Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chí Long tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cậu không biết mình mê man bao lâu, chỉ cảm thấy thân thể mỏi nhừ, bụng cùng hậu huyệt đều rất đau.

Mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ nhìn thấy một bóng người mờ nhạt thấp thoáng trước mặt mình, Chí Long không nhìn rõ đó là ai.

"Khát..." Chí Long nói không ra tiếng, thanh âm phát ra chỉ là tiếng khàn khàn, Quyền Mẫn Khuê lập tức là bác sĩ nên biết cậu muốn cái gì, nhanh đem nước bên cạnh, lại không dám trực tiếp cho cậu uống, chỉ lấy khăn chấm trên môi cậu, khiến cho môi cậu có chút ẩm ướt.

Chờ Chí Long thanh tỉnh, Quyền Mẫn Khuê mới nhỏ giọng hỏi: "Còn muốn uống nước sao?"

"Vâng..." Chí Long ngước mặt lên, thấy rõ trước mặt mình là mẹ. Không hiểu sao nước mắt đột nhiên chảy xuống. Không thấy Thôi Thắng Huyễn khiến cậu an tâm hơn. Cậu, hiện tại, thật sự không biết làm thế nào đối mặt hắn.

"Ngoan, đừng khóc." Quyền Mẫn Khuê nhìn hài tử mình mình nâng niu khóc, không tự giác nước mắt cũng thành dòng rơi xuống, tâm can đau đớn không thôi.

"Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Chí Long lắc lắc đầu, Quyền Mẫn Khuê một bên an ủi cậu. Lúc sau bác sĩ đi vào, kiểm tra đơn giản cho Chí Long, không thấy gì đặc biệt nên cáo từ ra ngoài.

Chí Long vài lần hé miệng muốn hỏi bé con trong bụng mình thế nào nhưng lại không biết hỏi ra sao. Thôi Thắng An hôm nay cũng có mặt ở đây. Hắn vừa mới đi ra ngoài mua cái gì đó để ăn cho Quyền Mẫn Khuê, nàng một ngày một đêm trông coi, chẳng ăn được gì nhiều, bất quá không nghĩ đã Chí Long tỉnh.

"Long Long. Tỉnh sao?"

Chí Long thấy ba ba tiến vào, cảm giác sau một đêm mà ba mẹ đều già đi thật nhiều. Nhớ tới việc của mình và ca ca, ba mẹ đều đã biết, trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ đắng ngắt. Cố gắng ngừng lệ, nhưng khi nhìn thấy ba ba nước mắt lại càng chảy nhiều thêm.

Thôi Thắng An nhìn bộ dạng Chí Long, lòng càng thêm thương tâm. Lúc này đối với hành vi của Thôi Thắng Huyễn càng cảm thấy phẫn nộ. Cũng vì vậy đối với quan hệ huynh đệ đồng tính loạn luân của hai đứa lại sinh ra cảm giác tức giận.

Thôi Thắng An đi đến bên bàn, đem cháo vừa mua trở về để xuống, quay đầu hỏi Chí Long: "Đói bụng không?"

Chí Long như trước chỉ lắc đầu, cậu lặng lẽ đưa tay đặt lên bụng mình, cậu thật sự muốn biết, tiểu sinh mệnh trong cậu còn không, nhưng là, cậu không có dũng khí hỏi...

Thôi Thắng An tuy rằng rất muốn hỏi õ ràng quan hệ của Chí Long cùng Thôi Thắng Huyễn, nhưng thấy hài tử vừa mới tỉnh, hắn nghĩ không nên kích thích Long Long. Nếu hỏi trực tiếp Thôi Thắng Huyễn, lại nghĩ nhìn thấy mặt nó mình sẽ sinh khí, căn bản không cách nào mở miệng hỏi được.

Quyền Mẫn Khuê nhìn Chí Long làm sao không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì, đứng bên cạnh Thôi Thắng An, Quyền Mẫn Khuê mở miệng nói:

"Thắng An, anh có thể ra ngoài một lúc được không?"

Với Chí Long, vẫn là Quyền Mẫn Khuê hiểu tính cách nó rõ nhất, Thôi Thắng An cũng không nói gì, gật gật đầu liền đi ra ngoài.

Chờ ba đi rồi, Chí Long mới nhẹ nhàng quay đầu về phía Quyền Mẫn Khuê mở miệng: "Bé con...không sao phải không?"

Quyền Mẫn Khuê vuốt mặt tái nhợt của Chí Long, đau lòng mở miệng: "Thôi Thắng Huyễn yêu con sao?"

Chí Long lắc đầu, Quyền Mẫn Khuê biết mình đụng vào vết sẹo của con nhưng nàng cũng là bất đắc dĩ, phải đem mọi việc ra nói rõ ràng vậy mới giải quyết được.

"Nó sau khi biết con mang thai mới hành động như vậy."

Chí Long nhìn chăn, nắm thật chặt một góc, rồi mới gật gật đầu.

"Hắn không muốn có đứa con này đúng không?"

"Mẹ... Người cảm thấy... hắn sẽ muốn sao..." Chí Long thực muốn khóc. Nếu Thôi Thắng Huyễn thật sự thích mình, sao lại làm như vậy, sao không tin hài tử là của hắn, sao làm mình tổn thươn...

"Long Long, mẹ có chuyện muốn cùng con nói."
......
Thôi Thắng Huyễn đi vào phòng bệnh, thấy Chí Long sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường ăn táo mẹ gọt, em ấy nhìn thấy hắn không tự giác cứng ngắc.

"Long nhi...". Mới hai ngày thôi mà Thôi Thắng Huyễn phát hiện sao cậu gầy quá, sắc mặt phi thường không tốt.

Chí Long há mồm, muốn gọi một tiếng ca ca, lại phát hiện cổ họng mình như bị chặn ngang, phát âm không thành tiếng.

Tuy rằng, cậu đã được mẹ nói ca ca tới, vốn đã chuẩn bị tâm lý vững vàng cùng hắn đối diện, nhưng khi trực tiếp gặp mặt lại thấy khó xử không thôi.

Thôi Thắng Huyễn nhìn Quyền Mẫn Khuê, nói đến:

"Mẹ, có thể để con cùng Long Long nói mấy câu."

Nghe yêu cầu của Thôi Thắng Huyễn, Chí Long sửng sốt, Quyền Mẫn Khuê nhìn Chí Long chờ cậu quyết định.

"Mẹ... trước ra ngoài đi..."

"Ừ." Quyền Mẫn Khuê cầm dao gọt hoa quả buông xuống, đứng dậy,tiến đến trước mặt Thôi Thắng Huyễn nói: "Thắng Huyễn, Long Long hiện tại thân thể còn không tốt, con không cần kích thích nó."

"Con biết." Thôi Thắng Huyễn nhanh mở miệng. Hắn hai ngày ở nhà đều lo lắng muốn chết, luôn luôn nghĩ đến thân thể Chí Long. Tự hỏi cậu tỉnh lại biết bé con không còn sẽ cảm thấy thế nào, có hận hắn đến mức cả đời này không muốn nhìn thấy hắn hay không? Hắn thiếu chút nữa nhảy cẫng lên khi biết Chí Long chịu gặp mặt mình.

Quyền Mẫn Khuê đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, chuyện của hai đứa nó tốt nhất cứ để chúng tự giải quyết vậy. Mọi chuyện bây giờ hoàn toàn để cho Chí Long giải quyết.

Thôi Thắng Huyễn đi hai bước đến bên giường bệnh, nhìn Chí Long giống như có chút không thoải mái, thế, giúp cậu điều chỉnh gối đầu. Càng nhìn Chí Long tâm hắn càng đau đớn.

"Long Nhi, thực xin lỗi."

Chí Long không nói gì, chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thực xin lỗi. Anh biết nói câu xin lỗi thực vô nghĩa, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, Long Nhi. Còn một chuyện nữa, anh biết bây giờ nói ra điều này đã muộn, tình cảm của anh với em... Anh thích em, không, anh yêu em, Long Nhi."

Nghe được Thôi Thắng Huyễn nói, Chí Long cuối cùng chuyển đầu, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ cùng khiếp sợ, hắn thích...mình? Thôi Thắng Huyễn thích Chí Long... là đùa đi...

"Ca ca, ca không cần nói đùa đâu, nó chẳng buồn cười chút nào. Em không cần sự thương hại, em không cần anh vì tự trách mà nói như vậy. Anh như vậy càng khiến người ta khó chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro