Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                
Chí Long vẫn không an tâm, người kia tuy không quấn quít lấy mình, nhưng, ánh mắt hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cách rất xa Chí Long cũng cảm giác được ánh mắt người nọ, giống như muốn nuốt hết mọi thứ trên người khiến cho cả người cậu không thoải mái. Chỉ hận không thể trốn luôn trong phòng nghỉ.

Đột nhiên bên ngoài nổi lên rối loạn, Chí Long thấy kỳ quái đi ra ngoài, mới biết được là do một khách nhân uống rượu cùng phục vụ viên nổi lên xung đột. Vì không đành lòng nhìn người làm thêm ở trong này bị khi dễ, cậu định bụng đi qua giúp hắn giải vây, ai ngờ người nọ lại đột nhiên nắm bình rượu trên bàn ném vừa vặn hướng tới chỗ Chí Long. Cậu nhìn càng ngày càng gần bình rượu, nhất thời thất thần quên tránh đi, đúng lúc Thắng Hiền đột nhiên đi qua, đẩy cậu ngã xuống mặt đất, bình rượu bay qua đầu bọn họ, rơi trên đất, vỡ nát. Giờ đây cậu mới thấy sợ. Lúc này quản lý cũng chạy tới.

Đại đa số đều vội vàng xem náo nhiệt, không người nào chú ý tới Thắng Hiền.

Thắng Hiền kéo Chí Long:

-Em không sao chứ?

Thất thần một lúc cậu mới nhớ tới người cứu mình là ai, đứng lên nói câu:

-Không có việc gì, cám ơn anh._ Vốn Chí Long không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng tốt xấu gì, lần này cũng là hắn cứu mình.

-Thật là không có thành ý nga, em nên báo đáp phương thức khác đi._ Thắng Hiền cười đến có chút dâm loạn.

Chí Long biết hắn không phải người tốt. Mệt là mình nợ hắn một mạng. Nhưng mình lại không yêu cầu hắn tới cứu.

-Mời anh uống chén rượu vậy.

-Nếu em lấy thân báo đáp, có lẽ tôi sẽ càng thích._ Thắng Hiền đem thân thể gần sát người Chí Long.

Cậu không muốn cùng hắn nói đùa, đẩy hắn ra, để cho bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định.

-Anh không cần thì thôi.

-Tôi chưa nói không cần a, chỉ là nếu em làm như vậy tôi sẽ càng thích thôi. Tuy nhiên em mời tôi uống rượu, đương nhiên phải ngồi xuống cùng nhau uống.

-Tôi còn có việc phải làm.

-Thế thì để sau vậy, bây giờ em có thể nợ._ Thắng Hiền cười cười.

Chí Long đang định chạy, đột nhiên nhớ mình còn có câu chưa nói, thừa dịp này nói luôn cũng tốt:

-Đúng rồi, anh không được đem tôi ở trong này làm việc nói ra._ Chí Long thần sắc khẩn trương nhìn hắn. Tuy rằng người này nhìn như vậy nhưng nhân cách cũng không biết có bao nhiêu đảm bảo, bất quá có thể nghe được một câu hứa, mặc kệ có thực hay không, ít nhất có thể khiến cậu an tâm một chút.

-Được rồi!_ Chí Long nghe hắn đáp ứng một câu cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói tiếp:_Em là không muốn cho Thôi Thắng Huyễn biết?

-Không liên quan đến anh.

Thắng Hiền sáng tỏ cười cười, quả nhiên.

-Em cùng hắn? Không nghĩ tới a Tiểu Long, một thẳng nam cũng có thể bị em lôi lên trên giường, tôi thật sự đã xem nhẹ em. Xem ra công phu trên giường của em hẳn là rất tốt nha, hắn nơi đó như thế nào? Đủ to sao?

Nghe Thắng Hiền hạ lưu vô sỉ nói, Chí Long không muốn tiếp tục quan tâm, vừa định xoay người rời đi, lại bị hắn éo lại:

-Yên tâm, tôi sẽ không đối với em như vậy, huống hồ lúc trước không phải cũng đã nói xin lỗi sao?- Thắng Hiền cảm thấy mình cho tới nay không đối với ai có thể nhân nhượng đến mức này. Vài ngày nay hắn luôn nghĩ đến Chí Long, còn suy xét có nên đi tìm cậu hay không. Hôm nay trời lại khiến bọn họ gặp nhau, còn để hắn bắt được một nhược điểm của cậu, tuy rằng thái độ Chí Long khiến hắn không vui, nhưng ít nhất vẫn có chút thu hoạch.

-Vậy anh buông tay. Tôi muốn đi làm việc._ Bên kia sự việc cũng đã được xử lý, đám người cũng dần dần phân tán đi, đợi lát nữa cậu cũng nên đi thu thập đống hỗn độn này.

Thắng Hiền không biết suy nghĩ cái gì, Chí Long giãy vài cái, liền tránh đi, thẳng một đường quay đầu vào phòng nghỉ.

Sau ngày đó cậu đều sợ trong thời điểm lên lớp gặp phải Thắng Hiền, nhưng không biết vì sao, từ sau lần kia, hắn không đến gây rối mình nữa. Chí Long âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng đồng thời có một người không đến tìm mình nữa, là ca ca. Sự việc lần trước, là mình đoán trúng sao? Thật ra Thôi Thắng Huyễn chỉ muốn nhục nhã cậu... Hiện tại mục đích đã đạt được, nên không cần mình nữa phải không? Hoặc là, chán ghét thân thể mình rồi đi...

Chí Long ôm sách đi ở trên đường, trong lòng rối loạn, lúc này đột nhiên nhìn thấy Thôi Thắng Huyễn cùng Phác Xuân đi tới.

Thì ra, hắn không đến tìm mình là do dành thời gian đi với bạn gái a, khó trách. Có lẽ là mình đã đoán đúng...

Lúc này Thôi Thắng Huyễn cùng Phác Xuân cũng thấy Chí Long.

-Tiểu Long!_ Nàng cười hướng cậu phất tay, một bên Thôi Thắng Huyễn đứng cạnh trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, tựa hồ làm như không biết.

-Phác Xuân_Chí Long cũng lễ phép chào một câu, câu chào ca ca đã gần đến miệng, lại bị cậu nuốt trở lại.

-Gọi chị Xuân Xuân đi._ Phát hiện cậu gọi mình như vậy, Phác Xuân ra vẻ bất mãn nhìn Chí Long.

-Ân... chị Xuân..._Đây là cách gọi vô cùng thân thiết, khiến cho cậu cảm thấy không được tự nhiên, bọn họ cũng không phải rất thân thiết a. Còn có khi Phác Xuân nhìn đến mình bộ dáng rất vui vẻ khiến Chí Long bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nàng không phát hiện ánh mắt Thôi Thắng Huyễn nhìn như có thể đem mình ra chém đầu sao?

Trong lòng Chí Long không hiểu sao bỗng nhiên quặn đau. Ghen phải không? Thấy bạn gái cùng người khác nói chuyện vui vẻ như vậy, ghen cũng là đúng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro