Chương 44-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 44

"Em nói, em thích Tiểu Long." Kỳ thật Phác Xuân cảm thấy mình hơi chút thích Chí Long, nhưng có phải là loại tình cảm yêu đương nam nữ hay không, nàng cũng không rõ. Nàng chỉ nghĩ thế nào thì nói nậy thôi. Thôi Thắng Huyễn vẫn biết sớm muộn rồi cũng chia tay nàng, nhưng không ngờ được những lời nói kia... Hắn nốn chẳng để tâm đến việc chia tay nhưng nghe những lời Phác Xuân nói đặc biệt khó chịu. Nàng ta quả nhiên là thích Chí Long, cậu là không biết đi? Thôi Thắng Huyễn không biết trong lòng mình vì gì mà bức bối, mà phiền não... Vì Phác Xuân chia tay? Bị phản bội? Hay là... vì Chí Long? Hắn không rõ, hắn thật không biết.

Phác Xuân lúc trước thích Thôi Thắng Huyễn, lần đầu tiên nhìn thấy người kia, liền không tự giác bị hấp dẫn, mê muội, như bao nữ sinh khác. Năm nhất, hắn giúp nàng nâng một thùng nước, nàng vẫn nhớ rõ, cho nên về sau, đối với hắn càng thêm mê luyến. Thôi Thắng Huyễn đối mọi nữ sinh đều đạm mạc, lạnh lùng, khiến nàng càng muốn cùng hắn ở một chỗ, giống như loại cảm giác chinh phục vậy. Nhưng sau này nàng mới phát hiện, mình không tìm hắn, hắn cũng chẳng tới tìm mình. Hắn chưa bao giờ chủ động nói lời quan tâm hay có hành động thân mật, ngọt ngào, dần dần, nàng cảm thấy mối tình này thực mỏi mệt. Nàng mờ mờ suy đoán ra, có lẽ, Thôi Thắng Huyễn căn bản không thích nàng. Nhớ rõ hắn đồng ý hẹn hò với mình là lúc nghỉ hè, bản thân mặt dày theo đuổi hắn một năm, hắn không để ý tới, đột nhiên lúc ấy lại đồng ý. Nàng cũng từ từ hiểu rõ, Thôi Thắng Huyễn đối với mối tình này chỉ là đùa vui, hiện tại chơi đủ, vui đủ, ngay cả chia tay cũng lười biếng lên tiếng, trực tiếp dùng cách lãnh đạm bảo nàng tránh xa hắn.

"Anh đã từng thích em hay chưa?"
Phác Xuân trước khi đi bỏ lại một câu, Thôi Thắng Huyễn vì câu nói đó mà tự hỏi: [Mình đã từng thích cô ấy hay chưa?] Hắn không biết, kỳ thật hắn không hiểu thế nào là yêu thích một người... Trung học hay sơ trung cũng từng có người yêu, nhưng đó là cần thiết thôi, chàng trai nào lúc ấy mà chẳng có một cô gái bên cạnh. Chí Long từ trước đến giờ chưa từng kết giao với nữ nhân,làm hắn cảm thấy cuộc sống của cậu thật vô vị, đương nhiên, lúc ấy, hắn không biết Chí Long lại có loại tình cảm đó với mình.

Vậy yêu là gì? Hắn quả thực không biết có hay không cảm giác "thích" với người kia. Chỉ biết cần thì dùng, không cần lập tức ném đi. Một món đồ chơi không hơn!
.................

Chương 45

Chí Long không nghĩ Phác Xuân sẽ đột ngột tìm đến mình như thế này. Cậu còn nhớ rõ, ca ca kêu mình không được tới gần bạn gái hắn. Nhưng nhìn bộ dạng Phác Xuân lúc này, Chí Long vẫn quyết định đi cùng nàng. Có lẽ nàng đang gặp chuyện buồn a, Chí Long nghĩ.

Hai người ngồi ở quán bar, cậu cố khuyên Phác Xuân đừng uống nữa. Trời đã tối như vậy, nàng một thân trở về sẽ không an toàn chút nào.

"Tiểu Long, tôi vừa chia tay Thôi Thắng Huyễn."

"A." Chí Long có chút không tưởng, sao lại... Trong lòng rối rắm, có rất nhiều câu hỏi phát sinh, nhưng sợ đối phương nghe sẽ thêm đau nên đành nuốt vào.

"Tiểu Long, cậu có chán ghét tôi không?" Phác Xuân uống không ít rượu, hai bên hai má đã đỏ ửng lên.

"Không có a." Chí Long thành thật trả lời. Tuy rằng ban đầu ghen tị nàng là người bên cạnh ca ca, nhưng sau này nghĩ thoáng hơn thì không. Ca ca thích nàng, có thể hạnh phúc cùng nàng, cậu sẽ toàn tâm chúc phúc. Hơn nữa, ở bên Phác Xuân thực không thể ghét bỏ nàng.

Nghe Chí Long trả lời, Phác Xuân lớn mật đặt giả thiết: "Nếu tôi thích cậu, chúng ta có thể ở cùng một chỗ không?"

Chí Long bị dọa đến cứng đơ, nàng... không phải vừa mới... chia tay ca ca sao? Không phải vì nàng đau khổ mới kéo mình đến đây uống rượu giải sầu sao?

"Tôi...tôi... Sẽ không." Chí Long ấp úng trả lời. Cậu vớn là người không thích dây dưa lằng nhằng, nhất là trong chuyện này. Chính mình trong lòng đã có người khác.

Phác Xuân không có sinh khí tức giận, ngược lại còn nở nụ cười.

Chí Long cảm thấy chính mình bị đùa giỡn, không khỏi có chút mặt đỏ. Cậu biết mà, người ta sao thích cậu được.

"Tôi không lừa có lừa cậu." Phác Xuân trả lời cho suy nghĩ Chí Long.

"Phác Xuân, kỳ thật, Vĩnh Bồi hắn..."

"Tôi biết. Đừng nói chuyện của cậu ta được không?" Phác Xuân vẫn như cũ cười, nhưng đáy mắt đã đong đầy giọt lệ. Chí Long không nghĩ tới, nàng thật sự đối với mình... là loại tình cảm đó.

"Cậu hẳn đã có người trong mộng a? Tiểu Long."

Chí Long sửng sốt, nhưng vẫn gật gật đầu xác nhận.

Phác Xuân cũng không có ngạc nhiên, ngày đó trong bài [ Vẫn thực im lặng ] chẳng phải đã nói hết tâm tư của người hát nó rồi hay sao, cảm động như vậy cơ mà.

"Bây giờ còn thích không?"

"Ưm."

"Các ngươi có hẹn hò sao?"

Chí Long lắc đầu. Phác Xuân nhìn ra Chí Long thực thích người kia, ánh mắt thâm tình ấy không có lừa nàng.

"Có thể tâm sự với tôi đôi chút về chuyện của cậu được không?" Phác Xuân nhìn thẳng vào mắt Chí Long.

Chí Long do dự, chuyện của mình cùng ca ca, cậu chưa bao giờ dám đem ra bàn luận. Tuy Lý Thắng Hiền biết, nhưng tuyệt đối cũng không cùng hắn bộc bạch hết mọi tâm tư. Hiện tại có người nguyện ý nghe, Chí Long thực sự muốn nói. Quyết định xong, Chí Long bắt đầu nói chuyện bọn họ, đương nhiên không cho Phác Xuân biết người hắn thích là một nam nhân, hơn nữa lại là ca ca.

...

"Thì ra mợi chuyện là như vậy! Cậu cùng người kia là hàng xóm a! Nhìn không ra cậu trưởng thành sớm như vậy."

Chí Long có chút ngượng ngùng, cậu lừa Phác Xuân nói người kia là hàng xóm, là nam hay là nữ, cũng không nói rõ ràng a. Phác Xuân cư nhiên không xoáy sâu vào điều này. Như thế, nhiều năm yêu say đắm, chính miệng mình nói ra tưởng khủng khiếp lắm, không ngờ cũng không tệ. Tuy rằng, cậu che giấu một ít.

"Thầm mến rất thống khổ đi? Nàng thật sự không có thích cậu một chút sao?"

Chí Long cười khổ, lắc đầu.
"Cô ấy sẽ không thích tôi a."

Phác Xuân đột nhiên đồng cảm nhìn cậu, nàng không thể tưởng được nhìn qua tưởng là một tiểu hài tử đơn thuần, vô tư, không ngờ cũng có một đoạn khắc cốt minh tâm yêu say đắm như thế. (cốt:xương, tâm:tim)

"Thử nói chưa?"

"Không được. Kỳ thật cô ấy cũng biết, chỉ là không có khả năng chấp nhận tôi thôi."

Ánh mắt Chí Long cô đơn khiến Phác Xuân cảm thấy khó chịu. Chí Long, cậu bay giờ thật không giống như cô biết, người nọ cười rộ lên rất đơn thuần, rất ấm áp a. Nàng không biết, đây mới chính là Chí Long. Phác Xuân đột nhiên nắm tay Chí Long, cười an ủi cậu:

"Không có việc gì. Nếu người khác không quý trọng. Chúng ta sẽ sống cuộc sống của chính mình."

Chí Long đột nhiên nở nụ cười, rõ ràng là Phác Xuân thất tình, sao trái lại người thất tình lại an ủi mình?

Hơn nữa nếu như bị nàng biết, mình cùng nàng lại bị cùng một nam nhân vứt bỏ, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào.

"Là ca ca cùng ngươi chia tay sao?"

"Không phải a." Lời nói của Phác Xuân làm Chí Long nhất thời sửng sốt. Vậy ra cậu đồng tình sai người, té ra người bị đá lại là ca ca?

"A, các ngươi vi cái gì chia tay?" Chí Long nhìn Phác Xuân hiện tại cảm xúc đỡ một ít, mới dám hỏi.

"Hắn không thích ta."

"Sao vậy được, ca ca hắn... Thực thích ngươi..." Rõ ràng thật nhiều lần đều bởi vì nàng mà ghen.

"Không, hắn thật sự không thích ta." Trực giác nữ nhân là sẽ không gạt người. Chỉ là Chí Long vẫn không thể lý giải.

Nhưng là khi cậu nghĩ đến chính mình cùng ca ca giấu nàng làm này những việc kia, cậu liền sinh ra cảm giác tội lỗi. Cảm giác chính mình như là một người chen ngang phá đám không biết xấu hổ. Tuy rằng cậu biết, chính mình chỉ là một vật thay thế.

"Hơn nữa, ta cùng hắn chia tay còn có một nguyên nhân."

"Ân?"

"Ta nói với hắn, ta thích ngươi."

Chí Long lập tức cảm thấy trời sụp xuống dưới. Ca ca lần trước còn nói chính mình không được tiếp cận nàng, hiện tại chia tay lý do đều vì cậu, ca ca nhất định hận chết cậu. Kỳ thật cậu không có cảm thấy Phác Xuân là thật thích mình, có chút cảm giác, là chính mình đều nói không rõ ràng. Đột nhiên có chút đồng tình với nữ sinh này.

"Xuân Xuân, đã khuya, hay để ta đưa ngươi trở về đi!"

Phác Xuân gật gật đầu. Mình cùng Thôi Thắng Huyễn kia nói thẳng ra nàng không có một chút ý định nào là sẽ gạt người, đoạn tình cảm này nàng đã phải mệt mỏi rất nhiều. Tuy rằng người đưa ra lời chia tay là nàng, nhưng người đã cư xử như chia tay là Thôi Thắng Huyễn. Nàng cuối cùng thua trận, thương tích đầy mình.

Chí Long đưa Phác Xuân đến ký túc xá, vừa mới phục hồi tư tưởng lại thấy Thôi Thắng Huyễn ca đang đứng cách đó không xa. Mí mắt không khỏi rạo rực. Chí Long nhanh chóng bình phục tâm tình, bọn họ đã muốn chia tay, không cần khiến cho chính mình giống như người gian bị bắt.

"Ca ca..."

Thôi Thắng Huyễn dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu một cái, hắn trong lòng kỳ thật đang rất rối loạn, nhìn đến Phác Xuân vừa mới cùng chính mình chia tay cậu liền cùng nàng đi cùng nhau, khiến hắn có chút căm tức, muốn hung hăng đem cậu đặt ở dưới thân, một bên xâm phạm cậu, một bên cảnh cáo cậu không được cùng nữ nhân kia ở cùng nhau, nhưng là hắn lý trí lại nhắc nhở hắn, Phác Xuân đã muốn cùng chính mình không có bất cứ quan hệ, bọn họ làm gì cũng không liên quan người ngoài cuộc là hắn, chính mình thật sự còn có mục đích nên hôm nay mới đến tìm cậu. Cũng không phải vì muốn đem cậu đặt ở dưới thân.

"Chí Long, chúng ta nói chuyện đi."

Thôi Thắng Huyễn ngữ khí thực bình tĩnh, Chí Long đã có chút hoảng hốt, nhưng cuối cùng lại gật gật đầu.

Hai người đi trên con đường quen thuộc, Chí Long nhìn đèn đường màu cam, rõ ràng là màu sắc rất ấm áp, lại khiến cậu cảm thấy rét lạnh.

"Lúc trước đối với em làm những việc đó nay vẫn chưa có cơ hội xin lỗi." Thôi Thắng Huyễn nói xong lại phát hiện người kia chưa cùng mình bước lên, xoay người phát hiện cậu đang đứng im ở một chỗ, biểu tình khó nắm bắt.

"Anh rõ ràng biết, mọi chuyện em đều tự nguyện." Liền tính là lần đầu tiên ca ca dùng sức mạnh, cậu trong lòng cũng là tự nguyện.

Thôi Thắng Huyễn bước lùi, đứng cạnh bên người Chí Long."Đừng nói như vậy,em cũng là nam, ta không tin nam nhân thật sự nguyện ý cho người ta thao."

"Nếu người kia là không là ca ca thì ta không cần."

"Chỉ là bởi vì em chưa có bạn gái. Phác Xuân nàng thích em, có lẽ em có thể thử nhận nàng."

Chí Long ánh mắt đột nhiên mở to:
"Ca ca.... Ca muốn ta... Cùng nàng.. Cùng một chỗ?"

Thôi Thắng Huyễn gật gật đầu. Rõ ràng chấm dứt, tâm tình lại ngoài ý muốn trầm trọng.

"Ca ca ca rõ ràng biết ta thích ngươi, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?"

Nghe Chí Long nói vậy, Thôi Thắng Huyễn thân thể giật mình, nhưng sắc mặt vẫn không hề biến hóa.

"Em nếu thật sự thích nam nhân, cũng có thể cùng Lý Thắng Hiền cùng một chỗ."

Chí Long nhìn ca ca như thế dễ dàng nói ra nói như vậy, cậu biết, chính mình lại tiếp tục dây dưa cũng chỉ là một chuyện cười. Ca ca cuối cùng đã chơi chán mình nên cần vứt bỏ? Đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như thế này, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Rõ ràng một tuần trước, còn dẫn theo mình đi ăn lẩu, còn tại ca ca ký túc xá cùng hắn triền miên, rõ ràng lần trước hoan ái ca ca còn phá lệ âu yếm chính mình, cậu nghĩ đến điểm ấy liền thấy ấm áp, ít nhất có thể kéo dài lâu một chút... Kết quả hiện tại mọi chuyện liền nhanh chóng kết thúc...

Kỳ thật theo ngay từ đầu cậu đã cảm thấy kì quái, ca ca sao có thể thích thân thể của mình, không có nữ nhân hương nhuyễn, đương nhiên cũng bởi vì hắn là nam nhân, cho nên ca ca có thể thô bạo đối đãi, có lẽ chính là bởi vì lẽ này.

Thôi Thắng Huyễn cũng biết chính mình nói lời nói khả năng có điểm quá đáng, nhưng hắn cũng không muốn vãn hồi cái gì, hắn cần chính hiệu quả như thế này, khiến cho Chí Long triệt để thương tâm, cũng hiểu được, tình cảm dơ bẩn này của bọn họ không có khả năng tiếp tục.

Nhìn Chí Long nhẹ giọng nói một câu "Ta hiểu được, ca ca" Rồi mới xoay người rời đi. Thôi Thắng Huyễn cố gắng xem nhẹ chính mình, trong lòng mặt kia một chút chua xót. Quan hệ như vậy, sớm muộn cũng phải chấm dứt.

"Nôn... Ách..." Nhìn Chí Long ngồi xổm WC nôn, Đổng Vĩnh Bồi hoàn toàn bị dọa đến mất hồn mất vía, cầm nước cùng khăn mặt giúp hắn thuận khí.

"Có đỡ chút nào không? Tiểu Long ngươi sinh bệnh? Muốn hay không đi bệnh viện." Trong khoảng thời gian này Chí Long nôn rất nhiều. Lúc đầu bạn bè còn trêu chọc ngươi sao giống nữ nhân nôn ọe giống mang bâù. Nhưng là sau đó thấy tình huống nghiêm trọng, cũng khuyên cậu đi bệnh viện xem xem.

"Không có việc gì, còn có vài ngày để lại nghỉ đông. Trong khoảng thời gian này cần dự thi, ta không có thời gian đi. Nghỉ lại đi."

Đổng Vĩnh Bồi thấy Chí Long kiên trì từ chối, cũng biết xấu hổ không nhiều lời, liền cầm nước trong tay đưa cho hắn súc miệng.

"Nói ca ca ngươi biết ngươi bị bệnh sao cũng không đến xem ngươi?" Vĩnh Bồi kỳ quái. Bọn họ không phải huynh đệ sao? sao ngay cả quan tâm bình thường đều không có. Hắn nhớ rõ phía trước hắn hỏi Chí Long có phải hay không cùng Thôi Thắng Huyễn quen thuộc, Chí Long cũng nói không quen, chẳng lẽ bọn họ quan hệ không tốt?

...............
Chương 46:

Nghe lời Đổng Vĩnh Bồi nói, Chí Long cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Lại nhớ tới lời cậu: "Nếu em thích nam nhân, có thể cùng Lý Thắng Hiền" -liền cảm thấy khổ sở. Xem Chí Long không vui, Đổng Vĩnh Bồi cũng không dám tiếp tục hỏi.

Mấy ngày nay, Chí Long luôn là cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng tập trung ôn tập để dự thi ứng đối.

Cậu không biết chính mình gần dây bị gì nữa. Ca ca ngày đó nói không đến tìm mình, sau đó liền không tới thật. Mà tinh thần cậu cũng càng ngày càng xấu đi. Ban đầu cho rằng mình thấy không tốt do bị đả kích bởi lời nói của ca ca, nhưng hiện tại đã một tháng, chẳng những không tốt lên mà còn xấu đi vài phần.

Chí Long từng nhắn tin hỏi Thôi Thắng Huyễn nghỉ đông có về nhà không, lại không thấy hắn nhắn lại.

Bất đắc dĩ đi đặt vé xe một mình. Còn cố ý lấy 2 vé, sợ ca ca đến lúc đó cũng muốn. Cậu lại không biết Thôi Thắng Huyễn đã sớm mua vé xe rồi.

Sau đó trường học thông báo xuống, nói thi xong phải quân huấn bù. Chí Long bất đắc dĩ, sao lại quân huấn vào mùa đông cơ chứ, không thể làm khác, đành đem ngày về nhà lùi lại.

Cậu đi tìm Thôi Thắng Huyễn, muốn đưa cặp vé xe đưa cho hắn, kết quả bạn hắn nói "Thôi Thắng Huyễn ngày hôm qua đã về nhà rồi."

Chí Long có chút mất mát.

Quân huấn là mùa đông, tuy rằng không phải mùa hè nóng bức, nhưng Chí Long có chút phiền. Vì cái gì khai giảng không quân huấn luôn đi mà lùi lại đến bây giờ, cậu vốn dĩ có nhiều dự định nhưng chắc phải hủy hết rồi.

Ai ngờ, quân huấn ngày hôm sau, Chí Long liền té xỉu. Vĩnh Bồi luống cuống tay chân đem cậu đưa đi trạm xá trường.

Bởi vì mùa đông ra mồ hôi lại bị gió lạnh nên thực dễ cảm mạo, Chí Long gần nhất sức đề kháng cùng không tốt. Đến trạm xá nhân viên y tế trường chỉ là lấy một ít thuốc cảm mạo đưa cho Chí Long, không quan tâm đến cậu lắm, gần nhất sinh viên cảm mạo thật không hiếm.

Đổng Vĩnh Bồi một bên đưa cho Chí Long cốc nước ấm, một bên hỏi cậu còn có khó chịu không. Chí Long sắc mặt tái nhợt, cảm thấy đau đầu muốn nứt toác, trời đất xoay đảo điên cuồng, chỉ im lặng mà không lên tiếng. Sau đó vài ngày, tình hình Chí Long đều không có chuyển biến tốt, ăn được thư gì liền nôn thứ đó. Cuối cùng không thể, chỉ có thể cầm xác nhận của trạm xá đư đến cho giáo viên quân huấn.

...

Nghe nói Chí Long thân thể không thoải mái, Quyền Mẫn Khuê bắt đầu sốt ruột, một bên mắng cậu sao không nói sớm, một bên bảo Thôi Thắng An đi xe đón cậu về nhà.

Nhìn thấy mẹ, Chí Long không nghĩ tới có ca ca ở trong xe, thật sự có chút kinh ngạc a.

Bình thường mùi xe không khiến cậu khó chịu nhưng lần này khó chịu muốn nôn. Lên xe Chí Long nhíu mày, muốn phun ra nhưng vẫn liều mạng chịu đựng nuốt xuống.

"Không thoải mái sao?" Thôi Thắng Huyễn không nghĩ tới mới một tháng không gặp, Chí Long lại gầy đi nhiều như thế. Sắc mặt cũng phi thường tiều tụy. Ở nhà nghe mẹ nói Chí Long tại trường học té xỉu, muốn tới đón cậu, hắn không hiểu sao muốn di cùng.

Chí Long ngay cả khí lực nói chuyện đều không có, chỉ hướng tới Thôi Thắng Huyễn mà lắc đầu. Lấy tay bưng kín cái mũi, cảm giác muốn phun lại càng ngày càng mãnh liệt.

Thôi Thắng Huyễn nhìn ra cậu không ổn, vội vàng kêu Quyền Mẫn Khuê cầm túi nilon đưa cho Chí Long.
"Nếu muốn phun liền phun ra đi, sẽ thoải mái hơn một chút."

Chí Long chỉ cảm thấy đầu choáng váng, lấy túi trong tay Thôi Thắng Huyễn, bắt đầu phun ra. Quyền Mẫn Khuê vẻ mặt lo lắng nhìn Chí Long, bình thường cảm mạo sao có thể nghiêm trọng như vậy? Quyền Mẫn Khuê là bác sĩ, liền nghĩ trở về dù cậu muốn hay không cũng đem cậu đi tới bệnh viện. Đứa nhỏ này có nhược điểm là ốm đau luôn không nói ra, bản thân bà bình thường bận rộn lại không chú ý cậu, đến khi biết thì bệnh tình đã nghiêm trọng.

"Nếu không ta ngồi ở đằng sau, ta tới chiếu cố con. Thôi Thắng Huyễn, con ra phía trước ngồi đi." Quyền Mẫn Khuê mở miệng.

"Không cần đâu mẹ, con có thể chiếu cố em ấy." Thôi Thắng Huyễn chờ Chí Long phun xong, đem túi cầm lại, rồi mới đem một lọ nước khoáng đưa cho cậu.

"Cám ơn." Chí Long thanh âm yếu ớt. Cậu, hiện tại, chẳng có tâm tư đi hưởng thụ hành động ôn như của ca ca nữa.

"Khó chịu thì dựa vào ca mà ngủ đi. Rất nhanh về đến nhà thôi." Thôi Thắng Huyễn đem Chí Long kéo qua, để cậu gối lên trên đùi mình nghỉ ngơi.

Chí Long ngửi thấy mùi hương của Thôi Thắng Huyễn, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều với mùi ô tô. Hít thật sâu, rất nhanh cơn buồn ngủ kéo đến, Chí Long liền mơ mơ màng màng ngủ. Thôi Thắng Huyễn vẫn lẳng lặng nhìn Chí Long chìm vào mộng, trong lòng có cảm giác một lời khó nói hết.

Chí Long ngủ bỗng dưng cảm giác thân thể lạnh đi nhiều, cậu vốn là sợ lạnh, thời điểm này càng nghiêm trọng, mặc nhiều quần áo vẫn không ngừng run rẩy. Thôi Thắng Huyễn cảm giác được người trong lòng mình đang run, vội vàng lấy áo khoác đắp lên, còn bảo ba hắn đem điều hòa nhiệt độ bên trong xe cao lên một ít.

Quyền Mẫn Khuê nhìn hai huynh đệ bọn họ, bộ dáng không khỏi kinh ngạc cùng vui sướng. Xem ra sau một học kỳ hai huynh đệ tình cảm cải thiện được không ít. Thế mới yên tâm quay đầu lên.

Đến nhà, Chí Long vẫn chưa tỉnh. Thôi Thắng Huyễn không nói gì, trực tiếp ôm cậu lên phòng.

Hai vợ chồng Thôi Thắng An một trận cảm khái. Thôi Thắng Huyễn cuối cùng đã hiểu chuyện, biết quan tâm đệ đệ. Nếu là trước kia, hắn còn không thèm liếc đến Chí Long một cái. Quyền Mẫn Khuê cảm động, hốc mắt thoáng đỏ lên.

Đem Chí Long đặt ở trên giường, Thôi Thắng Huyễn sờ sờ trán cậu, vẫn nóng quá. Thật sự không cần đến bệnh viện khám sao?!?

Quyền Mẫn Khuê ra bên ngoài lấy nhiệt kế.

Cảm giác được có người đụng vào người mình, Chí Long dần dần tỉnh, ánh mắt mờ mờ như phủ một lớp sương dày, tràn ngập nước ướt át, đầu vẫn còn choáng váng chút đỉnh. Con mắt chuyển chuyển nhìn bốn phía, phát hiện mình đã về nhà, liền nhắm hai mắt lại, ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro