Chương 47-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 47

"Tỉnh? Có khó chịu không?"

Cảm giác được có người ở bên tai mình nói, Chí Long lại mở mắt, mới phát hiện người kia là ca ca. Hình như... đã lâu không gặp hắn... Chí Long ánh mắt có chút ướt ướt, người bệnh quả luôn mẫn cảm như vậy.

"Ca ca..." Chí Long mở miệng, yết hầu khô rát, thanh âm có chút khàn khàn.

"Muốn uống nước sao? Ta đi lấy nước cho em." Thôi Thắng Huyễn nói xong chạy nhanh đi ra ngoài lấy một ly nước ấm tiến vào. Mà lúc này Quyền Mẫn Khuê cũng vào, cầm hộp thuốc. Thấy Chí Long tỉnh, liền giúp cậu đo nhiệt độ cơ thể.

"Đã đói bụng sao? Có muốn ăn hay không?"

Chí Long lắc đầu.

38.5 độ, không tính là phát sốt đặc biệt nghiêm trọng, lại không biết sao hài tử lần này đặc biệt yếu ớt. Quyền Mẫn Khuê nghĩ cậu có thể là tại trường học ăn không nhiều lắm, hệ miễn dịch kém đi. Thế là lấy chút thuốc cho cậu uống, chạy nhanh mua một ít dược bổ cùng xương trở về nấu canh cho cậu.

Thôi Thắng An cũng tiến vào nhìn nhìn Chí Long, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, rồi mới trở về công ty.

Chỉ có Thôi Thắng Huyễn ngồi ở đầu giường không có rời đi, Chí Long nằm một hồi, lại cảm thấy ngực khó chịu, muốn nôn. Thôi Thắng Huyễn nhìn cậu biểu tình không bình thường, vội vàng hỏi cậu xảy ra chuyện gì.

Chí Long giãy dụa đứng lên đi đến WC, Thôi Thắng Huyễn muốn giúp đỡ cậu, hỏi cậu hắn phải làm cái gì.

"Ca ca, em nghĩ phun."

Thôi Thắng Huyễn nghe được Chí Long nói vội vàng đem thùng rác cầm lại đây,"Không cần đi, đi ra em lại lạnh, muốn phun liền phun nơi này đi."

Rất nhanh Chí Long lại phun ra, nhưng là bởi vì ở trên xe đã phun qua, hiện tại căn bản là không có cái gì có thể phun.

Thôi Thắng Huyễn đột nhiên nhớ tới đến một tháng trước Chí Long tại KTV cũng từng phun thế này:
"Trước đây em cũng đã từng nôn sao?"

Chí Long nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói cho ca ca, thế là gật gật đầu.

"Có phải hay không sinh bệnh? Nếu không đi bệnh viện đi."

"Vẫn là trước tiên ở nhà uống thuốc đi, mẹ chăm sóc em hẳn là sẽ không sao. Không được lại đi bệnh viện."

Thôi Thắng Huyễn ngẫm lại cũng thấy đúng. Quyền Mẫn Khuê là thầy thuốc, nếu chỉ là cảm lạnh vẫn là có thể chữa.

Ở nhà bồi bổ vài ngày, Chí Long thân thể ngược lại dần dần chuyển biến tốt, sắc mặt cũng hồng nhuận, chỉ là nôn mửa như trước không có giảm.

Quyền Mẫn Khuê là muốn dẫn cậu đi bệnh viện, nhưng là này hai ngày lại nhiều việc, Quyền Mẫn Khuê bình thường đều tăng ca đến nửa đêm. Cho nên Chí Long cùng bà liền bị cách vài ngày. Hôm nay Quyền Mẫn Khuê lại tăng ca, Thôi Thắng An cũng đi ra ngoài xã giao không có trở về.

Chí Long tắm rửa xong mới phát hiện chính mình quên cầm quần áo vào, vây khăn tắm quanh người liền đi ra ngoài.

Đi ra ngoài sau khi mới gặp ca ca thế nhưng ở trong phòng mình, hoảng sợ, mà Thôi Thắng Huyễn thấy Chí Long tắm rửa xong thế nhưng không có mặc quần áo đi ra, khăn tắm chỉ là che khuất hạ nửa người, làn da trắng nõn nà trong không khí, Thôi Thắng Huyễn chỉ cảm thấy phía dưới nóng lên.

"Cái kia, ca ca sao ở trong này?"

"Sao không mặc quần áo?" Hiện tại thời tiết rất lạnh, cậu còn muốn bị cảm lần nữa?

"Áo ngủ quên cầm." Chí Long chỉ chỉ quần áo của chính mình đang nằm trên giường.

"Ưm."

Chí Long đi đến bên cạnh Thôi Thắng Huyễn, cầm lấy áo ngủ mặc vào, đóng cúc áo lại nhưng không biết làm sao lại không đóng được, càng nhanh càng cài không được. Thôi Thắng Huyễn trực tiếp đưa tay qua, giúp cậu cài lại từ đầu.

Bàn tay ấm áp như cố ý như vô tình mơn trớn khiến Chí Long hơi lạnh da thịt, làm Chí Long thân thể băng lãnh tham luyến một chút hơi ấm kia, muốn bị vuốt ve, muốn càng nhiều.

"Ca ca... em lạnh..." Chí Long run rẩy nói.

Lý trí Thôi Thắng Huyễn liền nói cho chính mình đẩy hắn ra, nhưng là khi chạm được làn da nhẵn nhụi của cậu, liền không bỏ ra, chờ phản ứng lại tay đã muốn chui vào trong quần áo cậu để mà vuốt ve cậu.

"Bây giờ còn lạnh không?"

"Không lạnh... Ca ca... Sờ nữa..." Chí Long khẩn cầu, thân thể dần dần cọ đến trên người Thôi Thắng Huyễn, cậu không quên những lời ca ca nói tại trường học, nhưng cậu muốn làm, vẫn là muốn cùng ca ca làm, một tháng này, cậu luôn tự dùng hai tay an ủi mình, thẳng tiến nơi đó của chính mình. Mấy ngày nay, cậu luôn là cảm thấy hậu huyệt rất ướt thật là khó chịu. Mấy ngày nay ca ca lại luôn luôn chiếu cố mình, khiến cậu rất là cảm động, cậu nghĩ đến chính mình sinh bệnh, cậu cũng là đối chính mình chẳng quan tâm, có đôi khi lại hận không thể để mình bệnh lâu một chút.

Thôi Thắng Huyễn cũng đem Chí Long kéo sát vào mình, hắn quên hắn vào phòng là muốn tìm Chí Long làm gì, nhìn cậu hiện tại như một mỹ nhân dâm đãng, liền hận không thể đưa cậu đặt ở dưới thân.

Hắn cũng đã lâu không cùng cậu làm, ngày đó nói những lời này, là cảm thấy bọn họ quan hệ hẳn là kết thúc, lại không nghĩ rằng sau đó, Thôi Thắng Huyễn bắt đầu tưởng niệm thân thể cậu, hắn không có dự đoán được, chính mình đã mê muội thân thể Chí Long tới trình độ này. Có đôi khi nhìn khiêu đản, hắn tưởng tượng cái kia từng ở trong cơ thể cậu, ngày đó làm mê muội tiểu huyệt, rồi mới liền kìm lòng không mở chốt, dương vật mình cương tới phóng, bắt đầu tự an ủi.

Chí Long ngồi xuống đùi Thôi Thắng Huyễn, thân thể xụi lơ ngay trên người hắn, mông khi có khi không ma sát Thôi Thắng Huyễn cứng rắn, nơi này của hắn đang cương lên, thuyết phục rằng đối chính mình, ca ca vẫn là có một ít hứng thú đi. Chí Long không thể phủ nhận là muốn khơi mào dục vọng của ca ca, đến thỏa mãn mấy ngày nay khổ cực.

"Không được xoay. Xoay tiếp ta liền trực tiếp đi vào." Thôi Thắng Huyễn thanh âm khàn khàn đè lại người phía trên, câụ rất xem nhẹ mị lực của chính mình, muốn thể hiện dâm đãng cũng phải nhìn tình hình chứ. Hiện tại tùy tiện đụng chạm đều dễ dàng kích súng tới bắn. Cậu bệnh vừa mới tốt lên, không hiểu sao, Thôi Thắng Huyễn không muốn cậu bị thương.

Chương 48

"Ca ca... làm ta... được không...?" Chí Long nhỏ giọng, dứt lời liên sinh cảm giác sợ sệt. Hắn sẽ không cự tuyệt mình chứ?!?

"Không phải đang cùng em làm sao?" Thôi Thắng Huyễn bật cười. Hiện tại có muốn hắn dừng cũng đừng hòng nhé!!!

Biết ca ca sẽ không đẩy mình ra nữa, Chí Long mới từ ngồi xuống đùi Thôi Thắng Huyễn, kéo quần.

Thôi Thắng Huyễn ra, lấy ra thứ đã muốn sinh long họat hổ kia. Chí Long cảm giác chính mình đã lâu không đụng tới dương vật ca ca, tim liền đập không ngừng.

Nhẹ nhàng lấy tay cầm, rồi mới vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm nhu nhu như một con mèo nhỏ liếm vào tay chủ lấy lòng hắn.

Thôi Thắng Huyễn bị Chí Long tinh tế liếm, cảm thấy tâm dương khó nhịn, thế này là chưa đủ a.

"Nhanh lên! Ngậm vào đi!"

Nghe lời ca ca nói, Chí Long hé miệng, đem thứ cương lớn kia ngậm vào miệng, bắt đầu giúp Thôi Thắng Huyễn khẩu giao.

"A..." Thôi Thắng Huyễn phát ra một tiếng thở dài thởi mái, rồi lấy tay ấn đầu Chí Long sau hơn, muốn cậu nuốt dương vật hắn vào sâu hơn, mút hắn dễ chịu hơn.

Nhưng ngay sau đó, Chí Long đột nhiên tránh ra, đem dương vật vội vàng phun ra, chạy vào WC bắt đầu nôn mửa.

Thôi Thắng Huyễn nhìn Chí Long phun đến sắc mặt tái nhợt, xanh ngắt, ham muốn tự nhiên cũng tiêu tán, tùy tiện đem quần kéo lên, vội vàng qua xem cậu thế nào.

"Sao lại nôn vây? Không ổn chỗ nào a?" Thôi Thắng Huyễn hỏi giọng lo lắng.

"Thực xin lỗi, ca ca." Rõ ràng đang tốt đẹp lại bị chính mình làm hỏng.

Thôi Thắng Huyễn thực muốn mắng cậu, lúc này còn nói xin lỗi cái rắm gì. Hoan ái lần này không có khả năng tiếp tục. Nếu làm một lẫn nữa, lúc đó Chí Long đột nhiên không thoải mái, lúc đó thật buồn bực a.

Thôi Thắng Huyễn không nói gì, trong lòng lại nghĩ chờ mẹ trở về phải cùng nàng nhanh chóng đem Chí Long đi bệnh viện.

Buổi tối Quyền Mẫn Khuê trở về, Thôi Thắng Huyễn liền nói với nàng rằng tình trạng thân thể Chí Long, còn nói cho nàng biết ở trường học cậu cũng đã bị như vậy.

Quyền Mẫn Khuê đột nhiên bàng hoàng. Mấy ngày nay nàng cố gắng chú ý đến đồ ăn Chí Long, tuy rằng cậu lúc trước sẽ không thích ăn đầy mỡ, nhưng nay phát hiện cậu vừa cho vào mồm liền ghê tởm khiến nàng càng thấy kỳ quái. Còn có, cậu trước kia không thích ăn chua a. Quyền Mẫn Khuê đột nhiên hiện lên một ý nghĩ trong đầu, thật khiến nàng buồn cười, nhưng không dám khinh thường.

Nhớ tới bản thân giấu diếm một bí mật từ lâu, trong lòng lại bắt đầu bất an. Hài tử này, chắc không phải chứ......

Nhưng không có khả năng a. Cậu rõ ràng chính là nam hài, hơn nữa, cho dù có này khả năng, cậu cũng không có khả năng XXYY gì đó với nam nhân a...

Quyền Mẫn Khuê đột nhiên ý thức được sự tình nghiêm trọng. Hôm nay nàng nhất định phải mang Chí Long đi bệnh viện xem xét kỹ càng.

...

Ngày đi bệnh viện, Quyền Mẫn Khuê phải nói rất nhiều mới cắt đuôi được Thôi Thắng Huyễn.

Đưa Chí Long đến bệnh viện mình đang làm, khoa bác sĩ phụ sản ở đây là bạn tốt của nàng, vạn nhất có chuyện gì...hắn cũng có thể giúp chính mình giấu diếm bí mật...

Chí Long theo mẹ đi vào bệnh viện. Bởi vì Quyền Mẫn Khuê không dám trực tiếp mang Chí Long đi đến khoa phụ sản, nên gọi bạn mình lên văn phòng riêng của nàng.

"Long Long, đây là bác sĩ Hoàng. Đây là con mình, Chí Long."

Bác sĩ Hoàng nhìn Chí Long cười cười,"Tiểu Khuê, Chí Long trông thật giống cậu a."

Nghe bạn khen, Quyền Mẫn Khuê cũng có chút ngượng ngùng.

"Là tới xem bệnh sao?"

"Ừ."

"Vậy tìm mình làm gì?"

"Muốn nhờ cậu siêu âm cho Chí Long."

Chí Long biết, có rất nhiều bệnh cần siêu âm cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ có vị bác sĩ kia dũng ánh mắt kỳ quái nhìn Quyền Mẫn Khuê.

"Long Long con ngồi đây chờ một chút, ta cũng bác sĩ Hoàng ra ngoài nói chuyện chút."

"Vâng."

...

Đến khi cả hai đã ra khỏi phòng, Quyền Mẫn Khuê mới dám đem điều nghi ngờ trong lòng nói ra.

"Nhưng nó không phải là nam hài sao?"

"Đúng vậy. Nhưng là cậu cũng rõ, cơ thể của tớ..... Cho nên, nếu Long Long thật như thế, tỷ lệ cũng không phải không có. Tớ sợ...."

Bác sĩ Hoàng nhìn Quyền Mẫn Khuêgật gật đầu."Nhưng là sao cậu cảm thấy đứa bé kia mang thai?"

"Thì, biểu hiện của nó với phụ nữ mang thai là y hệt a."

Bác sĩ Hoàng lặng yên, rồi mới nói,"Khả năng không chỉ phải làm siêu âm, còn phải kiểm tra toàn bộ mới được. Nhìn tử cung Chí Long có thể có hay không đã. Nếu không thích hợp mang thai, thì việc giữ cái thai lại là rất khó."

Quyền Mẫn Khuê là mẹ, nàng căn bản không tin Chí Long sẽ mang thai, chỉ có thể cầu nguyện tốt nhất là mình nghĩ sai rồi. Nàng bây giờ rất rối loạn a. Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lại không biết nên hỏi cái gì không nên hỏi cái gì.

Khi Quyền Mẫn Khuê cùng bác sĩ trở lại, Chí Long liền bị mang đi kiểm tra.

Đợi lâu thật lâu mới có kết quả, Quyền Mẫn Khuê lại cảm thấy chính mình tim như muốn nhảy ra ngoài.

Bác sĩ Hoàng cùng Quyền Mẫn Khuê đi ra ngoài, việc này không thể trước mặt Chí Long mà nói ra.

Chí Long nhìn mẹ, rồi nhìn bác sĩ Hoàng, không khỏi đoán già đoán non về bệnh tình của mình.

Bệnh nan y?

Bệnh hiểm nghèo?

Sẽ chết sao?

Sau này, có phải mình sẽ không được gặp lại ca ca?

Đột nhiên nghĩ tới cậu lại thấy sợ, hay là mình bị AIDS a? Khi làm tình với ca ca đều không mang đồ bảo vệ... Nhưng ca ca không có bệnh gì a.

Tốt nhất không phải như vậy, bằng không ca ca cũng sẽ...

Lúc Chí Long miên man suy nghĩ, hai người kia đã bước vào. Chí Long nhìn ánh mắt mẹ có chút hồng, không phải những gì cậu đoán là sự thật chứ?!?

"Long Long..."

Chí Long nhìn mẹ mình, cố gắng gạt tâm tình phức tạp của mình sang một bên, bình tĩnh trả lại:

"Mẹ, chuyện gì vậy? Cứ nói đi, con không có sợ a."

Quyền Mẫn Khuê nhìn con trai, ánh mắt khó xử, nàng nên nói thế nào để cậu chấp nhận sự thật phi lý này.

Vị bác sĩ Hoàng đứng bên cạnh cũng im lặng không lên tiếng, chuyện của mẹ con họ tốt nhất để họ tự giải quyết. Loại sự tình này, người trong cuộc nhất định phải biết. Chí Long có quyền được biết, cũng có quyền quyết định tất cả.

"Mẹ, con mắc bệnh gì kỳ quái hay sao?"

Quyền Mẫn Khuê lắc đầu. So quái bệnh còn khó nói hơn nhiều...

Chí Long lúc này mới thở phào, cậu không có mắc quái bệnh a. Thật tốt. Không đợi Chí Long sung sướng thêm ít phút, Quyền Mẫn Khuê chậm rãi phun ra ba chữ khiến dây thần kinh thông tin của cậu như tê liệt.

"Con mang thai."

Chương 49

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng lúc Quyền Mẫn Khuê biết chân tướng vẫn không khỏi cảm thấy bất khả tư nghị cùng khó có thể chấp nhận. Vừa muốn nói Chí Long vừa muốn giấu kỹ như bí mật năm nào.

"Mẹ, mẹ cần gì đùa con kiểu này." Chí Long hướng đến bác sĩ Hoàng xấu hổ cười cười.

"Long Long, mẹ không có nói đùa... con thật sự... mang thai..."

"Sao có khả năng! Con là nam."

"Ngươi thật sự là nam sinh, nhưng là, cũng không phải nam nhân. Chúng ta vừa mới kiểm tra, con không có ngực của như nữ sinh cũng không có âm đạo. Nhưng, con thật có 1 tử cung. Bên trong thậm chí còn có trứng."

Lời Quyền Mẫn Khuê vừa dứt, Chí Long mở to đôi mắt xinh đẹp, ánh lên tia nhìn phức tạp, vì cái gì... A ha ha họ đang nói chuyện gì vậy, cậu không hiểu a...

"Chỉ là thân thể của con phát dục thực chậm, chu kỳ trứng rụng cũng chậm hơn so với phụ nữ. Vừa rồi, chúng ta kiểm tra phát hiện, trong người con thực có một lượng ít, rất ít...Ít như vậy cho nên sẽ không giống nữ sinh có kinh nguyệt, nhưng kiểm tra cho thấy con đã từng rụng trứng. Tử cung có chút héo rút, nếu không chịu kích thích có lẽ vẫn héo rút mà tiêu biến."

"Sao có khả năng..."

Lúc này Quyền Mẫn Khuê đã rớt nước mắt, nhi tử đang tốt vậy, sao lại mang thai?

"Long Long... con không phải... bị người ta..."...cưỡng gian, Quyền Mẫn Khuê nói không nên lời. Từ nhỏ Chí Long chính là một đứa lặng lẽ, thực ngoan ngoãn, nàng chưa bao giờ cảm thấy cậu cùng nam nhân ở một chỗ.

Bác sĩ Hoàng hiểu được điều Quyền Mẫn Khuê suy đoán, nhưng có chuyện chính nàng phải nói, sự tình đã nghiêm trọng thành vậy.

"Tiểu Khuê, mình biết cậu đang rất rối, nhưng là mình vẫn phải nói. Thân thể Long Long nữ tính khí quan phát dục không thành thục. Long Long nếu cả đời không chịu kích thích, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện cái gì khác thường, trứng hình thành rất ít cũng rất chậm, tử cung cũng sẽ chậm rãi héo rút mà biến mất cho nên, thể chất cậu ấy mang thai là rất khó. Liền tính cậu ấy thật sự bị nam nhân...vậy quá... Nếu chỉ là một lần hai lần, tỷ lệ thụ thai cơ bản cũng chỉ là con số không."

Lời bác sĩ nói rất rõ ràng, Chí Long nếu chỉ bị cưỡng gian một lần, căn bản không có khả năng mang thai, trừ phi cậu lặp đi lặp lại nhiều lần cùng nam nhân làm tình, nơi đó bị kích thích lặp đi lặp lại mới có khả năng mang thai.

Chí Long cảm thấy đầu óc quay cuồng, muốn bị nổ vang, căn bản không biết bác sĩ nói cái gì. Cảm xúc Quyền Mẫn Khuê tức thì bị kích động.

"Long Long, con nói cho mẹ biết, con có phải cùng nam sinh... cái kia?"

Quyền Mẫn Khuê nắm lấy bả vai Chí Long, nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Bác sĩ Hoàng cũng hiểu mình hiện tại không thích hợp đứng ở nơi này, muốn cho mẫu tử hai người họ nói chuyện riêng tư.

Thế là lặng lẽ đi ra ngoài, còn cố ý khóa cửa lại.

Chí Long nhìn mẫu thân hai má tái nhợt, không biết phản bác làm sao, chỉ có thể im lặng gật gật đầu. Cậu không biết mặt mình mẫu thân đã tái nhợt nay còn mất đi sức sống hơn nữa...

"Bao nhiêu lần?"

Chí Long suy nghĩ cẩn thận, căn bản nhớ không rõ, cậu cùng ca ca làm tình vô số lần, đều là ca ca muốn, cậu liền cho cậu.

"Không nhớ rõ." Chí Long nhỏ giọng nỉ non.

"Là ai? Nam nhân kia là ai?!?"

Chí Long vẫn lắc đầu, cậu không thể nói, tuyệt đối không thể nói.

Quyền Mẫn Khuê tưởng mình sắp điên rồi."Có phải hay không cái cậu ở chung ký túc xá? "

Nàng không nghĩ ra được Chí Long mỗi ngày tại trường học tiếp xúc nhiều nhất còn có thể là ai.

Chí Long lắc đầu

"Không phải." Không thể nói là ca ca, cũng không thể đổ cho Vĩnh Bồi a.

"Kia rốt cuộc là ai? Long Long nói ra đi."

"Mẹ, đừng bức con được không, con nhất quyết sẽ không nói đâu." Chí Long vẫn lắc đầu, một chuỗi nước mắt rơi cứ thế xuống. Cậu hiện tại không biết nình muốn cái gì. Làm sao có thể chứ, cậu có hài tử của ca ca, thật đáng cười. Thật khó tin mà, cậu cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mình chính là quái vật... nhưng không hiểu sao một niềm sung sướng mơ hồ trôi lửng lơ trong tâm trí cậu

"Vì cái gì không nói đi ra, là người kia bức con sao?"

"Không phải. Là con tự nguyện, mẹ không hỏi được không? Con sẽ không nói."

Nghe Chí Long nói, nước mắt Quyền Mẫn Khuê càng chảy nhiều. Trong lòng vừa thương vừa giận, nàng hiện tại nên làm sao đây, nhi tử tự nhiên mang thai, lại còn không chịu nói ra nam nhân kia là ai.

"Nếu đã không nói, hãy đem đứa bé bỏ đi đi."

Lời mẹ như nhát dao đâm thẳng vào tim, Chí Long hoảng hốt. Cậu không nghĩ tới mình có thể mang thai, càng không nghĩ đã có đứa bé này lại đem nó bỏ đi.

"Mẹ..."

"Chuyện này không đến phiên con quyết định. TA NÓI BỎ LÀ BỎ. Con phải biết suy xét cho thật kỹ a. Con mới bước vào cảnh cổng đâị học một năm, còn phải đến trường, con còn có cả tương lai đang chờ mình. Hiện tại, ba ba cùng ca ca đều còn không biết chuyện này. Con ngẫm lại xem, nếu như bị phát hiện, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến nhường nào, con có nghĩ đến điều đó không? Còn nữa việc mang thai không phải đơn giản, con lại là nam sinh, việc sinh hạ hài tử căn bản rất khó khăn biết không?"

Quyền Mẫn Khuê liên tiếp hỏi khiến Chí Long chỉ có thể kinh ngạc, chính mình chảy nước mắt mà không hay.

Đúng vậy, mẹ nói đúng.

Cậu như thế này, cậu không dám nói cho ca ca, lại càng không dám nói cho ba ba.

Ca ca sẽ thích hài tử này sao?

Cậu không biết. Ca ca căn bản không thích cậu, huống chi là đứa bé...

Nhưng Chí Long đem tay đặt ở bụng, nơi đó có một sinh mệnh a, đây là con của cậu và ca ca a.

Cậu luyến tiếc. Phải cậu rất luyến tiếc. Ca ca không muốn mình, đứa bé lại càng không, giữ nó lại đối với ca ca như một thứ của nợ, một thứ nghiệt chủng mà thôi. Sinh ra trên đời mà bị chính ba ba nó vứt bỏ thì tốt nhất không nên có, như vậy sẽ tốt cho nó hơn.

Quyền Mẫn Khuê xả hết mọi vướng mác trong lòng, tâm tình cũng bình tĩnh lại không ít, nhìn bộ dạng Chí Long khổ sở, đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng cùng đau lòng. Nhưng nàng biết nàng phải nhẫn tâm a, tất cả vì TƯƠNG LAI Chí Long.

Nàng không nói tiếng nào, lặng lẽ ôm hài tử đang rơi lệ vào lòng.

Tất cả là tốt cho con a! Chí Long!

Chương 50

Bác sĩ Hoàng tìm đến, nhìn hai mẹ con bọn họ sắc mặt tái nhợt, cũng không biết làm như thế nào cho phải, song tình huống như thế này nàng không phải không gặp được, nhưng tình huống của Chí Long, thật đúng là không có.
"Tiểu Hoàng, hiện tại có thể nhìn ra hài tử... trong bụng Long Long...to bao nhiêu sao?"
"Mình vừa mới phân tích hình chụp, hài tử trong bụng rất nhỏ, nhưng theo cách nôn nghén hẳn là cũng có ba tháng, chỉ là mình đoán bởi vì thân thể của nó, hài tử so với lẽ thường phát triển chậm hơn, cho nên thân thể nó đến bây giờ còn nhìn không ra khác thường, có lẽ một hai tháng sau thay đổi nơi bụng cũng không nhiều."

"Hẳn là... Có thể phá đi?" Nếu cái thai chưa quá lớn.

Chí Long nghe lời mẫu thân nói,có chút kích động,"Mẹ, con không phá."

"Con vẫn là tiểu tử thì hiểu được cái gì. Long Long, lúc trước chưa bao giờ bốc đồng, chuyện này lại càng không được tùy hứng, mẹ sẽ không hại con."

"Mẹ..." Chí Long vừa mới ngừng khóc, nước mắt lại rưng rưng chuẩn bị rơi xuống.

"Tiểu Khuê, thật sự muốn Long Long bỏ hài tử này?"
"Ừ."

"Kỳ thật, thằng bé ở nơi ấy chân chính ra sao, tớ cũng không rõ ràng. Quá trình phá thai sau có phải hay không cũng bình thường giống nữ nhân, tớ cũng không dám cam đoan. Nếu thật sự muốn làm, tớ sợ... mạo hiểm rất lớn."

Quyền Mẫn Khuê nghe đến đó, cũng có chút dao động, nàng không hy vọng Chí Long sẽ giữ lại đứa bé, nhưng là nếu phá thai uy hiếp sinh mạng của Chí Long, nàng sẽ suy xét cẩn thận.

"Thể chất của thằng bé, rất khó hoài thai, nhưng là tớ đoán cũng sẽ dễ dàng phá thôi. Bất quá tớ bây giờ còn không biết thân thể Long Long có thể hay không làm giải phẫu. Nếu cậu và nó thật sự muốn phá, tớ sẽ trở về nghiên cứu cẩn thân, nhưng tớ hi vọng bây giờ cả hai có tỉnh táo tự hỏi một lần. Nếu thật sự quyết định đã tìm ra cách tối ưu thì hãy đến nói cho tớ biết. Tớ cũng cần thời gian chuẩn bị."

Nghe lời bác sĩ Hoàng nói, tâm lý Quyền Mẫn Khuê cũng bình tĩnh một ít. Nàng hiện tại hiểu rõ, nàng không thể lấy nhi tử sinh mệnh ra nói đùa. Nhưng là, nàng cũng không hy vọng Chí Long ít tuổi như vậy liền phải chịu thống khổ như thế này, hơn nữa, nam nhân kia, nếu hắn thật sự yêu Long Long, sao sẽ đem thằng bé biến thành như vậy, không nghĩ tới nhi tử còn che chở cho hắn.

Bị nàng biết người kia là ai, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Bác sĩ Hoàng kê một ít thuốc an thai cho Chí Long, còn có một ít thuốc có thể giảm bớt nôn nghén cùng vitamin.

Chí Long cùng mẹ về nhà, hai người đều hiểu không nên đem chuyện này nói ra. Nhưng biểu tình trầm trọng lại khiến hai cha con trong nhà hoảng sợ.

"Long Long, làm sao vậy? Có hay không mắc bệnh gì?" Chí Long vừa thấy đến Thôi Thắng Huyễn, thân thể liền tự giác cứng ngắc.

"Tiểu Huyễn, thằng bé không có việc gì, chỉ là dạ dày không tốt mà thôi, uống thuốc là đến nơi." Quyền Mẫn Khuê vội vàng mở miệng. 

"Sao không chú ý thân thể như vậy." Thôi Thắng An nhíu mày, nhìn hài tử gầy yếu trước mắt, Thôi Thắng Huyễn cũng có chút lo lắng nhìn Chí Long, dạ dày sao lại không tốt? Cậu cả ngày tại trường học không phải ăn rau xanh thì là đậu. Cái này xứng đáng, ăn uống như vậy, thật không biết cậu vì cái gì lại thích chịu khổ như thế.

Uống thuốc xong, Chí Long quả nhiên dễ chịu hơn, sẽ không ngửi thấy mùi gì đã nghĩ phun. Nhưng là lúc này cậu cũng rõ ràng hơn, chính mình thật sự có hài tử của ca ca.

Chí Long ngồi ở trên giường, nhìn trần nhà, tâm tình phi thường phức tạp. Nhớ tới mẫu thân nói, kỳ thật cảm thấy cũng không phải không có đạo lý, cậu hiện tại phải làm sao đây, không dám nói cho ba ba cùng ca ca, lại không nghĩ bỏ. Cậu sợ hãi rằng khi này hài tử đến, lại cảm thấy kinh hỉ, thân thể của chính mình, sao có thể mang thai?
Khó trách, cứ cảm thấy chính mình bên trong là lạ, nghĩ đến mỗi lần ca ca thúc sâu như chạm đến cái gì đó, sẽ không là tử cung đi? Chí Long đột nhiên đỏ mặt, mặt tái nhợt có chút huyết sắc.

Nhớ tới hôm nay mẹ chất vấn nam nhân kia là ai, Chí Long còn có chút hoảng hốt. Cậu không thể khiến mẹ biết, nếu mẹ biết chính mình cùng ca ca làm, không biết nàng có thể hay không điên mất. Còn có ca ca, loại quan hệ này, hắn nhất định là không muốn để cho người khác biết đến, bằng không lúc trước cũng sẽ không chặt đứt quan hệ. Nếu ca ca biết chính mình nói cho mẹ, nhất định sẽ hận cậu. Ca ca khó khăn lắm mới đối xử ôn nhu với mình một lần, cậu không muốn chút ít nhu tình sót lại cũng mất đi.

Nhớ tới lần trước vốn muốn làm, lại bởi vì chính mình mà không được thỏa mãn, ca ca cũng không có tức giận. Đột nhiên nhớ tới thầy thuốc nói, thân thể của chính mình là có thể mang thai, ca ca mỗi lần đều làm kịch liệt như vậy, khó trách sẽ...
"Suy nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy?"

Ngay khi Chí Long còn nhìn trần nhà, một người đã đứng trước mặt.

Thôi Thắng Huyễn phát hiện Chí Long mặt có chút hồng, đưa tay đặt trên trán hắn,"Nóng như vậy sẽ không lại phát sốt đi?"

Chí Long lắc đầu, cậu vừa mới suy nghĩ đến việc kia, cho nên không tự giác mặt liền đỏ, chỉ là không dám nói cho ca ca.

"Không có việc gì. Không có phát sốt. Chỉ là có chút nóng."

"Ưm." Thôi Thắng Huyễn cảm thấy kỳ quái, mùa đông lạnh thế này cũng thấy nóng?

"Đúng rồi ca ca vào phòng em có việc gì a?" Thôi Thắng Huyễn rất hiếm khi vào phòng cậu, phía trước bọn họ hai huynh đệ ngay cả nói chuyện đều rất ít chứ đừng nói vào phòng "trao đổi cảm tình".

"Thân thể khá hơn chút nào không?"

"Có." Chí Long gật gật đầu, ca ca vào đây chính là quan tâm đến thân thể của mình? Chí Long cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng là Thôi Thắng Huyễn kế tiếp lấy ra gì đó, khiến Chí Long nháy mắt cứng đờ, mặt nhanh chóng đỏ lên.
"Ta phát hiện thứ này trong vali của ngươi nga." Thôi Thắng Huyễn cố ý ái muội, kề sát bên tai Chí Long nói chuyện.
Những ngày tháng ngược thân sắp bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro