Chương 56-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 56

"Mẹ có thể cho con lùi về mấy tháng sau được không? Bác sĩ Hoàng có nói, bụng con tầm đó cũng chưa thể nhìn ra cái gì ra khác thường. Con nghĩ sẽ ở trong nước hoàn thành chương trình học."

Cậu biết sự tình này không đơn giản giải quyết, xuất ngoại, kỳ thật sẽ rời xa nơi này rất lâu, còn có bảo bảo. Nghĩ đến lúc đột nhiên cậu và mẹ dắt theo một đứa bé về cùng bảo là con cậu, ba ba nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái.

Cho nên, cậu sẽ đặc biệt trân quý khoảng thời gian này. Đột nhiên nhớ tới Đổng Vĩnh Bồi, kỳ thật cậu ta đối với mình thực tốt. Cậu nghỉ học hắn vẫn đều gọi điện, hỏi sức khỏe, dặn ăn uống đầy đủ để nhanh chong về ký túc xá với hắn. Bậy giờ cậu rời đi không một tiếng từ biệt, hắn cõ lẽ sẽ thất vọng lắm, không khéo còn giận cậu, mà chính cậu cũng nuối tiếc khi rời xa một người bạn tốt như Đổng Vĩnh Bồi.

Còn có... ca ca- người mà cậu yêu nhất, nhớ mong nhất, nuối tiếc nhất, không biết đến khi nào mới gặp lại hắn.

"Con còn muốn về trường để học? Tiểu Long, con còn muốn gặp người kia?"

"Mẹ...con thật sự không nghĩ tới sẽ phải đi đột ngột như vậy... cho con một chút thời gian được không?"

"Con trong bụng có bảo bảo, còn lên lớp thế nào?"

"Con sẽ chú ý, không có việc gì đâu, để con ở lại chỗ này mấy tháng nữa, được không?!?"

Quyền Mẫn Khuê có chút bất đắc dĩ nhìn Chí Long. Nàng vẫn là không thể nào từ chối hay ngăn cản nhi tử.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nó khẩn cầu mình như vậy, khiến Quyền Mẫn Khuê muốn cự tuyệt cũng không nhẫn tâm.

"Tiểu cứng đầu, hiện tại trưởng thành rồi, mẹ càng ngày càng không hiểu con suy nghĩ cái gì nữa. Thân thể như vậy tại trường học, mẹ vẫn không yên lòng a."

"Không có việc gì a. Bây giờ bé con vẫn còn bé, nhìn không ra. Con cũng sẽ cẩn thận chút là được thôi."

Lâu sau, Quyền Mẫn Khuê mới gật gật đầu. Chí Long đã lớn cuộc đời của nó nên để nó tự quyết, nàng cũng không nên nói thêm nữa.

Quyền Mẫn Khuê nhẹ nhàng nắm bả vai Chí Long, nói:

"Hiện tại con càng ngày càng gầy. Cứ như vậy sao xuất ngoại được, ở trường học cần ăn nhiều một chút, còn có phải chăm sóc bản thân thật tốt, ốm đau thì phải nói. Con đó, bản thân mang thai còn không biết, lần trước thật là, cho con uống thuốc, cũng may tác dụng phụ không lớn, cũng không có cạo gió, nếu không đứa nhỏ này nhất định sẽ nguy hiểm. Được rồi, mẹ cũng không nhắc tới nữa, bậy giờ mẹ đi ra ngoài nấu canh. Có cái gì đặc biệt muốn ăn hãy nói cho mẹ."

"Ăn thanh đạm một chút thì tốt rồi. Mẹ, con không sao. Cám ơn mẹ nhiều." Chí Long đỏ hồng mắt gật đầu. Mẹ luôn là chốn bình yên của cậu!

"Nếu thật sự muốn đem bảo bảo sinh hạ thì tâm tình phải tốt lên, còn có, không nên hơi một tí thì khóc nhè sắp làm "mẹ" của người khác rồi, sau này không khéo cháu "ngoại" ta học con mà hay khóc nhè mất."

Nghe Quyền Mẫn Khuê nói, Chí Long thực cảm động, cậu biết mẹ nguyện ý cậu lưu lại bảo bảo, tuy rằng xuất ngoại vì điều kiện bắt buộc nhưng Chí Long vẫn là nở nụ cười.

"Con sẽ vui vẻ."

"Sau này sang bên đó rồi, khi manh thai, sinh hài tử, cham sóc nó có nhiều điều con không biết, mẹ cũng rất muốn lưu lại bên cạnh giúp con... nhưng là..."

"Con biết. Không có việc gì, con có thể tự chăm sóc mình mà. Mẹ, chuyện con xuất ngoại khoan hãy nói cho ca ca biết."

"A?" Quyền Mẫn Khuê có chút kỳ quái, vì cái gì mà không thể nói?

"Không có, bởi vì ca ca học cùng trường, con sợ đến lúc đó đồng học biết không biết giải thích thế nào."

"A. Được." Quyền Mẫn Khuê không có nghĩ nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài. Nàng thấy nhi tử và Thắng Huyễn trước kia đều không tiếp xúc, nói chuyện, nhưng lần này nghỉ đông trở về quan hệ bọn họ cải thiện rất nhiều, Quyền Mẫn Khuê nghĩ thế là phải nên không suy nghĩ thêm gì nữa.

...

Rất nhanh đã hết năm, trong nhà cũng bắt đầu bận rộn hơn. Bởi vì Quyền Mẫn Khuê biết Chí Long đang mang thai, nên cũng không cậu giúp mình tổng vệ sinh nhà cửa.

Ngày trừ tịch (ngày 30 tết), Thôi Thắng An về công ty sớm hơn mọi hôm, đến nhà thấy Chí Long đang cùng Quyền Mẫn Khuê làm sủi cảo, Thôi Thắng Huyễn yên phận ngồi một chỗ trong nhà bếp nhìn mẹ và Chí Long nấu ăn. Kỳ thật từ bé đến giờ hắn chưa từng động tay làm sủi cảo, hoàn toàn không biết làm thế nào, lần nào cũng làm hỏng Chí Long toàn giúp hắn sửa hết. Sau nhiều lần không có tiến bộ con nai nhỏ đen mặt quát tháo con sói già ra ghế ngồi xem, có việc gì sẽ nhờ sau. Thôi Thắng Huyễn ủy khuất nhìn Chí Long làm sủi cảo, đột nhiên phát hiện tay cậu thật sự thực xảo, thực đẹp nha.(xảo trong tinh xảo)

Nhìn hình ảnh ấm áp này, Thôi Thắng An tâm tình tốt, lần này phá lệ ngồi cùng mọi người cùng nhau làm sủi cảo.

"Tiểu Long, ở trường đã quen chưa?" Thôi Thắng An một bên hữu mô hữu dạng nói. (hữu mô hữu dạng: là hình dung việc làm hay mô phỏng mà kết quả rất giống với hình mẫu nào đó hoặc đạt được chuẩn mực nào đó; có thể nói là "ra dáng". Ở đây đại ý chỉ là phân tích có cơ sở, rất có lý.)

"Tốt lắm ạ."

"Sau này ăn nhiều một chút đừng để mắc bệnh về dạ dày. Phải nhớ ăn cơm đúng bữa. Thế  Huyễn nữa, con cũng thật là, đệ đệ ở cùng trường mà cũng không biết quan tâm gì cả."

"A, ba ba đều là không liên quan đến ca ca, là con không tự chăm sóc tốt bản thân thôi ạ." Chí Long có chút chột dạ mở miệng.

"Thân là ca ca, con cũng có trách nhiệm. Sau này con sẽ chú ý hơn." Thôi Thắng Huyễn lần đầu tiên có biểu hiện quan tâm đối với Chí Long a.

"Tiểu Long, con có bạn gái chưa?" Thôi Thắng An đột nhiên hỏi vấn đề này nhất thời khiến Chí Long đỏ mặt. Thôi Thắng Huyễn cũng có chút nghiền ngẫm nhìn cậu. Quyền Mẫn Khuê thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Chí Long cũng cố gắng bày ra một bộ dạng hiếu kỳ.

"Không có..."

"Ha ha, như thế thẹn thùng làm gì... Con để ý đến nữ sinh nào chưa? Cần phải chủ động một chút a, bằng không sẽ bị người khác đoạt mất." Thôi Thắng An cười nói.

"Dạ, con biết..." Chí Long đỏ mặt, Thôi Thắng Huyễn bông dưng có điểm khó chịu, mặt hồng như thế làm gì, giống như thật sự thích nữ sinh. Thôi Thắng Huyễn đầu suy nghĩ mông lung, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu một cái khiến hắn có chút xấu hổ, nhanh cúi đầu tiếp tục làm sủi cảo.

"Tiểu Huyễn? Có bạn gái hay không?"

"Vừa chia tay." Thôi Thắng Huyễn bình thản nói. ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng không khỏi tự vấn và sao hôm nay lão ba lại lôi vấn đề này ra hỏi.

"Sau này có người vừa lòng nhớ rõ mang về nhà cho chúng ta nhìn xem." Thôi Thắng An nói khiến Thôi Thắng Huyễn cùng Chí Long đều ngừng việc đang làm, bất giác nhìn nhau...

Chương 57

"Vâng." Thôi Thắng Huyễn gật gật đầu, không có bất kì biểu tình nào.

Đêm đó, cơm tối, một nhà ăn thật vui vẻ, Chí Long cảm thấy thật lâu không có bình tĩnh như bây giờ, gần đây đã xảy ra thật nhiều việc, hiện tại cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận, ca ca không thích hài tử kia, chính mình thích là được. Liền tính cả đời không thể cho ca ca biết đó là hài tử của hắn, cậu cũng chấp nhận.

Mà vào mồng 4 tết, vốn nên là một ngày vui mừng, Thôi Thắng An thu được một phong thư.

Ngày đó cậu không muốn rời nhà. Quyền Mẫn Khuê đi ra ngoài mua đồ ăn. Hai người cậu và hắn đều không có rời giường. Thôi Thắng An liền cầm phong thư kia hủy đi. Mặt trên chỉ viết đưa cho mình, nhưng không có viết người gửi cùng địa chỉ, Thôi Thắng An cảm thấy có chút kỳ quái.

Mở ra, bên trong lại chỉ có một tờ giấy giải phẫu, nhìn ra được thời gian đã qua rất lâu. Thôi Thắng An lấy ra, đợi cho thấy rõ mặt trên viết những gì thì bị kinh động, nếu không phải năng lực khống chế của ông vô cùng tốt, hiện tại tay ông đã run lên. Thôi Thắng An nhanh chóng nhìn thoáng qua mặt trên tờ giấy thời gian đã có chút mơ hồ, suy tính, tờ giấy này có thể là thật, nhưng là cũng không bài trừ có người đem hết thảy điều tra rõ ràng cố ý chế tạo ra nhằm đe dọa mình. Nghĩ nghĩ, ông vẫn là quyết định trước đem chuyện này điều tra rõ ràng.

Thế là Thôi Thắng An đem tờ giấy trở về bên trong chuyển phát nhanh. Điều hòa cảm xúc, xoay người vào phòng, chuyện này, hắn không có kinh động bất luận kẻ nào.

Qua vài ngày bình tĩnh, nhà Thôi Thắng Huyễn đột nhiên có một khách không mời mà đến.

"Ngươi sao biết nơi này?" Hắn nhìn đến người ngoài cửa, một bộ dáng phi thường khó chịu. Hắn nhớ rõ hắn không có nói cho kẻ nào địa chỉ nhà.

"Sao vậy, không chào đón ta? Ta cũng không phải tới tìm ngươi. Ta tìm Tiểu Long. Tiểu Long em ở đâu?" Lí Thắng Hiền nói xong liền kêu. Hắn hôm nay cố ý từ thành phố khác tới vì tìm Chí Long.

"Tiểu Long đang ngủ, ngươi đừng làm ồn." Thắng Huyễn nói xong đóng cửa.

"Ca ca, ai vậy?" Đúng lúc này, Chí Long từ trên lầu đi xuống dưới, một bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ, tóc loạn, mắt cũng không có mở hoàn toàn. Mặc áo ngủ gấu nhỏ, thế nhưng rất khả ái, Lí Thắng Hiền lần đầu tiên nhìn đến một Chí Long như vậy, không khỏi một trận hưng phấn, chuyến đi này của hắn quả không uổng phí.

"Tiểu Long! Tiểu Long." Lí Thắng Hiền không nhìn Thế  Huyễn biểu tình âm u, trực tiếp đẩy mình bước vào.

"A." Chí Long bị dọa, cậu không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ tìm được nhà mình mà đến.

Giữa trưa ăn cơm không khí có chút quỷ dị.

"Đến, Tiểu Hiền, ăn nhiều một chút a, không có đồ ăn ngon, không cần để ý." Quyền Mẫn Khuê cố ý đem vài đồ ăn đặt tới trước mặt khách nhân, cười nói. Nếu là Tiểu Long bằng hữu, khẳng định không thể đối xử bình thường được.

"Sao lạ như thế, a~. Dì nấu ăn ngon thật." Lí Thắng Hiền một bộ dáng ngoan ngoãn, quay đầu đối với bên cạnh Chí Long. "Chí Long em cũng nên ăn nhiều một chút, phía trước không phải vẫn không thoải mái sao? Nghe nói em còn bởi vì sinh bệnh không thể tham gia huấn luyện quân sự."

"A. Ân." Chí Long cúi đầu, chính mình ăn cơm, cũng mặc kệ hắn.

Nhìn Lí Thắng Hiền gắp đồ ăn cho cậu, Thắng Huyễn đột nhiên cảm thấy phi thường không thoải mái. Này cậu bé ngu ngốc, muốn cự tuyệt cũng không biết để bát xa ra?! Nhưng ngại mẹ cùng Thôi Thắng An, Thắng Huyễn không làm gì cả mà giống như bình thường ăn cơm.

"Tiểu Hiền cùng Tiểu Long là bạn cùng kí túc xá?"

"A? Không phải ạ, cháu so Tiểu Long hơn một tuổi."

"Ồ." Quyền Mẫn Khuê có chút đăm chiêu gật gật đầu, cậu nhìn mẹ, có lẽ nàng nghĩ Lí Thắng Hiền chính là nam nhân kia, trong lòng cảm giác uất ức, xem ra chờ Lí Thắng Hiền đi, chính mình muốn nói cho mẹ không phải người này.

"Tiểu Long, ta cũng chưa từng tới nơi này, cơm nước xong, cùng ta đi chơi được không?"

"A... Ta.."

"Nó không thoải mái, ngươi đừng mong nó đi ra ngoài." Thắng Huyễn ngồi đối diện Chí Long lạnh lùng mở miệng.

"Đi nhiều một chút mới tốt a." Lí Thắng Hiền cười nhìn ngồi bên cạnh Chí Long, không biết ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì cậu lập tức đáp ứng rồi cùng hắn ra ngoài khiến Thắng Huyễn cảm thấy trong lòng có chút tức giận. Mà Quyền Mẫn Khuê nhìn hai người bọn họ như vậy, càng là cảm thấy con trai cùng Lí Thắng Hiền quan hệ không đơn giản.

"Tiểu Long, đi ra ngoài phải chú ý thân thể, mệt mỏi thì trở lại. Đừng về quá muộn." Trước khi đi, Quyền Mẫn Khuê vẫn không quên nhắc nhở cậu vài câu.

"Con biết." Cậu không tình nguyện trở lại, rồi mới bị Lí Thắng Hiền tha ra cửa.

Hai người đi xong Thôi Thắng An cũng đi làm, chỉ còn Quyền Mẫn Khuê cùng Thế  Huyễn ngồi ở sô pha, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Thắng Huyễn, con có biết..." Quyền Mẫn Khuê muốn hỏi hắn có biết cậu tại trường học cùng nam nhân quan hệ, bằng không hắn sao hắn bộ dáng giống như phi thường không chào đón Lí Thắng Hiền.

"A?" Thôi Thắng Huyễn còn không có phản ứng lại câu hỏi của Quyền Mẫn Khuê.

"Không có gì." Hắn nếu không biết, chính mình không phải đem việc của Tiểu Long phơi ra. Quyền Mẫn Khuê ngẫm lại vẫn là thôi.

"Bọn họ có phải quan hệ tốt lắm?" Chỉ có thể đổi một cách hỏi.

Thôi Thắng Huyễn cũng có chút không biết trả lời ra sao, thế là không quá thích nói một câu "Hoàn hảo đi."

Quyền Mẫn Khuê nhìn biểu tình của hắn, cũng không nhiều hỏi, đoán hắn có thể là biết cái gì đó.

"Mẹ, con có việc đi ra ngoài." Hắn cầm lấy áo khoác đứng dậy.

"Sớm một chút trở về."

"Vâng."

Chương 58

Chí Long nhàm chán cùng Lí Thắng Hiền đi trên đường, quay đầu đối diện với nam nhân ở phía sau vẫn đi theo mình, nói thẳng thắn:

"Anh không được nói cho mẹ tôi biết loại quan hệ của tôi và ca ca."

"Không phải vẫn chưa nói sao? Việc gì cần khẩn trương a!"

Chí Long liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý.

"Tiểu Long, kỳ thật em không cần trốn tránh anh. Anh chỉ là muốn tới gặp em, nhìn xem em có gầy đi không, có chỗ nào không khẻo thôi mà. Lúc trước gọi điện thoại cho em thì em không trả lời, tin nhắn cũng không gửi, anh thực lo lắng."

Lần đầu tiên thấy tên Lí Thắng Hiền cà lơ phất phơ, hay đem mình ra trêu đùa nói chuyện thành thật, Chí Long cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Thân thể tôi rất khẻo mạnh chẳng có gì phải để anh lo lắng. Cũng cám ơn anh đã quan tâm tới. Nhưng tôi phải nói cho anh điều này: Lí Thắng Hiền, tôi không biết anh có thực thích tôi hay không, mà tôi cũng không bận tâm đến vấn đề này, chỉ là TÔI YÊU THÔI THẮNG HUYỄN, quá khứ, hiện tại, tương lai sau này đều như vậy. Mặc kệ hắn ta thích tôi hay không, tôi cũng không muốn từ bỏ anh ấy. Cho nên, anh không cần tốt với tôi như vậy, tôi báo đáp không được, anh cứ như vậy tôi thực áy náy."

Lí Thắng Hiền đột nhiên đem Chí Long ôm vào trong lòng, không để ý những ánh mắt kỳ quái xung quanh, giọng trầm trầm nói:

"Anh không cần em đáp lại, đứa ngốc ạ. Anh thật sự thích em, rất thích, chẳng lẽ để anh cứ như vậy lặng im mà thích em cũng không được sao? Anh thừa nhận, lúc trước anh đã làm sai nhưng hiện tại anh đang cố gắng cứu chữa mà. Lần này, anh chỉ là thực lo lắng mới đến, không có ý khác, thề luôn đó. Thậ sự anh đã từng ghen tị,vì cái gì cái tên Thôi Thắng Huyễn đối với em lạnh nhạt như vậy, em còn có thể yêu hắn? Nhưng là hiện tại anh hiểu được, có lẽ chân chính thích chính là không cần đáp trả, cũng có thể yên lặng mà yêu, yên lặng dõi theo, yên lặng nhìn người đó hạnh phúc, thế là đủ. Ngày đó, em hát kỳ thật anh nghe rất đau lòng, cái kia nam nhân thật sự không đáng để em yêu."

Không đáng sao? Vì cái gì ai ai cũng nói tình cảm của mình dành cho ca ca là không đáng?

"Tiểu Long, nếu em thật sự không thể nhận, anh nguyện ý làm bạn với em. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta là bằng hữu cũng không được, nhưng bây giờ mọi hiểu lầm đã được xóa, chũng ta nên bắt đầu lại. Anh không thèm để ý, anh chỉ là muốn ở bên cạnh em."

"Anh... Buông..." Chí Long không biết nên nói cái gì. Nam nhân này vì cái gì đột nhiên chạy đến đây nói toàn điều khó hiểu...

"Tiểu Long." Lí Thắng Hiền thanh âm đột nhiên dẫn theo một chút khóc nức nở, bởi vì hắn đầu tựa vào trên vai nên, Chí Long căn bản không nhìn tới vẻ mặt của hắn, không biết hắn có thật sự khóc không.

"Tiểu Long, anh cái gì cũng không có... em để anh ôm một chút thôi... được không... chỉ một chút thôi..."

Lúc này đây, Chí Long không còn giãy giụa nữa. Cậu mơ hồ cảm giác được Lí Thắng Hiền đã gặp biến, cũng không mở miệng hỏi. Chỉ là mặc hắn lẳng lặng ôm mình, mà không hay biết, bên đường bên kia có một nam nhân gương mặt xám xịt im lặng nhìn hai người ôm nhau, sau đó xoay bước di mất.

Khi Chí Long về đến nhà, đã là thời gian cho cơm chiều.

" Tiểu Long, bạn đi rồi à?"

"Vâng. Hắn về rồi ạ."

Chí Long nhìn nhìn, trong nhà chỉ có Quyền Mẫn Khuê, không khỏi thấy có chút kỳ quái: "Ca ca đâu ạ?"

"Hắn đi ra ngoài rồi, bây giờ vẫn chưa trở về."

"Ồ."

"Tiểu Long, hôm nay người kia..."

"Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu, không phải hắn..." Xem ra mẹ quả nhiên hiểu lầm a. "Mẹ cảm thấy hắn thực thích con?"

Quyền Mẫn Khuê lắc đầu, "Nguyên lai không phải a. Bất quá Tiểu Long, cậu ta rất quan tâm con a." Không biết có phải hay không vì đã biết Chí Long thích nam nhân, Quyền Mẫn Khuê hiện tại thấy Tiểu Long đứng gần nam nhân, đều sẽ không tự giác nghĩ đến cái tên làm bụng nhi tử to ra. Đương nhiên trừ bỏ Thôi Thắng Huyễn a

"Được rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều a. Ba ba cũng sắp tan tầm, mẹ còn không mau đi làm cơm." Nói đến Thôi Thắng An, Quyền Mẫn Khuê nháy mắt lại biến trở về hiền thê lương mẫu, chạy về phòng bếp làm cơm tối.

Thôi Thắng Huyễn đến tối muộn mới trở về, sau khi trở về không thèn liếc mắt nhìn Chí Long một cái, cũng không có hỏi cậu cùng Lí Thắng Hiền ra sao, mà trực tiếp vào phòng. Chí Long không biết ca ca xảy ra chuyện gì, cũng không tiện nói chuyện với hắn. Tôi hôm đó, hai người không nói với nhau một câu nào.

Buổi tối, Quyền Mẫn Khuê tới trước phòng Thôi Thắng Huyễn giúp cậu trải ga giường, rồi mới vào phòng Chí Long.

"Tiểu Long, ngày mai muốn đi phúc tra, xem xét thế nào rồi mới giữ đứa bé."
"Vâng."

"Sợ hãi không?"

Chí Long lắc đầu. Cậu biết, mẹ vẫn lo lắng cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc sợ hãi, mặc cảm với bản thân kỳ lạ của mình, cho nên cũng không dám thường xuyên dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng kỳ thật cậu chẳng thấy sợ, bản thân mình mà mình còn sợ thì người khác đối với mình sẽ thế nào?!? Cứ vui vẻ mỉm cười và chấp nhận nó thôi!

"Vậy là tốt rồi." Quyền Mẫn Khuê nhìn Chí Long, nhu nhu đầu cậu."Hảo hảo ngủ một giấc."
"Ân. Mẹ ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Quyền Mẫn Khuê đứng lên đi tới cửa giúp Chí Long tắt đèn, rồi mới đóng cửa lại.

Trong bóng tối, Chí Long trợn tròn mắt, nhìn bóng tối vô định đen như mực trước mặt, tay đặt ở bụng, cảm thụ tiểu sinh mệnh đang tồn tại. Dào này, nơi đó cũng không thoải mái, xem ra ngày mai nhất định phải đi kiểm tra kỹ càng.

Ngày hôm sau Chí Long theo mẹ đến bệnh viện làm kiểm tra.

"Quyết định không phá sao?"

"Vâng." Chí Long cúi đầu nhỏ giọng nói. Quyền Mẫn Khuê cũng hướng bác sĩ gật gật đầu.

"Gần đây bảo bảo có chút không quá an ổn, Tiểu Long không phải lại bị cái gì kích thích chứ?"

"A... trước ở trong phòng cháu bị vấp ngã." Chí Long chột dạ nói, cậu âm thầm khẳng định là ngày đó cùng ca ca kịch liệt làm tình đã tổn thương đến nơi đó.

"Ngã lúc nào sao không nói cho mẹ?" Quyền Mẫn Khuê có chút sốt ruột, đứa nhỏ này, không phải nói có cái gì nhất định phải nói ra sao?

"Không có việc gì mẹ, hiện tại không phải vẫn tốt sao."

"Tiểu Long, cháu cần phải chú ý nhiều thêm nhé, hiện tại trong bụng có bảo bảo a, không thể xem nhẹ như lúc trước." Bác sĩ cũng dặn dò."Cũng may lần này không ra vấn đề gì lớn. Tiểu Khuê, nếu quyết định không phá, mình sẽ lấy thêm ít thuốc an thai nữa cho Tiểu Long."

Chương 59

"Tiểu Hoàng, ngươi lấy ít thuốc cho nó đi. Thằng bé gần đây luôn nôn, ăn cái gì cũng không hợp khẩu vị, buổi tối ngủ cũng ngủ không tốt." Tuy rằng biết mang thai là như thế này, nhưng là Quyền Mẫn Khuê vẫn là cảm thấy lo lắng. Dù sao thân thể Chí Long cùng người bình thường là không giống.

"Này đó đều là phản ứng bình thường, nhưng Tiểu Long cũng nên bồi bổ thân thể, bằng không bảo bảo giống ngươi gầy như thế không tốt, hai người đều phải khỏe mạnh mới tốt."

"Vâng." Chí Long ngoan ngoãn gật đầu.

"Tiểu Hoàng, nó còn chuẩn bị đi đến trường, ngươi lấy nhiều thuốc một chút đi, đến bên kia mua thuốc rất khó."

"Còn muốn đến trường sao?" Bác sĩ Hoàng có chút kinh ngạc,"Đứa nhỏ này hiện tại thân thể rất yếu a, nhưng là nên bảo dưỡng, đi học ép buộc không thể được."

"Thằng bé muốn đem việc học năm nay hoàn thành rồi mới xuất ngoại, đến bên kia để Chung Nhân chăm sóc nó."

"Như vậy a. Chuẩn bị xuất ngoại sao? Như vậy cũng tốt, bên kia thiết bị cái gì cũng so với nơi này tốt hơn. Để Tiểu Long sang bên đó cũng là lựa chọn tốt nhất."

Chí Long vẫn cúi đầu không nói gì. Cậu không biết nếu ca ca biết hắn xuất ngoại... sẽ phản ứng như thế nào... sẽ có một chút không tha sao? Cậu không cầu hắn cùng chính mình cảm giác giống nhau... chỉ là một chút mà thôi...

Bác sĩ Hoàng đi ra ngoài lấy thuốc, dặn dò nói: "Tiểu Long chính mình đến trường học cần nhiều chú ý a, không cần quá lượng vận động. Còn có... cái việc này... này ba tháng đều tốt nhất không cần làm."

"Vâng." Chí Long đỏ mặt gật đầu. "Sẽ không." Cậu cảm giác hiện tại ca ca đã muốn chán ghét cậu, hẳn là sẽ không cùng mình làm nữa. Quyền Mẫn Khuê cũng có chút ngượng ngùng nhìn bác sĩ Hoàng.

"Yên tâm, Tiểu Khuê, chuyện này ta sẽ không để cho người khác biết."

"Cám ơn."

"Không có việc gì. Tiểu Long sớm một chút trở về uống thuốc nghỉ ngơi đi. Gần nhất nếu bụng không thoải mái nhất định phải kêu mẹ đến đây."

"Vâng. Cám ơn bác sĩ."

Quyền Mẫn Khuê cùng Chí Long về tới nhà, bắt đầu giúp Thế  Huyễn cùng Chí Long thu thập những thứ mang đi học, chuẩn bị khai giảng.

Chí Long nhớ tới thùng giả dương cụ, sợ bị Quyền Mẫn Khuê phát hiện, thừa dịp nàng không chú ý lấy ra nhét vào bên trong chăn.

Lúc này Thôi Thắng Huyễn đi đến.

"Mẹ, hộ khẩu ở chỗ nào? Trường học cần bản sao chép."

"Tại đầu giường bên trong ngăn tủ, chìa khóa đây con đi lấy đi, ta hiện tại giúp Tiểu Long thu thập các thứ."

"Vâng."

Thôi Thắng Huyễn tiếp nhận chiều khóa trong tay Quyền Mẫn Khuê, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài, thủy chung không có liếc Chí Long một cái. Ca ca đã muốn thật lâu không để ý mình, Chí Long có chút mất mát nghĩ ngợi.

"Tiểu Long, thuốc mẹ đặt ở tầng này, nhớ rõ đúng hạn uống, có cái gì không thoải mái nhất định phải gọi điện thoại cho mẹ, không cần chính mình uống bậy thuốc."

"Vâng. Con biết."

Quyền Mẫn Khuê thu thập, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh đứng lên, hướng phòng ngủ đi đến. Mà lúc này Thắng Huyễn vừa vặn cũng đi ra.

"Mẹ, con lấy sao chép."

"Ừm."

Thôi Thắng Huyễn cầm trong tay hộ khẩu, đem chìa khóa trả lại cho Quyền Mẫn Khuê, Quyền Mẫn Khuê cố ý nhìn hắn vài lần, giống như cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phiếu khám ngày đó nàng đặt ở phía dưới, hắn hẳn là cũng sẽ không nhìn đến, là chính mình quá khẩn trương đi. Quyền Mẫn Khuê vào phòng ngủ, lại mở ra ngăn kéo, lật, xác thực hoàn hảo ở nơi đó, không giống bị động qua, Quyền Mẫn Khuê thế này mới yên tâm một ít, tiếp tục đi giúp Chí Long thu thập hành lý.

Đã muốn đã khuya, Quyền Mẫn Khuê một mình trong phòng, Thôi Thắng An vẫn là không có tiến vào, nàng đứng dậy lấy một ly sữa nóng đến thư phòng, quả nhiên nhìn đến Thôi Thắng An còn ngồi trước máy tính. Quyền Mẫn Khuê nhẹ nhàng đi vào đem sữa để xuống.

"Thắng An, còn không ngủ sao?"

"Em đi ngủ trước đi. Hôm nay anh có nhiều việc." Thôi Thắng An không có ngẩng đầu nhìn Quyền Mẫn Khuê.

"Anh phải chú ý thân thể, đừng quá mệt nhọc." Quyền Mẫn Khuê quan tâm nói. Kỳ thật trong lòng nàng có chút ẩn ẩn bất an, gần đây Thôi Thắng An rất ít cùng nàng ngủ cùng phòng, đối với nàng cũng có chút lạnh lùng, phía trước liền dù có mệt, hắn cũng sẽ không ngủ ở thư phòng.

Quyền Mẫn Khuê không biết hắn có phải công tác hoặc nơi nào gặp khó khăn, nhưng lại không tốt hỏi chỉ có thể yên lặng đi ra ngoài.

Chí Long ở trong phòng đang chuẩn bị đánh răng xong đi ngủ, một trận buồn nôn đột nhiên tới. Lúc này Thế  Huyễn vừa vặn đi vào phòng, biểu tình có chút phức tạp nhìn Chí Long đang nôn một cái.

Không nghĩ tới ca ca sẽ tìm mình, cậu nhanh chóng súc miệng rồi đi ra.

"Ca ca, có việc sao?"

"Lí Thắng Hiền tự sát."

"A?" Chí Long đột nhiên không phản ứng, "Cái gì?"

"Cha mẹ hắn ly hôn bỏ hắn một người em không biết sao?" Thắng Huyễn chớp chớp mắt, hắn còn tưởng rằng cậu cái gì cũng biết.

"A... Không biết... Anh vừa mới nói hắn xảy ra chuyện gì?" Chí Long nhớ tới ngày đó hắn đột nhiên bi thương, không phải chính là bởi vì sự kiện này... Nhưng là cũng không hẳn là...

"Sao vậy, nghe được hắn có việc, em thực sốt ruột?"

Chí Long nhìn ca ca một cái, thì cũng là bạn học, tuy rằng không thích hắn, nhưng là đổi thành bất cứ một người nào hiện tại nếu đi vào khốn cảnh, Chí Long đều sẽ muốn đi giúp hắn. Thế là cậu lấy điện thoại, muốn xác nhận Lí Thắng Hiền có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện.

"Như thế sốt ruột a. Ta xem trong bụng hài tử cũng là hắn đi?"

Thắng Huyễn cười đến có chút quỷ dị, đột nhiên nói ra lời nói, khiến di động của Chí Long nhất thời rơi xuống.

"Anh nói.... Cái gì?"

"Sao vậy, không gọi cho nam nhân của ngươi sao? Nếu ta nói cho ngươi vừa mới ta là lừa gạt ngươi, hắn không có gặp chuyện không may, hiện tại rất tốt, ngươi là không phải thực vui vẻ?"

"Không phải, em muốn nói câu sau..."

Chương 60

"Ta.nói.trong.bụng.em.có.hài.tử..."

"Anh biết?" Sao lại, Chí Long trợn to mắt nhìn cậu, trong lòng hỗn loạn, ca ca sao lại biết? Cậu hiện tại nghĩ thế nào? Sẽ thích hài tử này sao? Hay vẫn là sẽ chán ghét?

"Ngươi không phải thật sự mang thai đi?" Nhìn Chí Long biểu tình, Thôi Thắng Huyễn áp chế cái loại cảm giác quái dị trong lòng, nhìn thoáng qua phòng tắm, cậu ta vừa mới chạy vào nôn, nguyên lai lúc trước cậu vẫn phun chính là vì vậy, thật khó tưởng tượng a, hừ.

"Ngươi thật sự là con QUÁI VẬT." Thôi Thắng Huyễn biểu tình đột nhiên có chút kỳ quái nhìn cậu.

Chí Long bị câu nói của Thôi Thắng Huyễn làm đau đớn, đây là ý nghĩ của ca ca sao? Cảm thấy mình là quái vật gớm ghiếc? Cậu chỉ nghĩ ca ca không thích cậu...nhưng cũng không đến mức coi cậu là đồ ghê tởm...

"Vì cái gì không nói cho ta biết?"

"Ca ca.... Không phải nói không thích... tiểu hài tử... Sao...???"

Thôi Thắng Huyễn đột nhiên có chút sáng tỏ cậu ngày đó vì sao lại hỏi mình này vấn đề kỳ quặc này.

"Sao? Ngươi muốn nói kia hài tử là của ta?"

Ngữ khí băng lãnh khiến Chí Long lại mở to hai mắt, ca ca ý tứ này là gì? Hài tử không phải là của ca ca thì có thể là của ai?

"Đừng dùng ánh mắt vô tội nhìn ta. Ta bất quá là thượng ngươi vài lần, giống ngươi thôi, đơn giản là thỏa mãn dục vọng, không phải trước ta có rất nhiều nam nhân khác đã dùng qua ngươi rồi sao? Trước kia ngươi còn vào quán bar làm thêm, ai biết trong bụng ngươi, hài tử sẽ thật sự của nam nhân nào? Đúng rồi, ngươi không phải có quan hệ rất tốt với tên Lí Thắng Hiền kia rất tốt sao, hài tử có khi nào là CỦA HẮN KHÔNG? "

Chí Long vẫn lắc đầu nhìn Thôi Thắng Huyễn, trong mắt là sự tuyệt vọng tột cùng, nguyên lai... bản thân mình trong lòng ca ca, chính là một người như thế sao...??? Nguyên lai cậu nghĩ cậu là kẻ lẳng lơ, dâm đãng, trước mặt ai cũng động dục, ai cũng có thể lên giường sao, ngay từ đầu cậu đã cho rằng tiểu bảo bối không phải của hắn sao?

"Ca ca...Em không có cùng người khác làm, hài tử kia là của ca ca."

Nghe được Chí Long chính mồm nói ra, Thôi Thắng Huyễn trong lòng đột nhiên hoảng loạn, hắn căn bản là không tiếp thụ được ý nghĩ mạc danh kỳ diệu (khó hiểu, không rõ ràng), hơn nữa cái nam nhân kia lại là đệ đệ của mình?

"Thượng ngươi vài lần ngươi thưc sự nghĩ đi trên đầu trên cổ ta được sao? Chính ngươi, ngươi là một CON QUÁI VẬT?" Thôi Thắng Huyễn dần dần không còn lý trí, hắn không biết trong lòng mình đang phẫn nộ điều gì? Hắn thủy chung không tiếp thu được cái ý tưởng đệ đệ có thai với mình.

"Em không cần anh chịu trách nhiệm. Em sẽ rời đi. Việc em có bé con với anh khiến anh khó chấp nhận như vậy thì sau này em và con sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh nữa." -Xin anh đừng nói như vậy nữa được không, em không phải quái vật, bé con thì càng vô tội, xin đừng nói nữa, đừng nói nữa.... Chí Long chịu không được ca ca vũ nhục bản thân, chỉ có thể đem việc sắp sửa rời đi nói ra.

"Rời đi? Ngươi muốn đi nơi nào?" Thôi Thắng Huyễn ánh mắt đột nhiên trở nên khủng bố, người này, trong bụng có hài tử với mình còn muốn bỏ chạy? Chí Long nghĩ mọi chuyện đơn giản giải quyết như vậy là xong sao? "Ngươi thực sự sẽ mang đứa bé này bỏ ta mà đi?"

"Đúng. Đó là con của em, em sẽ không vứt bỏ. Còn đi đâu, bây giờ em thấy không nhất thiết phải nói điều này với anh. Tóm lại, sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa." Chí Long đáy mắt đã long lanh như muốn rơi lệ, ánh mắt ca ca nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có chút hoảng sợ, cậu chưa bao giờ biết, ca ca sẽ chán ghét mình đến nước này.

"Kẻ điên! Ngươi còn muốn sinh hạ đứa nghiệt chủng này sao? Để làm gì, hả? Để cho cả Thôi gia này đều biết ta là kẻ biến thái, đến đệ đệ cũng có thể thượng, lại còn khiến cậu mang thai? Chí Long, ta thật sự quá coi thường ngươi a. Đúng thật là hồ ly mẹ tất sẽ sinh ra hồ ly con, đều có tâm kế muốn hãm hại người khác."

Nghe Thôi Thắng Huyễn nói, Chí Long lòng chợt lạnh đi vài phần, cậu chẳng những xỉ nhục mình, còn xỉ nhục mẹ, ký ức đau khổ cũng theo lời mói của Thôi Thắng Huyễn mà ồ ạt trở về như thủy triều dâng lên. Mẫu thân gả Thôi gia, mọi người phản đối, đều khinh thường, mình là hài tử của nàng cũng bị khinh rẻ. Thôi Thắng Huyễn trước kia đối với mình không chút thân thiện. Hơn nữa việc mẫu thân lấy cha nhiều năm như vậy vẫn chưa có con khiến cho người Thôi gia càng được cớ trách cứ cùng chế nhạo. Tất cả đau thương như diễn ra trước mắt đánh thẳng vào tâm trí Chí Long, nước mắt không tự giác thành dòng chảy xuống tự bao giờ.

"Phải em là một kẻ điên, chính anh đã biến em thành một kẻ điên. Em căn bản là không biết cơ thể của mình có thể mang thai, nếu biết ngay từ đầu liền sẽ không cùng anh làm tình. Em không muốn anh bị người Thôi gia khinh thường, việc em có thai chính mình cũng không hề đi rêu rao tin này, tính cứ như vậy mà lặng lẽ ra đi. Em không hề có ý hại anh, không phải như anh nói đâu. Căn bản không có." Chí Long chảy lệ, lớn tiếng rống lên.

"Ngươi chính là người điên. Rõ ràng là một nam nhân thế nhưng còn có thể mang thai, nếu sớm biết như vậy sẽ không cùng ta làm tình? Ha ha, lúc trước là ai tại trên giường ta làm trò ghê tởm? Là ai dụ dỗ ta thượng? Ngươi kỳ thật ngay từ đầu đã có ý dụ dỗ nam nhân đi?

Thôi Thắng Huyễn cầm tay Chí Long, cảm xúc kích động. Chí Long cho tới nay đều không thấy Thôi Thắng Huyễn kinh khủng, điên cuồng như thế này, so với trước kia bị coi như không khí còn khó chịu hơn, "Anh buông em ra." Chí Long giãy dụa muốn Thôi Thắng Huyễn buông tay, ngược lại đối phương càng nắm càng chặt.

"Buông ra! Anh làm đau em."

Bởi vì Chí Long giãy dụa, Thôi Thắng Huyễn đột nhiên trở nên luống cuống, không để Chí Long làm việc vô nghĩa mà trực tiếp hôn lên môi cậu. Lần đầu tiên cậu nghĩ mình đang vắn xé môi cậu chứ không phải hôn. Miệng đắng chát, là lệ Chí Long!!!

Thôi Thắng Huyễn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hôn đến khi miệng cả hai đều tràn đầy mùi máu tươi tanh tưởi, Thôi Thắng Huyễn mới buông cậu ra, ánh mắt lại càng thêm khủng bố càng lạnh lùng.

Chí Long khóc, cậu từng vô số lần ảo tưởng qua cảm giác cùng cậu hôn môi, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Rõ ràng chán ghét mình, vì cái gì làm như vậy? Vì cái gì...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro