Chương 54+55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54

"Em khóc." Nhìn Chí Long khóe mắt lệ rơi xuống, Thôi Thắng Huyễn không biết vì sao vươn đầu lưỡi liếm lấy giọt lệ kia. Mà Chí Long cũng vì động tác Thôi Thắng Huyễn, thân thể khẽ run lên.

"Ca ca... Chậm một chút... Được không...?" Chí Long thanh âm có đôi chút khẩn cầu, vụng trộm đưa tay đặt ở bụng. Nơi đó, vừa rồi ấn hơi đau a. Cậu rất sợ hãi, nếu không cẩn thận thì sẽ nguy hiểm đến hài tử a.

"Ừm." Thấy Chí Long cau mày, Thôi Thắng Huyễn nghĩ có lẽ vừa nãy thật sự làm đau cậu, có chút áy náy. Hắn muốn ôn nhu với cậu, nhưng đã lâu vậy không có làm tình, đột nhiên có điểm khắc chế không được.

Thôi Thắng Huyễn lúc này không nói gì, chỉ di chuyển thực chậm, mềm nhẹ ở bên trong trừu cắm. Cửu thiển nhất thâm* như vậy mới thực sung sướng.

"A cáp... Ân... A.."

"Như vậy thoải mái sao ?"

"Ân... Thoải mái... A ha..." Chí Long nhắm hai mắt lại, khoái cảm từ hậu huyệt truyền tới ồ ạt, nhưng bụng vẫn có điểm đau, cũng may lúc trước có uống thuốc an thai, chắc sẽ không có việc đâu. Chí Long cẩn thận bảo vệ nơi đó. Không để  Thôi Thắng Huyễn kích động làm ảnh hưởng đến hài tử.

"A... Ca ca.. Đừng quá sâu.... A..."

Thôi Thắng Huyễn kỳ quái nhìn Chí Long, cái miệng nhỏ dâm đãng luôn kêu không cần nhanh, không cần sâu, nhưng luôn lộ ra bộ dáng hưng phấn, lúc này có vẻ đặc biệt sợ hãi. Không tự giác, Thôi Thắng Huyễn đem động tác nhẹ lại một ít.

Động tác càng ngày càng chậm, mỗi lần đều giống như gãi không đúng chỗ ngứa, không thể trực tiếp đón nhận khoái cảm, dần dần khiến Chí Long cảm thấy như vậy là không đủ. Mỗi lần dương vật Thôi Thắng Huyễn ma sát quá gần chỗ mẫn cảm liền lập tức rút ra đi, đỉnh tiến vào lại chỉ cắm ở phía ngoài, căn bản không hướng nơi đó mà sáp.

"A... Ca ca... Có thể hay không.. Mau một chút..."

"Vừa rồi có ai kêu ca ca là không chịu nổi mà? Sao hiện tại lại muốn làm nhanh?" 
Thôi Thắng Huyễn đầy tiều ý nhìn cậu.

Chí Long cảm thấy thực ngượng ngùng, chính mình sao lại biến thành như vậy, muốn ca ca làm chậm, nhưng không phải chậm quá như vậy a. Biết rõ ca ca kỳ thật vì mình mới di chuyển thực chậm rãi, nhưng cậu không thể chịu đựng thêm cảm giác như có kiến bò phía sau huyệt động nữa, vô cùng ngứa ngáy a, trước kia đều làm rất mạng bạo a.

Chí Long chôn vào gối đầu, đỏ mặt không nói nữa.

Thôi Thắng Huyễn trong lòng có chút hả hê, nói trêu đùa cậu nhưng vẫn di chuyển nhanh hơn. Mỗi một lần đỉnh dương vật đều tới nơi mẫn cảm Chí Long, không quá kịch liệt cũng không quá chậm.

Đem tinh dịch bắn vào trong cơ thể Chí Long, Chí Long cũng bắn theo.

Bắn xong mà Chí Long không chút động tĩnh, Thôi Thắng Huyễn xem cậu phát hiện cậu cứ như vậy mà ngủ, vừa tức giạn lại vừa buồn cười. Hắn hôm nay chỉ cùng cậu làm một lần a, lại còn không được hết mình mà đâm chọc vào trong cái tao huyệt dâm ma kia, thật khó chịu mà. Nhưng cậu đã ngủ rồi a, có ai đó phải nuốt hận vào trong bụng, âm thầm ghi nợ, sau này bắt cậu đền bù.

Mà Chí Long gần đây thân thể hư nhược rất nhiều, xem ra cậu thật sự rất thiếu thiếu dinh dưỡng, muốn bồi bổ thật nhiều, bất quá cậu ăn càng ngày càng ít nha.

...

Ngày hôm sau Chí Long tỉnh lại, trên giường chỉ còn độc mình. Cảm thấy bụng có chút đau, liền chạy đi uống thuốc.

Chí Long thấy cả người đều đau nhức, trước kia làm nhiều lần kịch liệt hơn vậy rất cũng không giống như bây giờ, đau như bị xe tải nghiền qua.

Xem ra thân thể cậu thực yếu rồi. Chí Long có chút ảo não, ngày hôm qua bọn họ thật sự rất phóng túng, trong bụng đang có tiểu hài tử mà cùng ca ca làm kịch liệt. Ngưng lúc đó cậu không thể kiềm chế bản thân a, bắt đầu tự hỏi sau này nên làm thế nào để cự tuyệt ca ca. Còn mình, cũng không thể phóng đãng như thế nữa, ca ca chạm vào liền chịu không nổi.

Hài tử... Chí Long đưa tay đặt ở trên bụng, nhớ tới tối hôm qua lời Ngô Thôi Thắng Huyễn nói, ánh mắt dần dần ảm đạm. Con à, cha không thể cho hắn biết sự tồn tại của con, thực xin lỗi... con sẽ không hận ta chứ...?

"Tiểu Long, tỉnh sao?" Mẫn Khuê lúc này đi đến thấy Chí Long tựa vào đầu giường, sắc mặt không tốt lắm.

"Mẹ."

"Tối hôm qua không ngủ được không? Sắc mặt kém vậy? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?"

Thấy mẹ quan tâm mình như thế, Chí Long đột nhiên cảm thấy cái mũi ê ẩm. Chỉ có mẹ, lúc này còn quan tâm chính mình. Hiện tại, nơi cậu có thể dựa dẫm chỉ có thể là mẹ thôi.

"Mẹ..."

Thấy nhi tử khóe mắt hồng hồng, Mẫn Khuê tâm đau ôm cậu.

"Xảy ra chuyện gì? Có phải thân thể không thoải mái? Còn buồn nôn không?"

"Con không sao." Chí Long lắc đầu. Cậu chỉ là thấy rất khó, rõ ràng tình huống như vậy, cậu tối hôm qua còn cùng Thôi Thắng Huyễn làm tình. Những lời trong lúc hoan ái hôm qua sao có thể quên, những lời đó như khiến cậu nhìn vào hiện thực, ngộ ra điều xót xa. Thôi Thắng Huyễn không thích hài tử, cậu cũng không thể nói cho Thôi Thắng Huyễn chuyện cậu có hài tử.

"Mẹ, con nên làm sao...?"

Mẫn Khuê vỗ lưng cậu, ôn nhu hỏi: "Cái cậu kia có biết con mang thai không?"

Chí Long lắc đầu.

"Vậy... con có định nói cho hắn biết không ?"

Chí Long lặng yên thật lâu, sau mới nói: "Mẹ... Con thật muốn nói cho hắn biết, nhưng là... Hắn hình như không thích trẻ con... con làm vậy... Con sợ..."

Nghe nhi tử khổ sở nói, Mẫn Khuê càng ôm chặt cậu hơn. "Tiểu Long, mẹ hỏi con một vấn đề được không?"

"Vâng."

"Con thật sự yêu người kia sao?"

Chí Long gật gật đầu,"Yêu, thực yêu."

"Còn người đó... có yêu con không?"

Giờ khắc này, Chí Long do dự, Thôi Thắng Huyễn chưa từng qua hắn yêu cậu, ngay cả thích còn chưa nói nữa là yêu.

Đúng vậy, hắn sao có thể yêu mình, điều này không phải quá rõ rồi sao?!? Ca ca trước kia không thích cậu, đến liếc mắt cũng không buồn, hiện tại hắn không thích cậu, chỉ đơn thuần coi cậu là thế thân, là công cụ phát tiết, có lẽ sau này cũng sẽ không yêu cậu, mãi mãi không yêu. Biết thế sao cậu vẫn u mê trong loại tình cảm này, vẫn phóng túng bản thân khiến nó trầm luân giống như lạc vào mê cung không có đường ra, lại có thể nghĩ tới một ngày nào đó ca ca sẽ yêu mình. Buồn cười thật!

Thấy Chí Long do dự, Mẫn Khuê lập tức sáng tỏ, tâm thật đau đớn. Nhi tử ngốc của nàng, đem cả tâm cả thân trao trọn vẹn cho ngươi kia, còn mang trong mình giọt máu của hắn, mà nam nhân kia còn không biết nó mang thai, thậm chí còn chẳng động tâm thích nó.

"Tiểu Long, đứa con này, đối với con mà nói, có ý nghĩa không?"

Chương 55

"Đương nhiên là có." Thôi Thắng Huyễn không thích mình, nhưng là mình yêu y a.

"Nhưng là y không thích con, hơn nữa y cũng không biết cơ thể con đặc biệt, con còn tính toán cùng người kia vẫn như vậy đi xuống sao?"

Chí Long cúi đầu không nói gì, kỳ thật cậu hiện tại rất khó chịu, cậu biết mẹ muốn cho cậu phá đứa nhỏ này, ca ca cũng không thích, cậu đột nhiên cảm thấy chính mình thật vô lực, không biết còn có cái gì dũng khí, kiên trì, nhưng là cậu không muốn, không muốn buông hài tử.

"Tiểu Long, nói cho mẹ y là ai được không? Mẹ cũng không phải không cho con thích nam sinh, chỉ là muốn hơn biết một chút người yêu của con. Nếu y không đáng, thật sự không cần, Tiểu Long, con bây giờ còn nhỏ, đường còn rất dài."

Nghe mẹ nói, nếu đổi người nọ là bất cứ ai chỉ cần không phải Thôi Thắng Huyễn cậu đều có thể nói cho mẹ, nhưng là duy ca ca không thể.

"Mẹ, thực xin lỗi. Con biết con thực không nghe lời, nhưng là con thật sự không thể nói. Mẹ, đừng nữa hỏi được không."

"Vậy con hiện tại cùng y chặt đứt sao?" Nàng xem nhi tử mỗi ngày đều ở trong nhà a, cũng không có cả ngày ra bên ngoài chạy, nàng chỉ có thể đoán nam sinh kia hẳn không phải ở đây, cũng không biết bọn họ bây giờ còn liên hệ hay không.

Chí Long lắc đầu. Ngón tay nắm chặt một góc chăn không nói gì.

"Tiểu Long, người không thích con căn bản không đáng để con đi yêu a, càng đừng nói vì y sinh hài tử. Mẹ cũng là hy vọng con hiểu rõ." Mẫn Khuê bởi vì thân thể của bản thân, đối với việc Chí Long cùng nam nhân một chỗ lại có thể sinh ra hài tử, trừ bỏ ngay từ đầu hiện tại cũng không có đặc biệt kích động hoặc là hoàn toàn không tiếp thụ được, nàng tối hôm qua suy nghĩ cẩn thận, nếu Chí Long hạnh phúc, nàng cũng có thể duy trì cùng chúc phúc, nhưng là, nếu Tiểu Long cũng không hạnh phúc, nàng sẽ không thể không nhúng tay.

"Mẹ. Nếu ta không nghĩ bỏ hài tử này thì không thể được sao?"

Sinh mệnh trong bụng Chí Long là cháu của nàng, Mẫn Khuê cũng không phải người nhẫn tâm, nhưng là nàng sợ chính là Chí Long hiện tại không minh mẫn. Có lẽ chỉ là nhất thời yêu, sau này gặp chỉ có thể trốn tránh không dám xuất môn, mang thai tra tấn, sinh hài tử đau đớn, cho nên yêu đều sẽ tan rã. Nàng là sợ cậu đến lúc đó hối hận lại không còn kịp rồi.

"Con thật sự quyết tâm?"

Chí Long dùng sức gật gật đầu, nàng đau lòng sờ đầu cậu.

"Kỳ thật bác sĩ Hoàng cũng có gọi điện thoại cho ta. Thân thể của con không tốt, không thích hợp giải phẫu phá thai."

"Kia..." Có phải là không cần phá?

"Ta khuyên bà ấy thử lại, hoặc là chờ thân thể con dưỡng tốt một ít rồi làm."

"Mẹ..."

"Nếu con thật sự muốn sinh cũng không phải không thể. Nhưng là thân thể của con đặc thù, kỹ thuật trong nước lại không giỏi, ta thực lo lắng. Hơn nữa nếu ở nhà, ca ca cùng ba ba con sớm hay muộn sẽ phát hiện."

"Kia..." Chí Long đột nhiên có loại dự cảm bất hảo.

"Tiểu Long. Xuất ngoại. Nơi đó có mẹ một bằng hữu có thể đáp ứng con. Lúc trước hắn là đồng nghiệp và là bạn ta, hiện tại đến bên kia, con ở nơi đó ta cũng yên tâm."

"Mẹ... Xuất ngoại... Có thể để con nghĩ..." Mẫn Khuê đột nhiên đưa ra đề nghị khiến cậu nhất thời có chút không tiêu hóa được. Tựa hồ quá đột nhiên, tuy rằng cậu lúc trước có nghĩ tới xuất ngoại, nhưng là, tuyệt đối không phải là tình huống như này.

"Ta là trước cùng con nói một chút. Con muốn lưu hài tử, phải xuất ngoại. Con ngẫm lại đi."

"Mẹ...Con đi bên kia... Có phải hay không sẽ không thể trở lại..."

"Mẹ sẽ thường xuyên qua nhìn con. Chờ con sinh bảo bảo xong, mẹ còn nghĩ lý do đem con cùng bảo bảo trở về." Kỳ thật Mẫn Khuê cũng không nhẫn tâm, nhưng là nàng không thể không suy xét vấn đề, có thể để cho Chí Long học nghiệp, đột nhiên chấm dứt mọi người đều sẽ cảm thấy kỳ quái, nếu như đi du học có lý do chính đáng thì sẽ ổn. Còn có đứng ở nơi này cũng không phải biện pháp, chỉ đổ thừa lúc trước nàng gả vào Ngô gia khiến cho tranh luận nhiều lắm, hiện tại Thôi gia rất nhiều thân thích bằng hữu đều nhìn chằm chằm bên này, nếu việc của Chí Long một khi bị truyền ra, khẳng định nhấc lên gợn sóng, chính nàng không làm sao, nàng sợ nhất bị thương tổn chính là Chí Long. Nếu lúc trước nàng không vào Thôi gia, khả năng sở hữu tình huống đều sẽ không giống. Nàng thực tự trách, mình nhi tử tại bên người mình nhiều năm như vậy nàng thế nhưng cũng không biết cậu thích nam sinh. Nếu nàng sớm một chút phát hiện, không biết có thể hay không vãn hồi cái gì, ít nhất sẽ không khiến cậu hồ đồ liền mang thai.

Mẫn Khuê đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thực nghiêm trọng.

"Tiểu Long, con bình thường... cùng người kia... cái kia... không mang... cái kia sao ?" Mẫn Khuê nói có chút mịt mờ, nhưng Chí Long vẫn biết mẹ muốn hỏi cái gì. Chỉ là mặt có chút hồng. Cuối cùng vẫn là không thể không gật gật đầu.

Mẫn Khuê biểu tình không tốt lắm, "Sau này con có thể cùng người kia chặt đứt là tốt nhất. Lần sau theo mẹ đi bệnh viện kiểm tra lần nữa, may mắn hiện tại không có bệnh, bằng không mẹ cũng không biết xử lí thế nào."

"Mẹ... sẽ không... Chúng ta lại không có... lạm giao..."

"Kia cũng không được. Loại sự tình này muốn chú ý vệ sinh."

"Vâng." Chí Long nhỏ giọng đáp lời, ca ca hình như cũng không thích mang bcs a.

"Tiểu Long, việc xuất ngoại, vẫn là hy vọng con có thể suy xét. Mẹ cũng là vì tốt cho con. Đem con một người để tại nơi đó mẹ cũng đau lòng, hơn nữa đến lúc đó còn có bảo bảo nhất định phi thường vất vả, nhưng là mẹ hy vọng con có thể ở một nơi không có người quen an tâm sinh hài tử, mẹ không nghĩ con ở trong này thừa nhận áp lực."

Mẫn Khuê khổ tâm, Chí Long kỳ thật đều hiểu được. Đến nước ngoài, đối với mọi người đều tốt. Hơn nữa thân thể của mình cũng không có biện pháp ở tại chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro