Chương 42+43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42
Chí Long cuối cùng vẫn là quyết định đi cùng Vĩnh Bồi.

Khi Chí Long đến, đẩy cửa ra liền thấy được Thôi Thắng Huyễn, phát hiện Phác Xuân quả thật không có kêu những người khác đến, bên trong tổng cộng chỉ có ba người, chỉ là có một điều khiến Chí Long buồn bực, trừ bỏ ca ca cùng Phác Xuân, còn lại một người vì cái gì lại là Thắng Hiền?

Thôi Thắng Huyễn cùng Chí Long đều đen mặt, Thôi Thắng Huyễn cũng không biết Phác Xuân mời Thắng Hiền, đến đây mới biết được tên này đã có mặt, hơn nữa tại phát hiện hắn nhìn đến Chí Long hai mắt liền tỏa ánh sáng mặt càng thêm trầm. Ánh mắt cùng Vĩnh Bồi nhìn đến Phác Xuân một dạng.

-Chí Long em tới?_Phác Xuân thực vui vẻ đi qua. Rồi mới còn nói một câu_Thì ra em là đệ đệ của Thôi Thắng Huyễn a. Trước sao không nói?_ cô nhớ rõ nàng lần thứ hai gặp Chí Long cậu đã gọi Thôi Thắng Huyễn một câu "Ca ca", lúc ấy tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái nhưng quên mất. Mấy ngày hôm trước khi bạn bè bàn tán cô mới biết được Chí Long là đệ đệ của Thôi Thắng Huyễn. Điều này làm cho cô kinh ngạc vô cùng.

-Còn có, Thôi Thắng Huyễn anh cũng thật là, sao không nói cho em biết?

Thì ra không phải ca ca nói cho cô ấy biết? Chí Long nhìn Thôi Thắng Huyễn một cái, Thôi Thắng Huyễn ngược lại tỏ vẻ rất đỗi bình thường. Giống như không ngại người khác đã biết mình là đệ đệ của hắn.

Bên cạnh Thắng Hiền cùng Vĩnh Bồi ngược lại là bị dọa. Sao bọn họ sẽ là huynh đệ?

Vĩnh Bồi nháy mắt cảm thấy bị sét đánh. Bọn họ nhìn thế nào cũng không giống như là huynh đệ a. Nếu thật sự là huynh đệ, chính mình lúc trước nói xấu Thôi Thắng Huyễn nhiều như vậy, kia Chí Long sẽ không...

-Nhưng là... Các ngươi không phải không cùng mẹ sao? Bộ dạng thực không hợp!_Thắng Hiền trước đưa ra nghi vấn.

-A... Chúng ta là trọng tổ gia đình... Không cùng cha mẹ..._Chí Long nhỏ giọng nói xong. Nếu mọi người đã biết, chi bằng nói rõ ràng.

-Ồ._ Thắng Hiền nhìn Chí Long. Hắn còn thấy lạ Chí Long cùng Thôi Thắng Huyễn sao có thể phát triển nhanh như vậy đâu, thì ra là một nhà a, thích ca ca? Chí Long ngươi thật đúng là can đảm a.

-Được rồi, đừng thảo luận chuyện này. Mau vào hát đi._Thôi Thắng Huyễn lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ này

Thế là mọi người đều mang tâm sự đi vào.

Rất nhanh, Thôi Thắng Huyễn kêu phục vụ cầm một ít rượu lại đây. Mọi người bắt đầu ca hát. Chí Long không quá thích tại người khác trước mặt ca hát, tự nhiên cũng thực lặng yên. Cậu phát hiện Thôi Thắng Huyễn cũng không có hát. Mà Thắng Hiền giống da trâu ngồi lì bên cạnh, chính mình không đi hắn cũng không đi. Chí Long cảm thấy có chút quái dị, bị người này biết Thôi Thắng Huyễn là ca ca mình, không biết hắn lại suy nghĩ cái gì. Ba người đều lựa chọn lặng yên.

Chỉ có Phác Xuân cùng Vĩnh Bồi hai người ra vẻ thực cao hứng.

Rất nhanh âm nhạc tiếng vang lên, Chí Long nhìn nhìn màn hình, [Bắc Kinh đông lộ ngày*]?, hắn nhớ rõ cấp ba lớp học luôn là mở bài này. Thi vào trường cao đẳng ngày cuối cùng, trường học vẫn như cũ mở bài này, rất nhiều nữ sinh khóc. Chỉ là Chí Long cảm thấy mình không có loại tình cảm cường liệt giống những người đó, thế giới của hắn giống như chỉ có một mình Thôi Thắng Huyễn. Chí Long nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh ca ca.

-Xuân Xuân chị ở thành phố này đi? Trường học là gì vậy?_ Bởi vì âm nhạc rất lớn, cho nên Vĩnh Bồi dùng mic nói chuyện, tự nhiên làm ba người giật mình.

-Nhất trung. Còn cậu?

-Ta cũng Nhất trung. Chúng ta thì ra là cùng trường học. Rất trùng hợp, hóa ra là tiền bối nga._Vĩnh Bồi cười đến thập phần vui thích. Chí Long bất đắc dĩ nhìn hắn, rất muốn nói cho cái tên ngu ngốc này, bạn trai người ta còn tại đâu, ngươi kiềm chế a~.

Thế là hai người liền đặc biệt có cảm xúc hát [Bắc Kinh đông lộ ngày].

"Bắt đầu bắt đầu chúng ta đều là hài tử

Cuối cùng cuối cùng khát vọng biến thành Thiên sứ

Ca dao ca dao cất giấu đồng thoại bóng dáng

Hài tử hài tử nên yếu bay đi nào đi

...

...

Tỏ vẻ theo lầu một đến tứ lâu khoảng cách nguyên lai chỉ có ba năm

Tỏ vẻ bảo vệ cửa thúc thúc căn tin a di rất vợ chồng mặt

..."

Chí Long nghe ca từ đột nhiên muốn cười. Thắng Hiền lại đột nhiên đứng lên chém giết lời nói của bọn họ, rồi mới theo chân bọn họ nháo làm một đoàn. Một khúc qua bọn họ ba cái đều buông ra, chọn rất nhiều ca khúc khác đến hát, trong lúc nhất thời tiếng ca đinh tai nhức óc, đặc biệt Vĩnh Bồi giọng hát kia quả thực là mưu sát a, càng là khiến mọi người bất đắc dĩ.

-Chí Long ngươi không hát sao?_Phác Xuân cũng học Vĩnh Bồi dùng microphone rống lên.

Chí Long cười lắc đầu với cô. Hát xong mọi người bắt đầu uống rượu. Lúc này không biết ai chọn bài [Hôm nay ngươi phải gả cho ta*] bắt Thôi Thắng Huyễn cùng Phác Xuân song ca, Chí Long nghĩ trừ bỏ Phác Xuân hoặc là Thắng Hiền không có ai lại đi chọn bài này, Phác Xuân có chút ngượng ngùng nhìn Thôi Thắng Huyễn, Thôi Thắng Huyễn cũng không từ chối, cầm lấy mic liền cùng nàng hát.

Chí Long cảm giác mình hình như là lần đầu tiên nghe ca ca ca hát, thanh âm rất trầm ấm, phi thường dễ nghe. Này song ca, hai người họ thật ngọt ngào a, Chí Long cảm thấy trong lòng hoảng loạn. Lúc này Thắng Hiền lại ngồi xuống hắn bên cạnh, vẻ mặt tươi cười.

-Bọn họ thực ngọt ngào phải không?_Thắng Hiền dán vào lỗ tai cậu nói nhỏ.

Chí Long nhìn bọn họ không biết sao liền gật gật đầu.

-Hâm mộ vẫn là ghen tị a? Không bằng chúng ta cũng ngọt ngào._Thắng Hiền cười lưu manh.

-Không cần._Chí Long đẩy đẩy hắn. Lúc này Thôi Thắng Huyễn vừa vặn quay đầu nhìn họ một cái.

Chí Long tiếp tục uống bia. Đột nhiên cảm giác giống như có chút không thoải mái.Buồn nôn. Nhưng là mình không uống nhiều rượu a, v cảm thấy kì lạ. Đứng lên, cùng bên cạnh Vĩnh Bồi nói một câu "Ta đi WC" liền đi ra ngoài.

Ai ngờ Thắng Hiền cũng theo lại đây, Chí Long không để ý đến hắn, rất nhanh cảm giác khó chịu lại nổi lên, ngồi xổm WC nôn, bất quá lại cái gì cũng không ra.

-Em không sao chứ _ Thấy Chí Long đột nhiên buồn nôn, Thắng Hiền có chút khẩn trương, hắn nghĩ đến Chí Long đi WC chỉ là muốn tránh một lúc, ai ngờ đến cậu thân thể thật sự không thoải mái.

Chương 43

-Không có gì._Chí Long cúi đầu,vẫn là bộ dáng rất khó chịu.

-Có phải ăn cái gì bậy bạ không?

-Không biết.

Giúp cậu vuốt vuốt lưng,thấy Chí Long không tiếp tục nôn khan Thắng Hiền mới yên lòng, cuối cùng mở miệng hỏi sự việc mình muốn hỏi:

-Em cùng Thôi Thắng Huyễn thật sự là huynh đệ?

-Ừm.

-Các ngươi thật dám sao? Đó là loạn luân a.

Chí Long sắc mặt đặc biệt không tốt:

-Này không phải chuyện của anh. Tôi cùng ca ca không có cái gì.

-Không có cái gì? cứ cho là Thôi Thắng Huyễn đối với em không có gì, em thật đối với hắn không có gì? hơn nữa em dám nói các ngươi chưa làm qua chuyện kia? Chuyện kia cũng đã làm còn sợ người khác nói các ngươi loạn luân sao?

-Chúng ta không phải huynh đệ ruột!

-Vậy em không phải cũng gọi hắn một tiếng ca ca sao. Nói đến cùng vẫn là loạn luân.

-Không cần anh quản._Chí Long nói xong đẩy hắn ra mở cửa rời đi, kết quả nhìn thấy Thôi Thắng Huyễn đứng ở cửa, cảm thấy rất hoảng sợ. Không biết mình vừa mới nói chuyện cùng Thắng Hiền hắn có nghe hay không.

-Ca ca...

-Ừ.

-Anh... Không phải còn tại ca hát?_ Vốn Chí Long muốn hỏi anh có nghe được Thắng Hiền nói gì không, nhưng lại không biết làm sao mở miệng.

-Hát xong rồi._Thôi Thắng Huyễn không muốn thừa nhận hắn vừa rồi đang ca hát, nhưng thấy Chí Long đi ra ngoài sau liền không có tâm tình hát, sau khi nghe được cậu tại WC nôn còn định tiến vào xem cậu, ai biết đến thì nghe thấy hắn cùng Thắng Hiền nói chuyện.

-Em không sao chứ?_Thôi Thắng Huyễn cũng không muốn cứ như vậy hỏi sự việc vừa nãy.

-Ách... Không có việc gì...._Chí Long xem sắc mặt ca ca có chút không tốt, không dám lớn tiếng. Nôn cũng không nôn ra cái gì, vừa rồi chỉ là có chút không thoải mái,hiện giờ đã không có việc gì. Chỉ là có hơi mệt. Không chừng do nghỉ ngơi chưa tốt hoặc là vừa mới bia quá lạnh. _Có điểm không thoải mái, trở về nghỉ ngơi thì tốt rồi.

-Ừ. Em muốn đi về trước hay không?

-Không cần. Vẫn là cùng nhau trở về đi._Chí Long không nghĩ khiến bọn họ mất hứng, vẫn là đợi hát xong rồi cùng nhau trở về.

-Ừ._Thôi Thắng Huyễn lạnh lùng gật gật đầu. Sờ sờ trán Chí Long, không có phát sốt, cũng an tâm một ít. Nhìn thoáng qua Thắng Hiền đi ra, cũng không nói cái gì liền xoay người đi.

Nhất thời còn lại Chí Long cùng Thắng Hiền.

Chí Long biết, vừa rồi bọn họ nói chuyện, ca ca nhất định là nghe được. Chính mình cùng ca ca thật vất vả quan hệ mới khởi sắc một ít không phải là bị sụp đổ đi? không phải là càng xấu đi? Chí Long nhất thời tinh thần suy sụp.

Tội danh loạn luân, ai muốn bị đâu.

Lại đi vào phòng, Vĩnh Bồi không biết đã xảy ra cái gì, cầm mic đối với bọn họ ngây ngô cười, vừa rồi một lúc ba người cùng đi ra, làm hại hắn cùng Phác Xuân một chỗ, thực ngượng ngùng a.

Phác Xuân xem Chí Long bước vào, lộ ra vẻ mặt quan tâm.

-Chí Long sắc mặt em không tốt lắm, có phải không thoải mái không?

-Không có a. Các người tiếp tục đi.

-Phác Xuân em thực quan tâm đệ đệ của anh a._Thôi Thắng Huyễn dùng khẩu khí vui đùa nói. Nhưng nháy mắt đều lặng yên, tự nhiên mọi người đều nghĩ Thôi Thắng Huyễn ghen. Chí Long càng xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

-A, hắn là đệ đệ của anh a. Đương nhiên phải quan tâm rồi._Phác Xuân cũng có chút cứng ngắc cười cười.

-Ừ anh không có ý gì khác, tiếp tục ca hát._Thôi Thắng Huyễn cười, giống như vừa rồi không có chuyện gì

Mọi người tiếp tục ca hát.

Chí Long không nói gì, chỉ là đứng lên, đi đến bên cạnh, chọn một khúc [Vẫn thực im lặng], tiếng ca vang lên mọi người nhất thời toàn bộ đều im lặng. Chỉ còn lại có tiếng ca của Chí Long đang quanh quẩn. Âm thanh trầm trầm từ tính ấm áp rất dễ nghe làm không gian xung quanh vẫn cực kì an tĩnh.

Phác Xuân vẫn nhìn Chí Long, thanh niên vẫn luôn yên lặng này, tại một giây lúc này đặc biệt có mị lực. Chí Long hát rất nhập tâm, giống như thật sự đang nói chuyện. Phác Xuân lần đầu tiên cảm thấy, Chí Long là một người đặc biệt có ưu sầu. Ngay cả người luôn luôn vui vẻ như Vĩnh Bồi cũng cảm nhận được, Chí Long không bình thường. Này gia khỏa luyến ái? Luyến ái sao không nói cho huynh đệ a.

Mà Thắng Hiền ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

Thôi Thắng Huyễn lơ đãng quay đầu nhìn Phác Xuân, sau lại mị mị mắt, trong lòng cũng đoán được chút ít. Hắn hôm nay đồng ý Chí Long tới đây chính là muốn xem nư nhân này đối với cậu có ý tứ gì. Bất quá lại không ngờ quan hệ của mình cùng Chí Long là huynh đệ đã bị cô biết, bất quá biết đã sớm biết, hắn cũng không để ý. Chỉ là nghĩ đến trong WC Thắng Hiền đối Chí Long nói lời nói, hắn sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi. Gia khỏa này cũng biết khá nhiều đi

Thôi Thắng Huyễn lẳng lặng nghe Chí Long hát. Giống tên bài, thực im lặng.

Hắn đột nhiên cảm thấy tâm loạn, thực phiền toái. Nhìn bộ dáng của Chí Long, hắn biết trong lòng Chí Long suy nghĩ cái gì.

Nhưng là hắn đã nghĩ tới quan hệ của mình cùng Chí Long cũng đã tới lúc phải kết thúc.

"Nguyên lai duyên phận chỉ dùng để mà nói rõ / ngươi đột nhiên không thích ta

Bọn họ khi nào, quá yêu nhau."

Ai cũng không có chú ý tới, ngày đó Chí Long hát xong bài kia, ánh mắt đều có chút khô. Sau khi mọi người đều im lặng. Rồi mới tan.

Thôi Thắng Huyễn không nghĩ tới cần chấm dứt trước chính là hắn cùng Phác Xuân.

-Thực xin lỗi, em thật không còn tình cảm với anh._Phác Xuân nhìn Thôi Thắng Huyễn sắc mặt không tốt tưởng tự mình nói sai, nhưng là cô nói là lời nói thật a. Thôi Thắng Huyễn đối cô căn bản là không giống đối bạn gái, chưa bao giờ quan tâm săn sóc cô, thậm chí mấy động tác ôn nhu vẫn là rất ít. Trong khoảng thời gian này cô không phải không tự hỏi quá, cô luôn luôn tại trong thâm tâm ray rứt tự hỏi đoạn tình cảm này có nên chấm dứt hay không.

-Em vừa mới nói em thích ai?_Thôi Thắng Huyễn nhìn ánh mắt của cô có chút khủng bố, Phác Xuân đột nhiên cảm thấy có chút hối hận khi nói ra những lời này, dù sao phản ứng của cô là nằm ngoài dự kiến của Thôi Thắng Huyễn. Cô nghĩ đến hắn sẽ thực bình tĩnh chia tay, cô nghĩ đến hắn căn bản không cần cô, nhưng không nghĩ tới... Bất quá cũng không có biện pháp khác, hết thảy đều chậm. Nàng biết không chấm dứt đoạn tình cảm này đối với 2 người chính là trói buộc.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro