Chương 66+67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66:

"Long Nhi, anh biết em sẽ chẳng bao giờ tin anh nữa. Ngày đó, anh thật sự không phải cố ý làm em bị thương đâu. Chỉ là...chỉ là...lúc đó anh rất hoang mang, sợ hãi, là anh hèn nhát không dám đối mặt sự thật rằng anh thích em..."

"Đủ." Chí Long đột nhiên nhìn hắn, trong mắt đã có một tầng nước:

"Anh nói anh thích tôi vậy sao còn làm việc đến súc sinh cũng không bằng. Khi ấy tôi nghe rất rõ ràng anh không phải bảo tôi là QUÁI VẬT, tôi biết là nam nhân mà có con thì thật kỳ quái, đến tôi còn khiếp sợ nữa là người khác. Nhưng, điều khiến tôi đau đớn hơn cả, anh-Thôi Thắng Huyễn ruồng bỏ chính đứa con của mình. Anh còn nhìn không ra tôi yêu anh bao nhiêu sao, việc tôi cùng nam nhân khác quan hệ mờ ám là có khả năng sao? Anh từ đầu đến cuối đều không quan tâm đến cảm nhận của tôi, tôi là con người không phải sắt đá, tôi cũng có tự trọng. Anh làm tổn thương tôi, lăng nhục tôi đã đành, anh còn lăng nhục mẹ tôi. Hừ! Anh nói đúng, tôi chính là một con HỒ LY TINH vô liêm sỉ. Tôi biết anh chán ghét tôi, nhìn tôi bây giờ thành ra thế này anh có lẽ sung sướng lắm, anh thỏa mãn rồi chứ?!? Nếu đã cười đủ thì xin mời về cho, không tiễn. À, việc tối hôm đó tôi sẽ không đi báo cảnh sát nên anh không nên quá lo lắng, còn về việc cái thai không còn tôi cũng không đổ lỗi hay bắt anh chịu trách nhiệm này nọ, anh cũng không cần thấy hối hận. Cứ như trước đây, coi nó là nghiệt chủng, là của người khác đi."

Chí Long càng nói càng kích động, nước mắt không ngừng rơi xuống, Thôi Thắng Huyễn nhìn mà tim bị bóp chặt.

"Long Long không nên kích động." Thôi Thắng Huyễn mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng việc cần bây giờ là làm Chí Long bình tĩnh trở lại, không nên để cậu chịu kích thích thêm nữa. Thôi Thắng Huyễn đi lên, muốn lau nước mắt cho Chí Long, lại phát hiện cậu đang run lên, chỉ cần mình tới gần sẽ không tự giác lui về sau. Thực muốn ôm con người yếu đuối trước mắt vào lòng, nhưng hắn không muốn cậu kích động, bất đắc dĩ chôn chân tại chỗ.

"Long Nhi, thực xin lỗi. Có lẽ ngày còn nhỏ anh thật sự hận em, nhưng càng lớn lên anh phát hiện bản thân đối với em có một sự chiếm hữu đáng sợ, anh không dám nghĩ nó là vì cái gì lại sinh ra cảm giác ấy. Khi anh biết Phác Xuân thích em, anh đã rất tức giận, nhưng là giận cô ấy chứ không phải em. Anh sợ cô ấy cướp em đi. Lúc ấy cảm xúc của anh rất mơ hồ, cho nên xem nhẹ nó. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em đi cùng cô ấy, sự chiếm hữu của anh lại nổi lên, anh nhịn không được nê mới lên tiếng cảnh cáo em không được ở gẫn cô ấy."

Chí Long ôm chăn, tựa đầu vào tường, nước mắt đã làm chăn ẩm ướt một mảnh. Nguyên lai hắn bảo mình không được tới gần Phác Xuân là vì thích mình? Sao có khả năng....

"Hoài nghi em cùng nam nhân nào đều lên giường cũng là bởi vì anh để ý. Trước đây anh có bạn gái, nhưng thực không có yêu ai thật lòng. Chỉ là anh rất ngu ngốc, căn bản không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, khiến em chịu khổ."

"Trước anh không phải bảo tôi cùng Lí Thắng Hiền cùng một chỗ sao?"

Chí Long cũng không muốn để tâm chuyện vụn vặt, nhưng lúc trước ca ca bảo cậu cùng Lí Thắng Hiền cùng một chỗ, cậu phi thường khổ sở.

"Khi đó anh là không hiểu được. Anh cứ nghĩ em cùng người khác ở cùng một chỗ, tình cảm trong tim anh cũng sẽ dần nguội lạnh, nhưng sau đó anh liền hối hận. Khi anh nhìn em cùng Lí Thắng Hiền ôm nhau, em có biết anh thương tâm đến nhường nào hay không? Khi anh phát hiện anh đối với em là chiếm hữu mạnh mẽ, anh rất kinh ngạc rồi sợ hãi. Buổi chiều đó anh ở bên ngoài đã suy nghĩ rất lâu, quyết định không phát sinh quan hệ giữa chúng ta nữa, lại không nghĩ tới bản thân nhìn thấy tờ xét nghiệm."

"Anh hiện tại nói với tôi những điều này để làm gì? Một người ngay đến đứa con ruột của mình còn giết chết, là anh, anh có tha thứ cho kẻ đó không? Ca ca, không phải tôi đã nói anh không cần vì thương hại mà nhận trách nhiệm rồi sao, tôi không cần sự thương hại ấy. Tôi không muốn một lần nữa lại bị người ta coi thường, chán ghét mình. Tôi nói tôi sẽ đi. Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, không cùng anh còn bất cứ quan hệ nào, cũng sẽ không biến anh thành biến thái giống tôi."

"Long Nhi, anh không hề có ý như vậy. Những điều mà anh vừa nói đều là thật lòng, anh thật sự yêu em. Anh không có ý nói em là biến thái. Lúc trước là trong lúc cả giận mà phát Thôin như vậy, em đừng tin những lời lúc ấy. Anh sẽ không cầu xin em tha thứ, em hận anh cũng không sao nhưng đừng rời xa anh. Có được không?"

"Ca ca... ca thật ích kỷ...."
Chí Long một bên rơi nước mắt một bên lại bật cười.

"Anh bảo tôi phải lấy tư cách gì để đối mặt với anh đây? Đệ đệ? Tình nhân? Xin lỗi, nếu là vậy thì tôi không cách nào tiếp tục được."

"Không phải. Anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi, sau này anh sẽ không bao giờ làm những việc khiến em thương tâm nữa. Xin hãy tin tưởng anh. Không cần là đệ đệ, không cần là tình nhân, em cứ coi anh như...nô bộc đi. Phải là nô bộc! Đừng rời xa anh!!!"

Có lão Thiên chứng giám lúc biết Chí Long xuất ngoại hắn đã hoảng loạn thế nào. Giá như lúc ấy cậu đừng cho hắn biết, giá hư lúc ấy hắn có thể bình tĩnh mà suy xét thì việc đâu lòng hôm ấy đã không xảy ra. Nay, hết thảy chẳng những không thay đổi, ngược lại càng tồi tệ hơn. Hắn nhớ tới ngày đó, hạ thân Chí Long tràn đầy máu tươi, tâm hắn tựa như bị đao cắt. Hắn biết hắn vốn không có tư cách giữ Chí Long ở lại, nhưng hắn không thể để cậu ra đi trong tổn thương như vậy.

Chí Long lần đầu tiên nhìn thấy một Thôi Thắng Huyễn như vậy, mang theo khẩn cầu cùng hèn mọn. Một người nam nhân trước kia vốn khiêu ngạo, lạnh lùng nay vì muốn cậu ở lại mà hạ thấp bản thân. Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ mềm lòng mà đáp ứng, một lòng không để hắn chịu ủy khuất. Ở trong lòng cậu người kia vĩnh viễn như một ngôi sao trong dải ngân hà, cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn, không thể nắm giữ hằng đêm tỏa thứ ánh sáng kỳ diệu xuống nơi tim cậu

Nhưng nay cậu tâm đã thành tro tàn, sao cao quá, ngẩng đầu nhìn lâu sẽ mỏi cổ, cậu thật không chịu được nữa. Trương Tiểu Nhàn chẳng đã nói: "Khi ngươi thích hắn, hắn kiêu ngạo. Cho nên, hắn có thể đối với ngươi tệ bạc."

Đúng vậy, hắn có thể đối mình tệ bạc, giống như bây giờ. Cậu coi lòng mình như cái bao trước mặt hắn, thỏa sức cho hắn đạp đến hư, nát. Khi đã chán, chính mình sẽ nhặt trở về, chậm rãi khâu, chậm rãi sửa lại nó, dù không được như ban đầu nhưng còn hơn là để nó giữa đường, mặc cho mưa gió, mặc cho bao người qua đường tiếp tục chà đạp nó.

Chương 67:

"Ca ca... Cho em đi được không... Em thật sự... Không có biện pháp tiếp tục..."

Chí Long chưa nói xong nước mắt không ngừng chảy xuống, thanh âm run rẩy, không nói nên lời.

Thôi Thắng Huyễn rốt cuộc trực tiếp tiến đến, ôm lấy Chí Long. "Thực xin lỗi... Thực xin lỗi... Long Nhi, anh thật sự biết sai lầm rồi, em không cần như vậy được không...? Đừng đối với anh lạnh lùng như vậy, em còn không cho anh cơ hội sửa sai..."

Chí Long lắc đầu không nói. Thân thể không ngừng run rẩy, là cậu đang trong vòng tay của ca ca, nhưng sao cái ôm này lạnh quá:

"Em không cần sự bù đắp của anh, anh căn bản không rõ thế nào là yêu nên đây chỉ là cảm xúc bồng bột thôi... Ca ca... Kỳ thật em cũng không hiểu... Em nghĩ đến chính mình yêu anh 8 năm, em đã nghĩ rằng cả đời này mãi mãi không thể ngừng yêu anh, chỉ là im lặng yêu thôi cũng được. Nguyện vọng lớn nhất của em chính là hy vọng có ngày anh có thể yêu em, nhưng hiện tại, em đã buông tay rồi, và em cũng không có sao. Thật đấy. Cho nên ca ca, tại lúc em có thể buông, anh hãy thả em đi... Được không...?"

Ánh mắt Chí Long trống rỗng, Thôi Thắng Huyễn nhìn cậu như vậy cho dù trong lòng trăm ngàn không muốn cậu đi nhưng không thể nói nên lời.

"Một mình em sang đó... sao mà anh yên tâm bỏ được..."

"Em không sang một người, mẹ sẽ đi cùng em..."

Chí Long thanh âm như trước vẫn run, tay cũng không ngừng đẩy Thôi Thắng Huyễn ra, không cho hắn ôm chặt cậu.

"Mẹ cũng đi?" Thôi Thắng Huyễn có chút kinh ngạc, hắn không biết việc của ba mẹ, khó trách gần đây ba thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều, ngay cả việc mình cùng Chí Long xảy ra, ba tựa hồ vô tâm đi trách cứ.

Kỳ thật Chí Long cũng không hiểu được mọi việc, Quyền Mẫn Khuê nói muốn cùng cậu đi là do việc ngoài ý muốn với ca ca.

Thôi Thắng Huyễn nhìn Chí Long kiên trì đẩy mình ra, sợ cậu dùng sức quá lớn sẽ tổn thương đến chính mình, chỉ có thể buông ra cậu.

"Anh chính là không còn cơ hội?" Thôi Thắng Huyễn nhìn ánh mắt Chí Long, thực sự nói.

"Em không còn yêu anh nữa?"

Hắn lần đầu tiên cảm thấy số phận đối với mình thật tàn nhẫn, khi cuối cùng hiểu được mình yêu một người, người kia lại không còn tình cảm với hắn.

Chí Long lắc đầu: "Kia không phải vấn đề yêu hay không yêu, ca ca, em cho tới nay đều không ngừng yêu anh, nhưng là hiện tại, em thật sự quá mệt mỏi rồi. Em muốn ở một mình, anh hãy cho em thời gian yên lặng được không, nếu chúng ta hiện tại ở cùng một chỗ, mọi việc cũng sẽ chẳng đi tới đâu? Bây giờ cái anh cho là yêu chẳng qua là trách nhiệm mà thôi, rồi sau đó ngươi lại yêu người khác muốn kết hôn sinh con, muốn em nói câu chúc phúc hai người sao? Em làm không được, thực làm không được, ca ca."

"Thực xin lỗi."

Thôi Thắng Huyễn chưa bao giờ biết Chí Long cái sợ hãi lại là như vậy

"Được, em đã nói vậy, anh sẽ cho hai ta thời gian suy nghĩ. Anh sẽ chứng minh cho em thấy: Thôi Thắng Huyễn này nói yêu Chí Long không phải là áy náy, cũng không phải là cảm xúc nhất thời mà là chân tình từ tận đáy lòng."

Chí Long im lặng rơi lệ, không nói một câu nào, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng:

"Em mệt rồi, ca ca đi ra ngoài đi."

Thôi Thắng Huyễn thực còn nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn thấy Chí Long chung thủy hướng ra ngoài cửa sổ đành nuốt vào trong:

"Nghỉ ngơi cho tốt. Anh sẽ đến thăm em. Thực xin lỗi."

Thôi Thắng Huyễn rời phòng bệnh, Quyền Mẫn Khuê liền tiến vào, xem vẻ mặt Thôi Thắng Huyễn khổ sở đi ra ngoài nàng cũng đoán được hai đứa nó nói chuyện chẳng vui vẻ gì, phải, trong hoàn cảnh này sao có thể vui vẻ được.

"Long Long."

Quyền Mẫn Khuê đi đến trước giường, thấy trên mặt cậu nước mắt vẫn chưa khô.

"Mẹ..." Chí Long nhẹ giọng kêu. Cậu phải dùng dũng khí rất lớn mới dám lại đối mặt Thôi Thắng Huyễn, cậu nghĩ đến mình sẽ tuyệt tình mà cắt đứt quan hệ của hai người, giống hư trước đây Thôi Thắng Huyễn đã từng làm với cậu. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của hắn, cậu lại không đành lòng, kinh ngạc hơn hắn còn nói yêu cậu.

"Mọi việc không tốt đã qua rồi, việc gì nên quên thì cứ để nó đi, đừng suy nghĩ nhiều. Chờ thân thể con tốt hơn, chúng ta sẽ rời đi."

"Vâng." Chí Long nhìn Quyền Mẫn Khuê, nhớ tới chuyện kia liền hỏi:

"Mẹ... mẹ cùng ba ba cãi nhau?"

Quyền Mẫn Khuê ngẩn người, sau mới cười nói:

"Không có."

Chí Long nhìn mẹ miễn cưỡng cười đã biết mình nói trúng:

"Thực xin lỗi, ba mẹ khẳng định là con cùng ca ca nên mới thành vậy, là con không tốt, con bất hiếu. Mẹ, nếu mẹ không nghĩ rời đi, liền ở lại đi. Con có thể tự chiếu cố bản thân mà."

Cậu sẽ không để mẹ mình hy sinh hạnh phúc cả đời vất vả có được vì mình được. Cậu sẽ rất áy náy.

"Đứa ngốc này. Không phải vì con đâu, không cần nghĩ nhiều."

Quyền Mẫn Khuê nói xong trong lòng lại phi thường khó chịu, mình và Thôi Thắng An, Thôi Thắng Huyễn và Chí Long như có vấn đề a.

"Mẹ sẽ cùng con đi."

......

Sau ngày đó, Thôi Thắng Huyễn đều chiếu cố Chí Long. Tuy rằng Chí Long ngoài miệng không có nói gì, nhưng đối với thái độ Thôi Thắng Huyễn lại thay đổi rất nhiều, trước mặt đều tỏ vẻ lạnh lùng với hắn, bất quá khi hắn quay đi lại vô thức hướng ánh mắt về phía hắn. Thôi Thắng Huyễn cũng không để ý, mỗi ngày vẫn là thực chiếu cố Chí Long, chỉ còn thiếu nước giúp cậu đi WC thôi. Chí Long chỉ là thân thể yếu cũng không phải tàn tật, tất nhiên sẽ không để Thôi Thắng Huyễn đi theo mình vào WC a. Ngay cả Quyền Mẫn Khuê cũng cảm giác được Thôi Thắng Huyễn rõ ràng thảy đổi rất nhiều, nhưng nhớ tới hắn là kẻ khiến Long Long tổn thương, tức giận lại nổi lên.

Thôi Thắng An gần nhất rất bận rộn nhưng vẫn tranh thủ đến thăm Chí Long. Mỗi lần đến đều thấy Thôi Thắng Huyễn ở bên cạnh cậu, sắc mặt trầm xuống, kìm nén tức giận đuổi nó về nhà. Mối quan của Thôi Thắng Huyễn và Chí Long kỳ thật người làm cha như ông không thể chấp nhận được, hai đứa nó là huynh đệ mà phát sinh loạn luân, thực làm ông tức chết.

Quyền Mẫn Khuê thấy Thôi Thắng An đến đây, cũng không giống như trước thân mật nói chuyện. Vài lần Chí Long đều khuyên nàng cùng ba ba về nhà, mình ở trong này có bác sĩ sẽ không có việc gì. Nhưng Quyền Mẫn Khuê vẫn kiên trì lưu lại bệnh viện, Thôi Thắng An cũng không có mở miệng khuyên Quyền Mẫn Khuê, Chí Long càng khẳng định bọn họ xảy ra vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro