở cửa, hoàn cảnh so vừa mới chỗ kia tốt hơn nhiều, vẫn là đi vào ngồi một chút. Một tên con trai đẹp trai, phong độ ngồi ở quán bar một mình, Thôi Thắng Huyễn rất nhanh trở thành tiêu điểm của rất nhiều con mắt trong đó, nhưng hắn cũng không hề để ý, chỉ ngồi ở quầy bar liên tục uống rượu. Nghĩ đến Chí Long hóa ra là một tên dâm mỹ phóng đãng, khẳng định đã cùng rất nhiều nam nhân làm chuyện như thế. Thôi Thắng Huyễn trong lòng sinh ra cảm giác rất quái dị, nhưng rất nhanh bị hắn xem nhẹ, chỉ cảm thấy hai chữ "ghê tởm". Trong tay, rượu cũng bị chính mình đổ một ly lại một ly. Nhưng càng uống càng nghĩ đến, Thắng Huyễn càng nhớ tới hình ảnh buổi chiều kia. Làn da Long Long thực trắng, sờ lên hẳn sẽ vô cùng thoải mái, dáng người cũng đẹp lắm, nhất thời Thôi Thắng Huyễn cảm giác thân thể một trận khô nóng. Hắn đột nhiên vì tình dục mà chính mình cảm thấy đáng xấu hổ, chẳng lẽ thật sự muốn tìm nữ nhân tới dập hỏa?

"Chàng trai, muốn tìm một người phải không?"
Đúng lúc này một cô gái trẻ tuổi mặc váy ngắn bó sát hở ra bộ ngực vĩ đại đi tới, nhìn người đang ở uống rượu trước mặt đứng uốn éo.

"Xem cô cũng vẫn còn trẻ, hẳn là vẫn đang đi học đi?"

"Đúng thế. Anh có tâm sự sao? Lời nói? Muốn hay không cùng ta tâm sự?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro