Chương 68-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68.

Trường học đã khai giảng vài ngày.

Thôi Thắng Huyễn cùng Chí Long lại đều vẫn chưa có tới trường học. Phác Xuân cùng Đổng Vĩnh Bồi còn có Lí Thắng Hiền tự nhiên là sốt ruột. Gọi điện thoại đến nhà mới biết được Chí Long nằm viện, ba người lập tức xin phép đến bệnh viện.

"Chào dì." Thấy Quyền Mẫn Khuê, ba người ngoan ngoãn cùng nàng hỏi, Phác Xuân lấy hoa quả đưa cho Quyền Mẫn Khuê, rồi mới cắm hoa vào bình ở đầu giường.

"Các cháu ở lại dì trước ra ngoài, có cái gì thì bảo dì." Quyền Mẫn Khuê cười đáp, mấy ngày nay đứa nhỏ này cũng buồn hỏng rồi, đến vài người bạn nhìn hắn là chuyện tốt.

"Vâng ạ." Mọi người đáp.

"Long Long." Đổng Vĩnh Bồi vừa nhìn thấy Chí Long liền vui vẻ, trực tiếp xông đến rồi lại lập tức nghiêm mặt lạ,

"Sao xảy ra chuyện cũng không nói cho ta biết? Ta không phải là bạn ngươi sao?"

"Không phải không nghĩ cho mọi người lo lắng sao?" Chí Long cố gắng cười, không nghĩ tới bọn họ đều sẽ lại đây. Mấy ngày nay kỳ thật Chí Long cũng thật chán. Không thể đến trường học, ca ca nói đối hắn đả kích lại quá lớn, tuy rằng Thôi Thắng Huyễn cả ngày tại chính mình trước mặt lúc ẩn lúc hiện, nhưng là hắn cũng không muốn cùng y nói chuyện. Còn có chuyện của cha mẹ.

"Ngu ngốc. Là bạn bè đương nhiên sẽ lo lắng, em như vậy sẽ làm chúng ta càng lo lắng. Mạc danh kỳ diệu không đến trường học làm anh sợ muốn chết."

"Đúng vậy, Long Long, thân thể không tốt sao không nói một tiếng." Phác Xuân cũng lo lắng nhìn Chí Long.

"Hiện tại không phải không có việc gì a."

"Rốt cuộc là bệnh gì?" Lí ?Thắng Hiền mở miệng hỏi, tuy rằng biết thân thể cậu không tốt, nhưng là lần trước đến nhà cậu nhìn cậu còn tốt lắm,vừa mới yên tâm một ít sao hiện tại liền nằm bệnh viện.

Chí Long đang muốn mở miệng nói chuyện, Thôi Thắng Huyễn đi đến, thấy hôm nay trong phòng nhiều người như vậy đầu tiên là sửng sốt sau đó khôi phục bình tĩnh, Chí Long thấy người vào, lại nghĩ tới Lí thắng Hiền hỏi, thân thể cứng đờ.

"Mọi người đến đây."

"Đúng vậy. Thôi Thắng Huyễn sao anh cũng không có tới trường học."

"Long Long bị bệnh, anh muốn chiếu cố."

Lí Thắng Hiền nhìn bọn họ, không biết vi cái gì cảm thấy Chí Long bệnh cùng Thôi Thắng Huyễn có liên quan.

"Hôm nay không thoải mái sao?" Thôi Thắng Huyễn đi đến trước giường, thanh âm mềm nhẹ khiến cho Phác Xuân thiếu chút nữa nghĩ mình nghe lầm mà Lí thắng Hiền càng là quái dị nhìn bọn họ.

"Không có việc gì." Chí Long có chút xấu hổ chuyển đầu ra chỗ khác, vẫn là không muốn đối mặt ca ca.

"Rốt cuộc là bệnh gì a?" Ba người lần này ngược lại là trăm miệng một lời.

"Không có, chính là dạ dày không tốt. Phía trước không phải vẫn phun a." Chí Long chột dạ nói đồng thời trong lòng cũng không dễ chịu, bởi vì lại nghĩ tới sự tình phía trước.

"Long Long gầy thật nhiều a." Đổng Vĩnh Bồi nhìn Chí Long tái nhợt đau lòng nói,

"Ngươi phải nhanh khỏe lên a. Ta còn chờ ngươi về trường học đâu, nếu không đến học bổng của ngươi cũng không có a."

Chí Long nhìn mọi người lo lắng, do dự một chút, vẫn là mở miệng,

"Đổng Vĩnh Bồi, ta khả năng khỏi bệnh sẽ xuất ngoại."

"Cái gì? Xuất ngoại?" Ba người đều lộ ra kinh ngạc.

"Ừ."Chí Long gật gật đầu.Chỉ có Thôi Thắng Huyễn vẫn bi thương nhìn cậu.

"Sao ngươi chưa nói qua? còn có sao lại xuất ngoại?"

"Đổng Vĩnh Bồi ngươi biết rõ ngành chúng ta học xuất ngoại sẽ giúp rất lớn mà." Chí Long qua loa nói,

"Hơn nữa mẹ ta ở bên kia có bạn cho nên đem ta đi."

"Nhưng là tại trường học cũng rất tốt mà? Ngươi có thể đợi rồi xin trao đổi học sinh a"

"Hiện tại có cơ hội thì đi thôi." Chí Long cười cười, cố ý trang không sao cả bộ dáng. (trang:diễn kịch, giả vờ)

"Như vậy a. Nhưng là ta rất luyến tiếc ngươi đi a. Ngươi lúc nào trở về?"

"A..." Kỳ thật Chí Long cũng không biết, có lẽ không lâu, có lẽ học bốn năm, có lẽ vĩnh viễn cũng không trở lại.

"Hẳn là sẽ không quá lâu..."Nhìn Đổng Vĩnh Bồi không tha,Chí Long cũng không nhẫn tâm nói thật.

"Xuất ngoại nhất định không thể quên ta. Trở về không tìm ta xem ta thu thập ngươi ra sao. "

"Biết." Chí Long cười, trong lòng lại cảm thấy thật khổ sở. Cùng Đổng Vĩnh Bồi ở chung tuy rằng không tính quá dài, này có đôi khi ngây ngốc, thần kinh thô nam sinh, cũng là chân chính có thể vẫn là bạn bè.

"Thôi Thắng Huyễn, ngươi đi ra một chút." Lúc này Lí Thắng Hiền đột nhiên mở miệng nói.

Mọi người đều có chút không rõ nhìn hắn, Thôi Thắng Huyễn thấy thực rõ ràng có chút khiêu khích, cũng không nói cái gì liền cùng hắn đi ra ngoài.

...

Ngoài hành lang.

"Bệnh của Long Long rốt cuộc là gì vậy? "

"Ngươi muốn nghe lời nói thật?" Thôi Thắng Huyễn bình tĩnh nhìn hắn.

"Vô nghĩa."

"Chí Long mang thai."

Nghe Thôi Thắng Huyễn nói, Lí Thắng Hiền sửng số, "Của ngươi?" Thế nhưng phản ứng đầu tiên nghĩ đến không phải Chí Long một người nam nhân sao sẽ mang thai, mà là vấn đề này.

"Chẳng lẽ là của ngươi?" Thôi Thắng Huyễn có chút khiêu khích nhìn hắn, lúc này nói rõ ràng cũng tốt, cho hắn không còn tư tình gì với Chí Long nữa.

"Kia thế, đứa bé... hiện tại..."

"Hài tử... đã..." Thôi Thắng Huyễn nói trên mặt vẫn là nồng đậm đau thương cùng tự trách.

"Ngươi làm?" Lí Thắng Hiền sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem. Thôi Thắng Huyễn gật đầu, khắc sau đóliền ăn ngay một quyền của Lí thắng Hiền. Thôi Thắng Huyễn cũng không có tánh, mặc hắn đánh vào mặt mình.

"Súc sinh. Ngươi sao có thể đối với cậu ấy như vậy." Nói xong đánh một quyền thấy chưa hết giận lại tiếp tục đánh.

Thôi Thắng Huyễn lau máu trên miệng, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Lí Thắng Hiền nói:

"Hôm nay đi ra ta cũng cùng ngươi nói rõ ràng, hiện tại đánh ngươi cũng đánh, sau này không cần quấn quít lấy em ấy nữa. Lúc trước là ta không tốt, làm ra chuyện xin lỗi em ấy, nhưng là hiện tại ta đã muốn hiểu được ta thích em ấy, cho nên ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội."

Chương 69:

"Đó chỉ là ngươi nghĩ thôi. Trước đây vì cậu ấy vẫn yêu ngươi, ta mới chấp nhận đành chấp nhận như vậy. Nhưng nay đã khác rồi, Chí Long chắc chắn sẽ cự tuyệt ngươi-một kẻ cậu ấy đã từng yêu đến chết đi sống lại, cũng là kẻ đã giết chết đứa con của cậu ấy. Ngươi cho rằng ta ngu ngốc như vậy a, làm như vậy không phải rất tiện nghi cho ngươi sao. Lúc này ta còn không hành động chắc chắn người sau này hối hận chính là ta. "

"Chí Long không thích ngươi."

"Đó là bây giờ, ai đoán trước được tương lại sẽ ra sao. Này, không phải ngươi vẫn ảo tưởng cậu ấy thích ngươi đó chứ?" Lí Thắng Hiền hỏi lại, miệng cười nhạt, Chí Long đối với ngươi có bao nhiêu lạnh nhạt, ta đây còn không nhìn ra.

"Chí Long thích ta hay không không quan trọng, chỉ cần em ấy chịu cho ta bù đắp những tổn thương ta gây ra đã là quá tốt rồi. Hơn nữa, ta nhất định sẽ không buông tay."

"Ta tấn công nhiều lần là được." Lí Thắng Hiền tuy rằng mạnh miệng nói, kỳ thật trong lòng đã biết trước câu trả lời. Chí Long có thích hắn hay không, lần trước trên đường cậu ấy đã nói quá rõ ràng. Chỉ là, hiện tại, trong tình huống này Chí Long cần có một bờ vai để tựa vào, Thôi Thắng Huyễn khẳng định không được, nhìn hắn cậu còn lười nhìn nữa là dựa với chả ôm.

"Em ấy sẽ xuất ngoại." Vẫn là Thôi Thắng Huyễn tỉnh táo lại trước, hai người ở ngoài này có nhiều lời cũng vô dụng, Chí Long đã tự mình quyết điịnh rồi.

"Liền theo sang nước ngoài." Lí Thắng Hiền ta không có thứ gì, nhưng tiền thì rất nhiều.

Thôi Thắng Huyễn nhìn Lí thắng Hiền một cái, hắn ta là đại thiếu gia, việc xuất ngoại như đi một chuyến picnic vậy.

Hắn là đại thiếu gia, vậy Thôi Thắng Huyễn không phải là đại thiếu gia sao? Phải, nhưng giờ đến ra khỏi cửa phỏng chừng còn không được, lão ba sớm đã giam lỏng hắn.

Vậy thì trốn? Đừng quên hắn mới chỉ là học sinh a, sang nước ngoài nhất định sẽ phát sinh nhiều vấn đề.

Lạ là Thôi Thắng Huyễn hiện tại không thống hận bản thân bất lực. Như Lí Thắng Hiền nói, tương lai thế nào còn chưa biết, hắn nhất định sẽ trở thành một đại nam nhân, có thể hô mưa gọi gió, đủ khả năng bảo vệ Chí Long.

Hắn muốn chứng minh cho ba ba và mẹ thấy, hắn thật sự yêu Long Nhi, thật sự muốn che chở cậu cả đời.

Hắn cũng muốn Chí Long thấy rõ mình thật lòng với cậu, giải tỏa mặc cảm trong lòng cậu. Có như vậy, hắn mới đủ tư cách đem cậu trở về bên cạnh. Trong nhiều ngày này, hắn đã suy nghĩ thông suốt rồi.

"Ta không có ngây thơ giống ngươi." Thôi Thắng Huyễn đứng dậy, nhìn về phía Lí Thắng Hiền, rồi mới rồi mới quay đầu bỏ vào phòng bệnh xem Chí Long thế nào.

Ở chỗ rẽ nơi hành lang Quyền Mẫn Khuê đã đứng đó tự bao giờ, Thôi Thắng Huyễn đang ngổn ngang tâm sự, cũng không phát hiện sự hiện diện của mẹ.

"Thắng Huyễn mặt cậu có chuyện gì vậy?" Thôi Thắng Huyễn vừa tiến đến, Phác Xuân đã phát hiện hắn bị thương, mọi người liền quay ra nhìn hắn chằm chằm.

"Không có việc gì, bị chó cắn." Lúc này Lí Thắng Hiền đi vào, Thắng Huyễn đánh mắt sang hắn nhìn khinh thường. Lí thắng Hiền cũng không kém cạnh, trừng mắt nhìn lại.

"Đừng nói hai người vừa đánh nhau nha?" Phác Xuân hỏi, hình như hai người này chưa từng có mâu thuẫn a, vì cái gì mà đánh nhau sất đầu mẻ trán.

Chí Long thấy khóe miệng Thôi Thắng Huyễn có chút máu, trong lòng hơi co rút, nhưng vẫn đem ánh mặt lãnh đạm nhìn hắn. Cậu biết hai người họ vì sao lại đánh nhau a, haizz.

"Long Long, bọn mình sẽ cùng ở trong bệnh viện chăm sóc cậu vài ngày."

"Mấy người không cần lên lớp sao?"

"Đã đều xin phép rồi, cùng lắm thì bị trách mắng, sẽ không bị đuổi đâu. Cậu lúc nào có thể xuất viện?"

"Mình cũng không rõ, bất quá sẽ nhanh thôi. Bẹnh cũng đã đỡ nhiều rồi."

Lí Thắng Hiền phức tạp nhìn Chí Long, ánh mắt theo khuôn mặt tái nhợt dần dần chuyển xuống bụng cậu, nơi đó.... thật sự từng chứa đựng một sinh mệnh? Không khỏi có chút thống hận Thôi Thắng Huyễn, tiểu tử này chẳng biết quý trọng tiểu bảo bối. Nếu Long Long vì hắn mà sinh bé con thì thật tốt.

Thấy Lí Thắng Hiền nhìn mình, Chí Long đột nhiên có chút xấu hổ, không phải hắn đã biết rồi chứ. Chí Long vụng trộm đưa tay đặt trên bụng, nhớ tới hôm đó, chậm một chút nũa, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu sinh mệnh này... Lúc này đây, Chí Long âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ bé con thật tốt, không để nó chịu bất cứ thương tổn nào nữa.

Hai ngày này trong phòng Chí Long luôn có người tròn chuyện cười đùa cũng cậu, Quyền Mẫn Khuê nhìn tâm tình con mình tốt lên rất nhiều, nàng thật sự thực lo lắng cậu sẽ khép mình sau sự việc kia.

Hiện tại nàng đã yên tâm lên chút ít, tranh thủ về nhà chuẩn bị hành lý, chờ ngày Chí Long xuất viện rồi sẽ xuất ngoại.

Quyền Mẫn Khuê không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy một nam nhân đang ngồi ở sô pha cùng Thôi Thắng An trò chuyện, thấy nàng trở về, hắn đứng lên bắt chuyện.

"Tiểu Khuê, đã lâu không gặp, dạo này tốt chứ."

Quyền Mẫn Khuê thân thể cứng đờ, miễn cưỡng cười cười: "Đã lâu không gặp, tôi vẫn vậy."

Xem ra gần đây thật sự xảy ra nhiều chuyện a. Nàng nhìn thấy nam nhân này biết chắc mình sẽ chẳng còn giấu được bí mật mười năm kia thêm phút giây nào nữa.

"Anh sao lại ở đây." Quyền Mẫn Khuê buông mấy thứ trong tay đang cầm xuống, nhìn hắn.

"Mấy tháng trước mới từ Nhật Bản trở về thuận tiện anh đến thăm em, nghe nói Long Long nằm viện?"

"Ừ."

"Hình như phải mổ nữa? Có nghiêm trọng lắm không? Anh muốn đến thăm nó, cũng lâu rồi không gặp, chắn Long Long không quên ba ba đâu nhỉ? Trước kia nó rất thích anh nha." Nam nhân dứt lời, cả Quyền Mẫn Khuê cùng Thôi Thắng An đều cứng nhắc.

"Cũng không có gì nghiêm trọng, bây giờ đã gần bình phục hết. Anh muốn đi thăm con, lần sau liền cùng nhau đi đi." Quyền Mẫn Khuê làm bộ như không sao cả, nói.

"Còn tại bệnh viện kia sao?"

"Đúng vậy."

"Tiểu Khuê, tiến vào ngồi đi." Thôi Thắng An lúc này mới mở miệng

"Em xem, mải lo nói chuyện cũng không kịp để chủ nhà an tọa." Nam nhân bày ra biểu hiện ảo não kêu Quyền Mẫn Khuê tiến vào.

"Long Long khá hơn chút nào không?" Thôi Thắng An hỏi.

"Rồi, hai ngày nữa là có thể xuất viện."

"Vậy là tốt rồi."

"Long Long đang học đại học?"

"Ừ."

"Đại học nào?"

"Đại học Z."

"Rất lợi hại a. Đứa nhỏ này từ bé đã rất thông minh."

Quyền Mẫn Khuê chỉ là cười cười.

"Đúng rồi, con Thắng An đâu? Đến trường rồi?"

"Không, tại bệnh viện chiếu cố Long Long."

"Tình huynh đệ thật tốt nha." Nam nhân cười nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.

Chương 70

Tiểu Khuê, mấy năm nay sống tốt không?"

"Có."

"Vậy là tốt rồi."

"Trước kia là ta thực xin lỗi em." Bởi vì bị Thôi Thắng An vứt bỏ sau nản lòng thoái chí liền cùng đuổi theo chính mình rất nhiều năm Quyền Gia Ân kết hôn, nhưng là sau đó lại là chính mình từ bỏ hắn.

"Không có, có thể nhìn đến em cùng người em thích cùng nhau sống tốt là được." Nam nhân ra vẻ khách khí nói xong.

"Sao vậy, không cùng Thắng An sinh hài tử nữa?"

Nam nhân nói xong, Quyền Mẫn Khuê tay lấy cái chén hơi hơi run run.

"A em xem trí nhớ ta kém, ta đều quên em sinh Long Nhi xong liền hạ xuống bệnh căn không thể tái sinh."

Thôi Thắng An nghe thế ngược lại là hoảng sợ, Quyền Mẫn Khuê sao không cùng mình nói?

Mới bắt đầu chỉ biết là cô ấy không thể mang thai, nhưng chính cô ấy lại là bác sĩ, nói tại bệnh viện tra không có vấn đề gì thế nhưng đều là lừa mình? Thôi Thắng An sắc mặt thay đổi. Nhưng là có ngoại nhân Thôi Thắng An không trực tiếp chất vấn Quyền Mẫn Khuê.

"Bây giờ còn nói làm gì." Quyền Mẫn Khuê nhìn về phía hắn, biểu tình có chút lãnh đạm, ngồi bên cạnh Thôi Thắng An cương trực.

"Cũng là, các ngươi hiện tại đều có hai cái hài tử, còn muốn thêm làm cái gì." Nam nhân cười cười,

"Có Long Long cũng đủ rồi."

"A..." Quyền Mẫn Khuê giật mình, đang muốn nói cái gì.

Nam nhân lại nói tiếp,

"Em không nói cho Thắng An? Long Long là nhi tử ai, Quyền Mẫn Khuê, em hẳn là so với ta rõ ràng đi."

Nên đến vẫn là đến, Quyền Mẫn Khuê ở trong lòng nghĩ đến.

Thôi Thắng An lại một lần sửng sốt, nói cho chính mình cái gì?

Chí Long không phải nam nhân trước mắt cùng Quyền Mẫn Khuê nhi tử còn có thể là nhi tử ai? Vẫn còn cái gì mình không biết sao?

Thôi Thắng An đột nhiên cảm thấy chính mình sống hơn phân nửa đời thật sự đủ chê cười,người bên gối hơn nữa trong nhà hai cái nhi tử giấu diếm đã nhiều chuyện tình mình thế nhưng đều là không phát hiện, hơn nữa gần nhất như ong vỡ tổ dũng mãnh tiến ra, thật đúng là chống đỡ không ngừng.

Chí Long nhìn thấy Quyền Gia Ân đi vào đến hoàn toàn nghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi. Biết nên Quyền Mẫn Khuê mở miệng nói,

"Long nhi, kêu thúc thúc."

"Kêu thúc thúc cái gì, là ba ba, Long Long còn nhớ rõ ta sao?"

"Nhớ rõ..." Tuy rằng ấn tượng rất mơ hồ, hắn cùng mẹ ly hôn năm ấy chính mình cũng mới 7,8 tuổi.

Quyền Gia Ân đi qua đem thuốc bổ đặt ở trên bàn, nhìn Chí Long,

"10 năm không thấy đã lớn như vậy a, hơn nữa càng lớn càng giống mẹ giống nhau xinh đẹp như vậy."

Nghe được nam nhân nói mình xinh đẹp, Chí Long có chút đỏ mặt, có người nào sẽ nói nam sinh xinh đẹp....

Quyền Mẫn Khuê cũng có chút xấu hổ nói,

"Ngươi nói bừa cái gì."

"Ha ha.Thẹn thùng a. Nam hài tử không phải da mặt đều dày sao."

Chí Long rất muốn trợn trắng mắt, đây đều là logic gì a.

Lúc này Thôi Thắng Huyễn cũng đi đến, mấy ngày nay y đều vẫn lưu lại bệnh viện chăm sóc Chí Long.

Thấy Quyền Gia Ân, có chút kỳ quái, bởi vì y căn bản không biết hắn là ai.

"Đây là..."

"Thắng An hài tử."

"A. Bộ dạng thật đẹp a." Quyền Gia Ân cười nói.

"Cám ơn." Thôi Thắng Huyễn lễ phép trở về một câu, rồi mới đem hoa quả đặt lên bàn,"Long Long,anh gọt táo cho em."

Chí Long như trước không để ý.

"Hôm nay táo rất ngon~ nhất định so ngày hôm qua còn ngon." Thôi Thắng Huyễn tự quyết định lấy táo rửa gọt bất diệc nhạc hồ, dù sao hắn biết cuối cùng Chí Long vẫn ăn. (bất diệc nhạc hồ:vui vẻ không để ý đến xung quanh)

Nam nhân nhìn Chí Long một hồi, cũng không nói cái gì khác người, chỉ là quay đầu đối Quyền Mẫn Khuê nói:

"Hôm nay còn bận, đợi ta khả năng muốn đi, tiểu Tuyết, nếu có việc gì sự, tùy thời hoan nghênh em tìm đến ta." Nói xong đem danh thiếp đưa cho Quyền Mẫn Khuê.

"Ừ." Nhìn nam nhân đứng dậy, Quyền Mẫn Khuê đi theo hắn đi ra phòng bệnh.

"Long Long tái kiến. Ba ba lần sau đi nhìn con." (tái kiến:hẹn gặp lại)

Ba ba? Thôi Thắng Huyễn kỳ quái nhìn hắn, nguyên lai hắn chính là Chí Long ba ba a. Bộ dạng không quá giống a.

Quyền Mẫn Khuê nắm chặt danh thiếp trong tay.Chờ nam nhân đi xuống lầu xoay người đem danh thiếp ném vào thùng rác, cho dù có việc cô cũng sẽ không đi tìm hắn, bọn họ từ 10 năm trước liền chấm dứt, hắn hiện tại trở về là có ý gì.

Quyền Mẫn Khuê về nhà liền nhìn đến Thôi Thắng An trầm nghiêm mặt ngồi ở sô pha thượng.

"Thắng Huyễn đâu? sao không trở về."

"Ta gọi hắn, hắn cứng rắn muốn lưu lại." Kỳ thật vừa mới bắt đầu Quyền Mẫn Khuê cũng thực bài xích bọn họ tiếp xúc, nhưng là sau đến xem Thôi Thắng Huyễn thật là chân tâm muốn bù lại Chí Long, cũng không nói cái gì. Bất quá Thôi Thắng An vẫn là không hy vọng hai cái hài tử tiếp xúc nhiều lắm.

"Tiểu Tuyết, chúng ta tâm sự đi."

"Ừ." Quyền Mẫn Khuê sớm có chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh ngồi xuống, đối Thôi Thắng An nói:"Nhiều năm rồi... Sự tình kỳ thật nói rõ ràng cũng tốt."

"Ngươi là 18 tuổi làm giải phẫu đi?"

Quyền Mẫn Khuê biết hắn hỏi gì, gật gật đầu.

"Thắng An, chuyện đó có phải Quyền Gia Ân nói?"

"Anh thu được một phong phong thư nặc danh, bên trong có tờ giấy phẫu thuật."

Quyền Mẫn Khuê gật gật đầu, tám chín phần là người kia.

"Chí Long là em cùng Quyền Gia Ân hài tử sao?"

Quyền Mẫn Khuê hơi hơi trù trừ mới mở miệng:

"Em cùng hắn kết hôn mới phát hiện em đã muốn có thai."

Nghe Quyền Mẫn Khuê nói, Thôi Thắng An sửng sốt.

Đến khi Quyền Mẫn Khuê đem tất cả mọi việc nói xong. Năm đó Thôi Thắng An bị gia tộc buộc làm đám hỏi kết hôn cùng Thôi Thắng Huyễn mẫu thân. Một đôi uyên ương bị chia rẽ, chỉ có thể bắt đầu giấu diếm mọi người.

Một năm sau cái kia nữ nhân sinh ra cô ta cùng Thôi Thắng An thứ nhất hài tử, chính mình cùng Thôi Thắng An cũng bị gia tộc bọn họ biết, hai người bị bắt tách ra.

Quyền Mẫn Khuê bởi vì tâm chết mà cùng Quyền Gia Ân kết hôn, nhưng là vừa kết hôn không bao lâu liền phát hiện chính mình đã có hai tháng có bầu.

Quyền Gia Ân biết hài tử là của ai, lại thủy chung không có chọn phá, đối Chí Long cũng tốt lắm, cho nên cô bởi vì áy náy, liền cho hài tử theo họ hắn... Ai ngờ nam nhân ôn nhu chỉ là giả, sau vài năm, nam nhân bắt đầu đối mình bạo hành, tuy rằng chỉ ở những chỗ Chí Long cùng ngoại nhân nhìn không tới, nhưng cuối cùng Thôi Thắng An vẫn là biết được chuyện này thế là liều lĩnh cùng cái kia nữ nhân ly hôn đem chính mình mang về.

"Vi cái gì không sớm nói cho anh biết?" Hài tử là của hắn.

"Chỉ là cảm thấy không nói cũng không sao, hơn nữa, nếu Thắng Huyễn biết Long Long là hài tử của anh và em, khi đó nó còn nhỏ, ta sợ hài tử trong lòng cảm thấy khó chấp nhận, tại nhà mình cảm thấy mình là một ngoại nhân."

Thôi Thắng An chưa từng thấy giống bây giờ cảm thấy Quyền Mẫn Khuê tri kỷ như vậy, thế nhưng chỉ vì chiếu cố Thôi Thắng Huyễn cảm thụ mà che giấu nhiều năm như thế. Mấy ngày này lãnh đạm đã dần dần tan.

I'm backkk. Nếu có thể (ko hứa trc) thì 2 ngày/chap nha. Mọi người nhớ vote, share, cmt để truyện lên top 1000 fanfiction phổ biến nha :'>

ửޙj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro