chương 61-64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 61.

"Ngươi cút đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Cút!" Chí Long gào thét, hoàn toàn trái ngược với thiếu niên nhu nhược lúc trước. Cậu không ngừng lấy tay lau đôi môi bị Thôi Thắng Huyễn hôn, bởi vì môi bị cắn nát theo chuyển động chà sát của cậu máu càng phun ra.

"Ngươi bảo ta cút?" Thôi Thắng Huyễn đồng tử như hẹp lại, trong mắt chỉ còn Chí Long đang ra sức lau môi._

"Sao vậy? Có nam nhân khác thỏa mãn ngươi rồi nên kêu ta cút? Ngươi không phải thực cơ khát sao? Ngươi trước kia không phải thực hy vọng ta hôn ngươi sao, hiện tại biểu tình của ngươi là có ý gì? Ta nói cho ngươi rõ, hôm nay ta chẳng những hôn ngươi, còn muốn làm ngươi."

Thôi Thắng Huyễn nói xong, không để ý Chí Long giãy dụa, đẩy ngã cậu xuống giường. Dùng chân ngăn chặn cậu đạp lung tung, cũng không để ý mình ép Chí Long đau thế nào. Hắn bắt được hai cánh tay mảnh khảnh của Chí Long, liền áp lên đỉnh đầu, bởi vì dùng sức bóp, máu không thể tuần hoàn bình thường khiến tay Chí Long đoạn chung quanh đều biến thành màu trắng. Một tay Thôi Thắng Huyễn kéo dây lưng, trực tiếp buộc vào hai cổ tay Chí Long vào đầu giường cố định không cho cậu giãy.

"Ngươi buông, cởi ra, ngươi muốn làm gì? A, ngươi vừa đụng đến hài tử. Tránh ra!" Chí Long giãy dụa, nhìn người trước mắt khiến cậu cảm thấy có chút xa lạ, trong mắt là sợ hãi còn có bi ai.

"Buông ra? Hiện tại bảo ta buông ra? Sao trước kia không bảo ta buông? Không cần dùng loại vẻ mặt này câu dẫn ta, nếu không phải ngươi,ta cũng sẽ không biến thành biến thái, vì cái gì muốn biến ta thành như vậy? Chí Long, ngươi tốt nhất nên đem cái biểu tình dâm đãng cầu người ta thao thu lại."

"Ta không có... Hỗn đản, câm cái miệng thối của ngươi lại, ngươi buông ra... Thôi... Không cần... A..."

Thôi Thắng Huyễn hiện tại chỉ cảm thấy lý trí đã bị dục vọng che lấp không dấu vết, hai ngày trước nhìn cậu cùng Lí thắng Hiền ôm nhau, hắn lúc ấy thế rất khó chịu. Nghĩ đến cậu cùng nam nhân khác thân mật, hắn không hiểu bản thân lại sinh cảm giác muốn giết người, hắn cảm thấy chính mình nhất định đã bị con hồ ly tinh mê hoặc tâm trí mới biến thành như vậy.Từ sau lần nghỉ đông, hắn cảm thấy mình trở nên không bình thường, nam nhân này chẳng những là một con hồ ly tinh, mà còn là một quái vật.

Có lão Thiên mới biết khi hắn nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm trong ngăn bàn đã có bao nhiêu khiếp sợ, hắn đã nhìn đi nhìn lại thật nhiều lần mới dám tin mặt trên viết tên phụ sản là "Chí Long" không phải "Quyền Mẫn Khuê", là đệ đệ hắn đã có thai ba tháng.

Thật đáng cười.

Hắn cảm thấy chính mình điên rồi, hắn là không phải là một tên biến thái a. Hắn vốn đã tính toán chấm dứt tất cả, trả tự do cho cả hai. Sau này không bao giờ cùng Chí Long phát sinh quan hệ đáng ghê tởm ấy nữa. Hắn muốn làm người bình thường nhưng lại không nghĩ đến việc cậu mang thai? Điều này làm cho Thôi Thắng Huyễn vừa thanh tỉnh vài ngày lại một lần nữa mất đi lý trí.

Quần áo Chí Long bị xé rách thô bạo, nút áo đã rơi hết, quần ngủ cũng bị kéo xuống, Chí Long có chút nóng nảy, bất đắc dĩ tay bị trói không thể động đậy. Cậu biết Thôi Thắng Huyễn sẽ làm gì mình, bác sĩ nói cậu hiện tại không thể cùng người khác làm việc này, hơn nữa ca ca hiện tại đã mất đi lý trí, cậu sợ rằng hắn động mạnh sẽ khiến bé con bị tổn thương. Chí Long muốn kêu lại sợ kinh động đến ba mẹ, họ sẽ phát hiện quan hệ của hai người, nên chỉ có thể liều mạng giãy dụa, ý đồ muốn làm lỏng dây trói rồi sẽ thoát ra.

"Buông, ca ca, anh đừng để em hận anh."

Thôi Thắng Huyễn đột nhiên cười lạnh.

"Hận ta? Vậy ngươi hận đi, ngươi tưởng ta không hận ngươi? Gia đình ta vốn đang tốt đẹp sao lại biến thành như vậy? Mẹ ta sao lại cùng ba ly hôn? Là vì ai? Hả? Ngươi, chính ngươi, cùng mẫu thân của ngươi. Cả hai người các ngươi đều là hồ ly tinh, quyến rũ lão ba, giờ đến ta. Thật thủ đoạn, hạ tiện.Cho nên, từ ngày ngươi bước chân vào nhà họ Thôi này, ta, Thôi Thắng Huyễn, từng giây từng khắc đều không quên hận ngươi!!!"

Kỳ thật Thôi Thắng Huyễn nói những lời này sau tự hỏi: nếu thật sự hận Chí Long như vậy, hắn sao có thể trong nhiều năm như vậy chỉ bày ra bộ dạng coi thường. Nhớ trước đây, Tiểu Hàm Hàm nhỏ xíu luôn thích bám dính lấy hắn luôn miệng kêu "ca ca, ca ca", hắn cảm thấy vô cùng phiền, sinh cảm giác lãnh đạm, không quan tâm cậu. Nhưng sau đó, Chí Long lên sơ trung (là THCS), hắn phát hiện cậu càng ngày càng đẹp, khuôn mặt như trẻ con thật giống nữ sinh, mặt nhỉ cằm nhọn, môi hồng nhuận nhất là cặp mắt nai to to, đen láy, rất đẹp nhưng luôn phảng phất nét buồn man mác khó tả. Nhìn cậu còn khiến người ta nhầm tưởng là nữ sinh, nhưng lại không hề thiếu bạn học nữ viết thư tình cho cậu, điều này làm cho Thôi Thắng Huyễn càng thêm chán ghét cậu. Trung học (THPT), Chí Long cùng người khác đánh nhau, ba ba thực sinh khí, Thôi Thắng Huyễn biết người kia trong trường học có tiếng ác bá. Loại người giống như Chí Long ngày ngày cắm đầu quyển sách, nhu nhu nhược nhược, trêu chọc người khác còn không có khả năng, lại dám cùng tên kia xông vào đánh nhau. Nhìn cánh tay Chí Long bầm tím, Thôi Thắng Huyễn lần đầu tiên ma xui quỷ khiến thế nào lại nói đỡ giúp cậu...

Chỉ là giờ khắc này, hắn cảm thấy hận Chí Long vô cùng, nếu không phải cậu, hắn sẽ không có hành động biến thái cùng tâm tình rối loạn.

Nghe lời Thôi Thắng Huyễn nói, Chí Long cảm thấy tâm can mình như trăm voi dày xéo, thật đau a. Nguyên lai chính mình yêu người kia vẫn đều là hận chính mình? Kia lúc trước tính cái gì? Chỉ là vì nhục nhã mình?

"AAA..." Không biết lúc nào Thôi Thắng Huyễn đã kéo quần lót cậu xuống, một ngón tay thô lỗ đi vào, liên tục khô sáp, dũng đạo thực khó chịu.

"Ngươi chỉ có một động a, làm sao mà mang thai? Cấu tạo cơ thể ngươi thật kỳ lạ, phỏng chừng thế giới này chỉ có mình ngươi là đại biến thái? Ngươi chuẩn bị sinh hài tử? Sinh thế nào? Dùng nơi này?" Thôi Thắng Huyễn nói xong, lại bỏ thêm hai ngón tay đi vào, loại đau đớn này làm Chí Long nhớ lại lần đầu hai người làm tình trong hẻm nhỏ, hiện tại còn đau đớn gấp trăm lần. Thân thể cùng tâm lý đều bị Thôi Thắng Huyễn nhẫn tâm vũ nhục làm Chí Long lại rơi lệ.

"Không... Ngươi đi ra ngoài... Đừng đụng vào đụng ta... không cần...aaa..."

"Ta cứ muốn đụng vào ngươi thì làm sao?" Thôi Thắng Huyễn nói xong, đột nhiên đem dương vật cương cứng trực tiếp đi vào.

"AAA...." Côn thịt to lớn, hung tợn đâm vào tiểu huyệt nhỏ bé không có sự trợ giúp của bôi trơn, từng đợt vận động như muốn xé rách bên trong khiến cậu không nhịn được kêu khóc thảm thiết.

"Ngươi nên quản cho tốt thanh âm của mình, không biết thanh âm của người to thế nào sao? Định gọi hai người kia dậy chứng kiến cảnh tượng loạn luân này sao?"

"Thôi Thắng Huyễn, ngươi mau đi ra ngoài, đau.... a...urh... Đừng nhúc nhích aaa..."

Thôi Thắng Huyễn không để ý tới Chí Long khóc kêu, tiếp tục dùng dương vật thô to đâm sâu vào hậu huyệt cậu.

Nếu không có cậu, hắn sẽ không biến thành một tên biến thái, sẽ không ngay cả chính mình đệ đệ đều thượng, sẽ không làm cậu có thai, thậm chí sẽ không....yêu cậu...

Chương 62.

"Không! Không cần động nữa! A... !" Chí Long kêu đến khi thanh âm đều khàn khàn mang theo tiếng nức nở dày đặc, nơi cùng Thôi Thắng Huyễn giao hợp xuất hiện một mảng niêm mị, tỏa ra mùi hăng hăng, cậu biết nơi đó đã xuất huyết, so với lần đầu tiện bị Thôi Thắng Huyễn tiến vào còn nặng hơn. Mà Thôi Thắng Huyễn bên trên làm như không thấy, tiếp tục trừu động.

"Đau như vậy mà đã không chịu được mà ngươi còn muốn sinh hài tử?"

"Không... Ca ca... Thôi Thắng Huyễn... Van cầu ngươi, buông ! A !" Thôi Thắng Huyễn nghe Chí Long van xin chẳng những không buông ra ngược lại hướng càng sâu đâm tới. Chí Long không ngừng lui thân thể về sau muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn, nhưng đều bị Thôi Thắng Huyễn nắm chân kéo về, gắn chặt đỉnh dương vật vào huyệt động nóng bỏng.

"Ngươi còn nghĩ đến trốn ta nữa không?" Thôi Thắng Huyễn nói xong liền đẩy dương vật vào nơi sâu nhất của Chí Long.

Chí Long biết Thôi Thắng Huyễn nói trốn không phải trong hoàn cảnh này nhưng cậu là bị hắn chọc giận, cậu khẩn khoản cầu xin hắn buông tha ngược lại hắn càng động mạnh. Nước mắt không ngừng tuôn dài làm ướt hai má, chảy xuống gối thấm thành mảng lướn

"Ta muốn rời đi! Sau này ta cũng không trở về! Thôi Thắng Huyễn ta chán ghét ngươi !"

Nghe Chí Long nói, Thôi Thắng Huyễn càng thêm phát điên.

"Không cho em đi! Không cho em chán ghét ta! Em nếu dám nói hài tử kia là của ta thì em càng không được đi! Ta cho em biết, em bỏ chạy đến nơi nào ta đều sẽ đem em bắt trở về !"

"Ngươi điên rồi sao? Thôi Thắng Huyễn, ngươi nếu không thích ta, vì cái gì còn muốn giữ ta lại? Ngươi hành hạ ta thế chưa đủ?"

"Em không phải thích ta sao? Vì cái gì lại bỏ ta? Mau, mau nói em thích ta, mau nói ngươi thích ca ca." Thôi Thắng Huyễn đột nhiên nâng chân Chí Long lên, hôn lên môi cậu nhưng bị Chí Long né tránh. Bây giờ, trong tình huống này hắn còn muốn cậu kêu thích hắn?

Cậu từng vô số lần nói thích hắn, nhưng khi đó hắn phản ứng như thế nào? Hiện tại muốn mình kêu thích hắn, ý đò là gì? Muốn vũ nhục cậu sao? Nói cho cùng, Chí Long căn bản không tư cách nói yêu hắn.

Mà Thôi Thắng Huyễn nhìn bộ dạng mất tự nhiên của Chí Long, vừa bình ổn một chút lại nổi lên tức giận, giữ chặt chân Chí Long mà mãnh lực trừu động.

"A! Không cần nhanh như vậy! Đau quá! A a... Quá sâu!"

"Không cần chạm nơi đó! Cầu ngươi! AAA !"

"A, đau! Hài tử, không... ! A.."

Chí Long hoảng sợ lắc đầu. Nước mắt không tự giác túa ra. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa cùng thanh âm của Quyền Mẫn Khuê.

"Long Long con xảy ra chuyện gì vậy? Thắng Huyễn ở bên trong sao? Hai ngươi trong đó có chuyện gì, đang đánh nhau sao? Nhanh mở cửa." Vừa rồi nàng mơ hồ nghe được tiếng Chí Long quát to, cảm thấy rất lạ, đến gần cửa càng xác định thanh âm là từ bên trong truyền ra. Quyền Mẫn Khuê không biết bọn họ ở bên trong làm gì, nghĩ đến hai người bên trong đánh nhau lại càng thêm sốt ruột. Long Long hiện tại thân thể không bằng lúc trước, sao có thể mặc cho bọn hắn xằng bậy. Đúng lúc này, Thôi Thắng An cũng đã đi tới, hiển nhiên là nghe thấy thanh âm Chí Long, hai người đứng ở ngoài cửa nghe song trong lòng mơ hồ cảm giác điều gì bất an, biểu tình tràn đầy khủng hoảng. Thôi Thắng An so Quyền Mẫn Khuê bình tĩnh hơn, quay đầu bảo Quyền Mẫn Khuê nói:

"Còn đứng đó làm gì, đi lấy chìa khóa lại đây mau."

"Ca ca, ba mẹ bọn họ ở bên ngoài, ngươi mau thả ta ra." Thanh âm Chí Long đã có chút hư nhược, cậu chỉ cảm thấy bụng rất đau, nhưng lúc này đau đớn đều không lấn át được nỗi sợ, hiện tại trong đầu chỉ còn lại có khủng hoảng, sợ bọn họ nhìn thấy bộ dạng chật vật này, bị mẹ và ba phát giác quan hệ cùng ca ca.

"Mau buông ra a... Ngươi chẳng lẽ muốn bị bọn họ phát hiện sao..." Chí Long khóc nói, Thôi Thắng Huyễn thật sự điên rồi.

"Muốn nhìn thì mặc kệ." Thôi Thắng Huyễn nói xong, tiếp tục đưa đẩy mạnh bạo vào phía trong Chí Long,

"Thôi Thắng Huyễn ta hận ngươi.A...." Đột nhiên, Chí Long cảm thấy bụng một trận đau nhức khó nhịn, trước mắt đen lại, trực tiếp ngất đi.

Phát hiện Chí Long ngất, Thôi Thắng Huyễn lý trí đang phiêu tán lập tức bị kéo phịch xuống đất, kêu Chí Long vài câu phát hiện cậu không phản ứng, nhìn xuống thấy tất cả đều là máu

"Long Long em xảy ra chuyện gì? Long Long?" Lúc này Thôi Thắng Huyễn triệt để tỉnh táo, nhưng đồng thời tâm cũng hoảng loạn, chưa bao giờ hoảng quá như vậy.

"Long Long."

Đúng lúc này, cửa bị mở ra.

Quyền Mẫn Khuê thấy trước mắt cảnh tượng thiếu chút nữa bị dọa ngất. Cả căn phòng toàn mùi máu tươi, Chí Long toàn thân trần trụi, tay bị trói ở đầu giường, mà Thôi Thắng Huyễn còn ở trên người Chí Long, vừa nhìn đã biết bọn họ vừa phát sinh chuyện gì. Chí Long phía dưới chảy máu, Quyền Mẫn Khuê không ngăn được hoảng sợ tột cùng, bé con, trong bụng Chí Long còn có bé con.

Thôi Thắng An phản ứng, lập tức kéo Thôi Thắng Huyễn ra, không nói hai lời trực tiếp tát hắn một cái.

"Súc sinh ngươi vừa làm cái gì? "

Quyền Mẫn Khuê vội vàng lấy chăn trùm lên thân thể Chí Long, một bên đem dây lưng trói trên tay cậu buông ra, hướng Thôi Thắng Huyễn hô:

"Nó đang mang thai sao ngươi còn có thể làm vậy? Còn không mau đưa Chí Long đi bệnh viện. Ngươi muốn nó chết sao? "

Thôi Thắng An nghe lời Quyền Mẫn Khuê nói liền chấn động nhưng rất nhanh biết mạng người trọng yếu, cũng không để ý tới Quyền Mẫn Khuê vừa nói với Thắng Huyễn là ý tứ, ôm lấy Chí Long té xỉu ra khỏi phòng, Quyền Mẫn Khuê cũng hoang mang rối loạn lấy quần áo vứt trên mặt đất chạy theo.

Thôi Thắng Huyễn đứng ở trong phòng, cuối cùng hiểu được mình vừa mới làm cái gì, nhất thời ruột gan đều đau đớn. Hắn không biết thân thể Chí Long lại nhược như vậy, hắn không nghĩ mình vừa tổn thương cậu, nhìn máu trên giường. Hắn bắt đầu nghĩ rồi bị chính ý nghĩ của mình dọa đến run rẩy, rồi sợ hãi, lần đầu tiên hắn biết cảm giác mất mát là thế nào.

Hắn, hắn không phải cố ý, hắn chỉ là nhất thời, không hắn không biết nói thế nào cho phải, thật vất vả mới hiểu được mình thích Chí Long, vì cái gì chuyện đầu tiên sau khi biết lại là làm tổn thương cậu? Mình quả nhiên là một tên đại hỗn đản

Thôi Thắng Huyễn sau một hồi đứng ngóc, liền đóng sầm của đuổi theo Chí Long.

Chương 63:

Bệnh viện.

Bác sĩ Hoàng từ phòng giải phẫu đi ra, vẻ mặt cực nghiêm trọng nhìn Quyền Mẫn Khuê, vài bác sĩ tham gia hỗ trợ theo sau mang biểu tình phức tạp. Bọn họ thật đúng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, con bác sĩ Dạ mang thai... nhưng lại....

"Việc hôm nay không thể nói ra ngoài." Bác sĩ Hoàng quay đầu, nghiêm khắc nói với cấp dưới.

"Vâng, chủ nhiệm." Răm rắp trả lời, xí có bảo họ nói cũng chẳng dám. Nói điều này ra lập tức được điều đến khoa thần kinh ngay.

"Long Long có làm sao không bác sĩ?" Thôi Thắng Huyễn chạy tới hỏi đầu tiên.

Bác sĩ Hoàng nhìn hắn một cái, không biết sự tình như thế nào, chẳng phải hắn chỉ là ca ca Chí Long thôi sao, việc gì phải gấp gáp vậy. Nhìn chung quanh chỉ có người nhà Chí Long, bác sĩ Hoàng không khỏi ai thán, rốt cuộc là tên nào đem Long Long Nhi biến thành như vậy. Bác sĩ Hoàng không trả lời Thôi Thắng Huyễn, sốt ruột nhìn sang phía Quyền Mẫn Khuê và Thôi Thắng An lên tiếng:

"Đến văn phòng ta rồi nói."

Cả bốn người cùng vào văn phòng.

"Tiểu Hoàng, Long Long rốt cuộc ra sao rồi?"

"Hậu huyệt bị xé rách rất nghiêm trọng, mất máu khá nhiều. May mà đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì... Mình đã xử lý xong xuôi, mấy ngày nữa chú ý chăm sóc cẩn thận sẽ phục hồi." Bác sĩ Hoàng nhìn Quyền Mẫn Khuê một cái, bộ dận khó khăn, nói thêm: "Tiểu Khuê vẫn là chúng ta ra ngoài, nói riêng một chút đi."

"Được." Quyền Mẫn Khuê nói xong cùng bác sĩ ra ngoài, lưu lại hai người cha con họ Thôi vẻ mặt lo lắng, Thôi Thắng Huyễn quả thực điên mất, nếu Chí Long có mệnh hệ gì, có lẽ, cả đời này hắn sẽ áy náy không dứt. Còn cả bé con nữa...

Thời gian chậm chạp trôi đi, Thôi Thắng Huyễn và Thôi Thắng An im lặng chờ đợi, không ai nói với nhau một câu nào, thi thoảng có tiếng thở dài của ba Thôi. Khoảng chừng được 10' thì hai người kia trở vào.

"Long Long, em ấy.. rốt cuộc ra sao?" Thôi Thắng Huyễn lập tức tiến đến, mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn.

"Chúng tôi đã giúp cậu ấy cầm máu, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ vì mất máu nên vẫn hôn mê. Chí Long hiện tại thân thể phi thường suy nhược. Lần này có hậu di chứng hay không thì chưa rõ." Bác sĩ Hoàng trả lời.

"Còn bé con..." Thôi Thắng Huyễn cuối cùng mở miệng hỏi vấn đề này, Long Long và đứa bé, cả hai đều quan trọng với hắn.

Quyền Mẫn Khuê nhìn thoáng sang Thôi Thắng Huyễn, ánh mắt băng lãnh. Lần đầu tiên từ khi về nhà họ Thôi nàng dùng lạoi ánh mắt này với hắn.

"Đứa bé... Không còn..." Quyền Mẫn Khuê dứt lời, bác sĩ Hoàng bên cạnh có chút sửng sốt, sau đó cũng không nói gì.

Thôi Thắng Huyễn nghe rõ từng chữ Quyền Mẫn Khuê nói, cảm giác tội lỗi như thủy triều cuồn cuộn dâng lên trong lòng. tay nắm thành quyền đã hóa trắng bệch.

Thôi Thắng An bên cạnh biểu tình nghiêm trọng, có đôi chút giểu ra lại có đôi chút mờ mịt đi. Sự tình hiện tại xảy ra ông là người bị động, nói ông không tức giận là nói dối, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi chuyện, hết thảy nên chờ Long Long tỉnh dậy.

"Cậu ấy lát nữa sẽ tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm. Chú ý không nên ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến Chí Long."

"Cám ơn."

..........

Đẩy cửa phòng bệnh, Quyền Mẫn Khuê liền thấy Chí Long tái nhợt nằm trên giường bệnh, không kìm được mà rơi lệ, thân thể lung lay như sắp đổ, Thôi Thắng An không đành lòng, vươn tay ôm lấy nàng.

Thôi Thắng Huyễn trong mắt không hề có ba mẹ, chung thủy nhìn chằm chằm vào người trên giường, quá khứ theo đó trở về. Hồi ức như thước phim quay chậm, Thôi Thắng Huyễn nhận ra mình đã chú ý Chí Long từ rất lâu rồi, hắn ghét Chí Long được các nữ sinh tặng hoa, hắn ghét Chí Long đi bên cạnh Đổng Vĩnh Bồi, Phác Xuân hay Lí Thắng Hiền. Hắn ghét cậu bị người khác chú ý, cậu chỉ được là của riêng hắn.

Hắn đã sớm có cảm tình với cậu? Vì cái gì.. đến bây giờ mới hiểu được...?

Không, kỳ thật lúc trước hắn đều hiểu được.

Chính vì hiểu được hắn muốn trở lại thích nữ sinh, không thì cũng là người khác chứ không phải đệ đệ mình, chính vì hiểu được hắn càng hoảng sợ khi biết Chí Long có thai. Đặc biệt khi nghe chính miệng Chí Long nói muốn rời xa hắn, hắn đã tức giận, sau đó thì sợ hãi, hắn sợ hắn sẽ mất cậu. Hắn như điên lên, mất hết lý trí, hắn đơn thuần lúc ấy chỉ nghĩ làm cách nào để giữ cậu lại, hắn không hề muốn làm tổn thương cậu, thật sự... Vì cái gì lại biến thành như vậy? Vì cái gì... Hắn không biết mình còn cơ hội bù đắp cho cậu hay không, lại nhớ đến ngương mặt đầy nước mắt của Chí Long nói cậu hận hắn, liền cảm thấy trái tim đau nhức. Hắn còn tư cách thương cậu, yêu cậu không???

"Thắng Huyễn..." Quyền Mẫn Khuê quay đầu lại, dùng âm lượng cực nhỏ, run rẩy mở miệng,"Đứa bé trong bụng Long Long... là của... con?"

Thôi Thắng Huyễn lặng yên gật gật đầu, ba tháng... Hắn cùng Chí Long có loại quan hệ này không chỉ ba tháng. Giờ nhớ lại, hắn càng thêm hối hận, hắn thật ngốc, Chí Long sau khi cùng hắn lên giường đều không tìm nam nhân khác, hơn nữa, cậu yêu hắn như vậy, sao có khả năng cậu đi ngoại tình... Hắn còn nói những lời xúc phạm cậu, làm tổn thương cậu. hắn rõ ràng biết cậu cùng Lí Thắng Hiền là mối quan hệ trong sáng, thế nhưng vì muốn trốn cái thai, hắn lại vô tâm vũ nhục cậu và Lí Thắng Hiền. Thôi Thắng Huyễn lần đầu tiên cảm thấy mình vô liêm sỉ như vậy.

Quyền Mẫn Khuê trong nháy mắt thấy hết thảy đều rối loạn, Long Long nói nó thực yêu, thực yêu người kia, chính là Thôi Thắng Huyễn- ca ca của nó? Chí Long và Thắng Huyễn còn có lạo quan hệ nam nam bất chính kia? Nàng những tưởng Thắng Huyễn ghét Chí Long mà...

Đúng vậy, sao nàng không sớm nhìn ra mối quan hệ của hai đứa nó không bình thường. Trước kia Chí Long khăng khăng theo học trường của Thôi Thắng Huyễn là đã có vấn đề, còn loại ánh mắt Chí Long nhìn Thắng Huyễn có bao nhiêu dịu dành, có bao nhiêu si mê, sao nàng không để ý? Nàng quả thật đã quá vô tâm. Nhưng hiện tại là chuyện gì? Long Long bảo nó thích người kia, nhưng người kia không có thích nó. Nếu đã không thích, sao biến Chí Long thành bộ dạng như vậy?

Thấy Thôi Thắng Huyễn gật đầu, Thôi Thắng An lại đi đến trước mặt hắn, giơ tay, thanh âm thanh thúy vang lên giữa không gian im lặng quỷ dị trong phòng bệnh. Trong 19 năm, đây là lần thứ hai Thôi Thắng An tự tay đánh con trai mình. Nhìn Thôi Thắng Huyễn mặt mày sưng đỏ, Quyền Mẫn Khuê có chút không đành lòng, đã nhiều năm như vậy, nàng đều coi Thôi Thắng Huyễn như hài tử ruột của mình. Chuyện này xảy ra, nàng thực bối rối.

"Vì cái gì...lại cùng Long Long phát sinh chuyện đó..." Thôi Thắng An bị hắn chọc giận đến phát run.

"Ba, con thích Long Nhi." Thôi Thắng Huyễn không để ý bên má bỏng rát, ánh mắt kiên định nhìn Thôi Thắng An.

Quyền Mẫn Khuê mắt mở to, ý đồ muốn phát hiện Thôi Thắng Huyễn là đang nói dối hay không, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén, kiên định của hắn lại cảm thấy mơ hồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chí Long rõ ràng nói, nam nhân kia không thích nó... Nhưng nếu yêu Chí Long sao lại biến nó thành như vậy? Quyền Mẫn Khuê bị hai ý nghĩ giằng co nhau mà đau đầu không thôi. Hơn nữa...

Mối quan hệ bí mật của tụi nhỏ, chuyện lâu thật lâu trước kia, nàng vẫn luôn giứu trong lòng...

Bí mật này liệu có bị bại lộ?

Chương 64:

"Mày, mày...mày có thực sự biết thế nào là thích không? Còn là thích nam nhân, mày là biến thái sao? Còn nữa mày nói một chữ thích với Chí Long, sao còn biến nó thành vậy?" Thôi Thắng An không sự tình, chỉ là dựa vào những gì mất thấy tai nghe mà khẳng định, từ đầu đến cuối là Thắng Huyễn ép Chí Long.

"Con thật tình... không phải cố ý... Con thật tình không biết thân thể em ấy lại yếu như vậy... Con không kìm nén được bản thân..." Thôi Thắng An nghe vậy lại giơ tay định đánh vào mặt Thôi Thắng Huyễn, nhưng từ phía giường bệnh bỗng phát ra tiếng rên nhẹ của Chí Long. Quyền Mẫn Khuê chạy nhanh đến nhìn Chí Long, Thôi Thắng Huyễn cũng không quan tâm cái ba mình, vội lách mình chạy tới trước giường. Chí Long chỉ phát ra một tiếng, cũng không có mở mắt ra.

"Không... Đừng mà... làm ơn..." Những tiếng cầu xin trong vô thức cứ bật ra, có lẽ chuyện khủng khiếp vừa rồi vẫn làm cậu sợ hãi. Nước mắt theo khóe mi rơi xuống, Quyền Mẫn Khuê tâm đau xót nhìn con trai.

"Không có việc gì nữa rồi... Long Long... Mẹ ở đây.. Không có việc gì, mọi chuyện đều tốt rồi..." Quyền Mẫn Khuê vỗ về mặt cậu, nhẹ nhàng trấn an, Chí Long mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ mới dần dần ổn định, lại rơi vào mê man.

Biết không thể ở trong này quấy rầy Chí Long, ba người liền rời khỏi phòng cho cậu hảo hảo nghỉ ngơi. Thôi Thắng Huyễn mặt dày định đứng lỳ ở đó nhưng bị Thôi Thắng An xách ra ngoài cùng.

"Mày về nhà cho tao."

"Con không về."

"Mày đem Long Long biến thành như vậy mà còn mặt mũi nhìn nó sao, hơn nữa, mày cho rằng nó còn muốn nhìn thấy mày?"

"Con..." Thôi Thắng Huyễn biết những gì Thôi Thắng An nói không sai. Vừa rồi nhìn thấy Chí Long tiều tụy nằm trên giường bệnh, trong mê man van xin mình, hắn thực đau lòng muốn chết. Ở trong đầu xỉ vả bản thân thậm tệ, tử mắng bản thân mấy trăm hiệp vẫn không hả giận.

Quyền Mẫn Khuê không để ý đến hai cha con nhà họ Thôi cãi nhau, chỉ là im lặng ngồi ở hành lang, nhìn xuống sàn.

Thôi Thắng Huyễn chậm rãi đi đến trước mặt Quyền Mẫn Khuê, giọng vô cùng ân hận nói: "Mẹ, thực xin lỗi."

Quyền Mẫn Khuê từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy cầu xin:

"Thắng Huyễn, ngươi đã không thích Long Long thì... hãy tha cho nó, để cho nó tự do đi. Ta lúc trước thật không biết nam nhân kia lại là ngươi. Nhưng ta biết Long Nhi yêu hắn rất nhiều, rất sâu đậm, nó thậm chí không muốn nói cho người kia biết nó mang thai, chỉ vì hắn không thích trẻ con. Mang thai ở tuổi này thật sự đã bất thường, là nữ sinh đi chăng nữa cũng có mấy người dám sinh hài tử. Mà Long Long còn là nam nhân, chuyện này thật kinh khủng, ngươi biết nó quyết định giữ và sinh đứa bé này cần bao nhiêu dũng khí không? Mỗi lần thấy u buồn trong mắt nó, ta đều hận không thể bắt được nam nhân kia. Ta không biết, nó nhất quyết kín miệng không nói tên người đó cho ta, nhưng hiện tại, ta thật không ngờ kẻ đó lại là ngươi, ta thật sự rất khổ tâm. ngươi bảo ta nên đối với ngươi như thế nào cho phải?

"Mẹ, người đánh con đi, thực xin lỗi. Là tại con, con hồ đò, con súc sinh, con thực có lỗi với Long nhi!"

"Ta sẽ không đánh ngươi, đánh ngươi nhất định Long Long sẽ đau lòng. Ngươi về nhà đi. về đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."

Thôi Thắng Huyễn lặng yên nhìn Quyền Mẫn Khuê. Hắn cuối cùng cũng gật gật đầu:

"Nếu Long Nhi tỉnh lại... có thể nói cho con biết được không..? Con muốn đến thăm em ấy."

"Nếu Long Long tỉnh lại, nó bằng lòng gặp ngươi, ta sẽ gọi ngươi tới."

Thôi Thắng Huyễn gật gật đầu, vẻ mặt thất thần đi ra bệnh viện.

Đến khi Thôi Thắng Huyễn đi rồi, Thôi Thắng An mới ngồi cạnh Quyền Mẫn Khuê, vài lần định lấy thuốc ra hút nhưng đây là bệnh viện nên đành thôi, mà bỏ Quyền Mẫn Khuê một mình trong phòng cũng không yên tâm. Đang yên đang lành phát hiện ra con trai mình là đồng tính luyến ái, còn thượng cả đệ đệ, khiến Chí Long có thai, rồi cũng khiến nó sảy thai. Chuyện động trời như vậy thật làm ngươi ta thấy sợ. Thôi Thắng An không biết rồi chuyện này sẽ giải quyết ra sao, quả thực đây là một tấn bi hài

Hồi lâu, Quyền Mẫn Khuê mới nghe Thôi Thắng An mở miệng có phần e dè hỏi:

"Tiểu Khuê, Long Long mang thai, thân thể nó... có phải hay không liên quan đến em?..."

Quyền Mẫn Khuê vừa mới trải qua một trận khiếp sợ cùng bi thống, tai lại nghe được lời Thôi Thắng An nói, trong đầu không khỏi kinh ngạc.

Im lặng thật lâu, nàng lên tiếng: "Anh đã biết?"

Thôi Thắng An thở dài, rồi mới gật đầu xác nhận.

"Ừ. Chuyện đó sao...không cho anh biết?"

Quyền Mẫn Khuê nhìn sàn nhà, thanh âm có chút suy yếu: "Thực xin lỗi. Anh có cảm thấy em thực ghê tởm?"

Thôi Thắng An không nói gì, ông thật đã khiếp sợ khi nhìn vào tờ xác thực giải phẫu song tính của Quyền Mẫn Khuê, lúc đó, ông mới biết vợ mình là song tính nhân.

"Nguyên lai mấy ngày này.. anh tránh em..là vì lý do này?" Quyền Mẫn Khuê không có rơi lệ, giọng khô khốc, đều đều, không điểm nhấn. Bi thống trong tâm can có lẽ cũng giống như thể xác, khi vết thương quá sâu, quá đau tự dưng sẽ không còn cảm giác.

Thôi Thắng An vẫn một mực im lặng, Quyền Mẫn Khuê lại mở miệng:

"Anh cũng không hy vọng Thắng Huyễn cùng Long Long có thể cùng một chỗ?" Nàng không hề xem nhẹ vừa rồi Thôi Thắng An mắng Thắng Huyễn là tên biến thái.

Thôi Thắng An lần này ruốt cuộc cũng trả lời: "Chuyện đó vốn không phải bình thường."

"Chí Long tỉnh lại, em sẽ đưa con sang nước ngoài."

Nghe Quyền Mẫn Khuê nói, Thôi Thắng An có chút khiếp sợ, nhưng ngẫm lại cũng đúng, Thôi Thắng Huyễn làm Long Long bị thương thành như vậy, bọn họ còn có mặt mũi nào đối diện với Long Long:

"Anh biết mấy năm nay anh đã bạc đãi hai mẹ con em, còn tên tiểu tử Thắng Huyễn kia thì.... Về nhà, anh nhất định sẽ hung hăng giáo huấn nó."

Quyền Mẫn Khuê lắc đầu: "Mấy năm nay, em cùng con không chịu ủy khuất gì, anh đã vì em mà chịu quá nhiều, việc của hai đứa chúng nó vốn là Long Long không đúng, là nó thích Thắng Huyễn trước. Em biết, anh đối với Thắng Huyễn kí thác hy vọng rất lớn. Chúng nó tuổi còn nhỏ, căn bản không biết cái gì gọi là yêu. Cho nên, em đưa Long Long ra nước ngoài sẽ yên lặng mà đi, chờ nó tỉnh lại, em cùng con nói chuyện. Mặt khác, Thắng An, em tính toán cùng đi với con."

"Em muốn đi?" Thôi Thắng An nhìn Quyền Mẫn Khuê, biểu tình tràn đầy khó hiểu, nàng chưa từng nói nàng muốn đi.

"Đúng vậy. Chuyện của em... nếu anh thật sự để ý, chúng ta cũng có thể ly hôn. Em sẽ không quấn quít lấy anh."

Quyền Mẫn Khuê nói xong, lại cảm thấy tâm can đau như đổ máu. Thôi Thắng An phát hiện ra giới tính của nàng liền đới với mình e dè, lãnh đạm, nàng thực không muốn cả hai vì thế mà khó xử. Nàng làm sao không lo lắng cho Thôi Thắng An. Nhưng là, năm đó, bọn họ đã bất chấp nhiều chuyện để đến với nhau, nàng từng giây từng phút đều trân quý nó, coi nó như pha lê mà nâng niu, bảo vệ, nàng rất sợ mất nó. Lần này việc của Long Long, [một ba vị bình, một ba lại khởi*], càng khiến nàng quyết tâm rời bỏ cảnh cổng nhà họ Thôi.

* một ba vị bình, một ba lại khởi: sóng hết lớp này lai đến lớp khác, ý nói hết xảy ra chuyện này lại tiếp nối chuyện khác không ngừng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro