Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Chí Long gọi Phác Xuân rất thân thiết, Thôi Thắng Huyễn nhìn hai người, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Không ý thức được ánh mắt mình nhìn chằm chằm cậu có bao nhiêu lạnh.

-Long Long, lần sau đi chơi đi._ Xem Phác Xuân nhiệt tình như vậy, Chí Long nhất thời không biết cự tuyệt thế nào, liền gật gật đầu.

-Ân. Tôi còn có tiết, phải đi trước._ Không dám nhìn hắn, cậu ôm sách vở vội vàng ly khai.

Thôi Thắng Huyễn nhìn bóng lưng rời đi của Chí Long, như trước giữ im lặng. Hắn gần đây bận rất nhiều việc, cũng không thời gian đi tìm cậu, không biết Chí Long cùng Phác Xuân từ lúc nào thân như thế. Quay đầu nhìn người bên cạnh, không muốn nói chuyện. Thôi Thắng Huyễn vẫn là quyết định không hỏi cô ấy. Đêm nay đi tìm Chí Long vậy, thuận tiện hỏi một chút. Kết quả buổi tối, hắn vì có việc đột xuất mà không có biện pháp bỏ. Cả hai người đều xem nhẹ việc này, khiến Thôi Thắng Huyễn cùng Chí Long dần dần hiểu lầm lẫn nhau, từ nay về sau cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể hắn cùng cậu có thể phát triển quan hệ.

Ngày đó Thôi Thắng Huyễn nhìn mình bằng biểu tình lạnh lùng như vậy, sau đó lại không hề đi tìm mình, Chí Long bắt đầu nhận rõ sự thật, ca ca là không muốn cùng cậu một chỗ. Trước kia có quan hệ thân thể, quả nhiên chỉ là tạm thời, nhục nhã chà đạp xong, là có thể đem cậu ném đi? Không phải phụ nữ, không cần chịu trách nhiệm, mình thích hắn nên cam nguyện bị hắn giày vò, hắn ngay cả áy náy cũng không cần.

Có chút khó chịu chuyển người vài lần, cậu không biết đây là lần thứ mấy mất ngủ. Gần đây luôn có cảm giác mệt mỏi, nhưng nằm trên giường thì lại ngủ không được. Thắng Hiền hôm nay lại tới quán bar, bỗng nhiên, luôn nói muốn cùng chính mình kết giao, hắn biết Thôi Thắng Huyễn cùng Phác Xuân không có chia tay, nên cũng biết mình cùng ca ca kỳ thật không thể tiến triển gì. Tuy nam nhân kia không dùng thủ đoạn cường ngạch với cậu, nhưng Chí Long nhìn thấy hắn vẫn không quá thoải mái. Lúc này di động đột nhiên rung, là một tin nhắn.

"Long Long, trưa mai cùng ra uống trà đi— Phác Xuân"

Sao nàng có số điện thoại của mình? Nghĩ tới, ngay cả Hiệu Trưởng cùng cô ấy cũng rất thân thiết, như vậy mọi phương thức liên hệ hẳn cũng có, muốn tìm đến cũng rất đơn giản đi. Phác Xuân lần trước nói muốn cùng đi chơi, cậu cũng không có cự tuyệt, không nghĩ cô ấy thật sự sẽ tìm mình, trước đã đáp ứng rồi, hiện tại không thể từ chối được. Ca ca có đi không? Chắc có, hai người bọn họ mỗi lần đều ở cùng một chỗ.

Cho nên ngày hôm sau, Chí Long cũng kéo Vĩnh Bồi cùng đi, nghĩ Thôi Thắng Huyễn cùng Phác Xuân tại đó mà mình đi làm bóng đèn cũng không thích hợp, cự tuyệt không được, đành phải lôi thêm một bóng đèn nữa. Nên khi Chí Long đến nhìn thấy chỉ có một mình Phác Xuân ngồi ở chỗ đối diện, nhất thời sửng sốt.

-Long Long, cậu dẫn theo bạn tới a?

-Ân. Đây là, Đổng Vĩnh Bồi chung phòng với tôi, cũng là thành viên Bí Thư Bộ.

-Ân. Tôi đã thấy._Phác Xuân quay lại nhìn Đổng Vĩnh Bồi cười cười, mà khi hắn nhìn nàng trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hỏi Chí Long dẫn hắn đi đâu cậu không nói, thì ra là với mỹ nữ có hẹn a, nhìn trái nhìn phải, xác định Thôi Thắng Huyễn thật sự không ở đây, Vĩnh Bồi âm thầm cảm khái, Chí Long thật sự rất coi trọng huynh đệ a. Hẹn hò với mỹ nữ còn mang theo mình. Nhưng mà như vậy không khác gì khiêu khích Thôi Thắng Huyễn, xác định không thành có vấn đề gì sao? Bọn họ sẽ không bị vây đánh đi? Cái tên chủ tịch thối kia cũng rất hung a, tuy rằng cũng không phải là người không nói lí.

-Vĩnh Bồi, đây là Phác Xuân.

Vĩnh Bồi liếc Chí Long một cái, đây không phải lời nói vô nghĩa sao, hắn đương nhiên biết nữ sinh này là ai, hoa khôi trường.

-Người đẹp, xin chào. Em chờ lâu rồi đi? Long Long cậu cũng thật là, hẹn với mỹ nhân sao có thể để người ta chờ a?_Vĩnh Bồi nhanh chóng xuất chiêu, bắt đầu miệng lưỡi trơn tru, như đã quên đối phương có bạn trai.

Phác Xuân cười cười.

-Không có, là tôi tìm Long Long, cũng không chờ lâu.

-Cái kia... Phác Xuân...

-Không phải bảo cậu bảo chị Phác Xuân sao? Hoặc là kêu Xuân Xuân cũng được._Xuân Xuân? Đó là cách Thôi Thắng Huyễn hay gọi nàng? Chí Long trong lòng một trận chua xót.

-Chị Xuân Xuân, Thôi Thắng Huyễn... hắn không tới sao?

-Nga? Hắn ngày hôm qua nói có việc bận, không rảnh đi cùng chị ăn bữa cơm. Hắn gần đây đều rất bận rộn.

-Như vậy a._Thì ra không phải chán ghét mình, là do bề bộn nhiều việc? Ngay cả bạn gái cũng không để ý.

Chọn một ít điểm tâm cùng một ấm trà, ba người bắt đầu nói chuyện, vì có Vĩnh Bồi, không khí tốt hơn rất nhiều, Chí Long âm thầm cảm thán mình không mang sai người. Nếu chỉ có cậu cùng Phác Xuân, mình thật đúng là không biết nên nói gì đâu. Cậu phát hiện kỳ thật nàng cũng là một người thực vui tính, ngay đến Chí Long cũng không tự giác bị bọn họ làm cho nở nụ cười. Nữ sinh như vậy, hẳn là rất nhiều người thích đi? Cậu phát hiện mình dần dần đối với nàng cũng không mâu thuẫn nữa. Tuy rằng từ nhỏ mình đối với người khác phái làm bạn cũng không nhiều, bất quá nếu người này không phải bạn gái ca ca, mình cũng rất thích ý cùng nàng làm bạn.

-Long Long, đang suy nghĩ gì vậy?

-Không có gì, mọi người cứ tiếp tục._ Phát hiện hai người đều nhìn mình, Chí Long có chút ngượng ngùng, bởi vì quan hệ gia đình, cậu vốn chính là một người hay nói, cũng là người biểu đạt tốt, không khó để xã giao.

Rất nhanh hai người lại tiếp tục hàn huyên, Chí Long tựa đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, nhìn đám người bận rộn bên ngoài, đột nhiên cảm thấy thời gian qua thật nhanh, từ lúc biết ca ca đến bây giờ, một màn lại một màn lướt qua trong mắt cậu. Nam nhân kia, chính là thuốc phiện với cậu, muốn dứt cũng không được.

Đúng lúc này, Chí Long nhìn thấy hành lang bên ngoài không xa xuất hiện người, không khỏi nhíu mày, Thôi Thắng Huyễn không phải bề bộn nhiều việc sao? Bọn họ sao lại đi cùng nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro