Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn Chí Long vẻ mặt quyết liệt, tuy rằng Đổng Vĩnh Bồi thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn ngoan ngoãn.

-Được rồi, tôi không gọi là được. Cậu với tên chủ tịch thối, nga không, chủ tịch đại nhân quen nhau sao?

-Không quen._Thôi Thắng Huyễn lần trước còn nói không biết cậu là ai, chắc hắn không muốn người khác biết mình là đệ đệ hắn đi? Nên Chí Long cũng không dám tùy tiện nói, sợ truyền ra ngoài sẽ làm ca ca mất hứng.

-A. Không quen sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chí Long, cậu không thấy chị Phác Xuân rất được sao? Lại là một thục nữ? Hừ. Tên Thôi Thắng Huyễn đó, thật sự là tiện nghi cho hắn mà. Hâm mộ quá.

Ca ca so với cô gái kia còn vĩ đại hơn gấp bội lần, chiếm tiện nghi rõ ràng là cô gái đó mới đúng. Cậu bất mãn ở trong lòng nói thầm.

-Đổng Vĩnh Bồi, cậu cảm thấy, cô ấy cùng Thôi Thắng Huyễn xứng đôi sao?

Không rõ vì sao Chí Long lại hỏi như thế, Đổng Vĩnh Bồi trực tiếp thốt ra:

-Mọi người đều nói "kim đồng ngọc nữ" mà._ Quay lại nhìn thì thấy sắc mặt cậu không thích hợp, vội vàng bồi thêm một câu _Nhưng là...tôi không thích.

Xem vẻ mặt Chí Long như không muốn để ý mình. Hắn cũng không nói gì nữa, lên thẳng lớp.

Buổi tối khi cậu tắm rửa xong, chuẩn bị đến quán bar đi làm, trước khi đi đột nhiên nhớ tới một việc.

-Đổng Vĩnh Bồi, Thôi Thắng Huyễn tối hôm qua tìm đến tôi sao?

-À, hình như có.

-Sao cậu không nói cho tôi biết?

-Cậu tối hôm qua trở về muộn như thế, hôm nay buổi sáng lại chạy đi sớm, trở về đã liền ngủ, tôi làm sao có thời gian cùng cậu nói. Hơn nữa đã buổi chiều nên quên mất.

Chí Long không nói gì, ngẫm lại cũng đúng, cũng không tính toán truy cứu nữa, bất quá buổi sáng hôm nay ca ca nói đến, làm hại mình cơ hội kiếm cớ đều không có, nhớ tới cuối cùng còn bị "Trừng phạt".

-Được rồi. Đúng rồi cậu không nói cho hắn, tôi tới chỗ nào đi?

-Không có. Hắn cũng chưa hỏi tôi, tôi nói cậu không có ở đây, hắn liền bước đi luôn.

-Ừm. _Chí Long có chút may mắn lại có điểm mất mát.

-Nói đến mới nhớ, tối hôm qua tôi còn đang suy nghĩ, hắn tìm cậu làm gì?

-Không biết. Tôi đi đây._Chí Long cầm di động ra cửa. Nếu là tối hôm qua, khả năng cậu còn có thể tự hỏi Thôi Thắng Huyễn tìm mình làm gì, nhưng sáng nay lại... khiến Chí Long hiện tại không cần nghĩ cũng biết ca ca muốn gì. Chỉ là có chút kinh ngạc, hắn đối phương diện kia quả thực nhu cầu rất cao, cuối tuần không phải đã làm suốt hai ngày rồi sao, hại thời điểm mình lên lớp ngồi phía sau còn vẫn đau. Hiện tại không cần phải nói, vết thương càng nghiêm trọng, khi đi đường đã có thể cảm giác được hậu huyệt đau rát, ca ca thật sự là quá thô bạo. Trước đây chưa bao giờ nghĩ ca ca là người có tính dục mạnh, bởi vì hắn trong mắt mình vẫn phi thường lạnh lùng, giống như đối với phương diện này không có nhu cầu. Nên Chí Long từng nghĩ đến những việc xấu xa khiến cậu áy náy bấy lâu, cảm thấy như mình đang vũ nhục hắn, nhưng mỗi lần đêm khuya, tại lúc tự an ủi, ca ca vẫn không ngừng xuất hiện trong trí óc cậu, bao gồm cả dương vật mà cậu đã ảo tưởng vô số lần...

Nghĩ đến đây, thân thể vừa được thỏa mãn của Chí Long lại bắt đầu khô nóng, nhưng đột nhiên nhớ buổi sáng đã làm, nhiệt ý lại dần dần tan đi.

Nhìn xem thời gian, 7h45, cậu không nghĩ nhiều, chạy nhanh đến quán bar.

Chí Long làm được nửa thời gian, nhìn thoáng qua đám người vừa bước vào, khi thấy rõ trong đó có một người, thân thể cậu không tự giác cứng đờ, người kia sao lại ở đây? Cũng may hắn không đi hướng này. Nhưng thoáng sau có người hướng Chí Long thét lên.

-Chí Long, bàn 8 rượu, đưa qua.

-Được.

Khi cậu đi qua mới biết được bàn số 8 chính là đám người kia. Không có biện pháp, đây là công việc của cậu, không muốn cũng phải kiên trì đưa qua. Chỉ có thể phù hộ người kia không chú ý tới mình.

Chí Long cúi đầu, yên lặng đem rượu trong khay một ly một tới trên bàn, đúng thời điểm định rời khỏi, lại bị gọi lại.

-Chí Long!

Không nghĩ vẫn bị chú ý tới, cậu không nghĩ quay đầu, nhưng bất đắc dĩ, hiện tại cậu đang làm việc, khách chính là Thượng Đế.

-Xin hỏi quí khách cần gì sao?

-Đừng nói với tôi, em không nhớ rõ tôi sao?_ Người nọ cười cười, nhìn vào mắt Chí Long nói.

Nhớ rõ. Sao lại không nhớ được. Thiếu chút nữa đem mình cường bạo, người này còn da mặt dày xuất hiện trước mặt mình hỏi mình có nhớ hắn hay không?

-Nếu ngài không cần gì, tôi muốn đi. Xin lỗi.

Nhìn bộ dáng rõ ràng không muốn quan tâm của cậu, vài người ngồi cùng bàn thấy tình huống này đều vẻ mặt thú vị nhìn bọn họ hai cái. Thắng Hiền nhắm được em này khi nào? Mắt thẩm mỹ thật đúng là không tồi.

-Chí Long, buổi tối đó là tôi không đúng. Xin lỗi.

Nghe Thắng Hiền nói trắng ra thế, Chí Long mặt mũi trắng bệch, hiện tại có nhiều người nhìn, nói thẳng một cách ái muội như vậy, hắn rốt cuộc muốn mình làm thế nào đây.

-Xin lỗi. Tôi không biết anh đang nói gì._ Cậu cũng không quan tâm, ngay cả lời chào cũng không nói, trực tiếp cầm khay bước đi, động tác quá nhanh, còn đụng phải người phía sau, có chút đau đớn. Mà phía sau là gương mặt Thắng Hiền không có hảo ý cười. Đi đường có chút miễn cưỡng, hẳn là làm tình rất kịch liệt a, hắn không cảm thấy Chí Long tự dùng dương cụ giả an ủi mà thành như vậy.

May mắn người nọ không có đuổi theo. Chí Long thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nghĩ, nếu chuyện mình làm việc trong này bị hắn nói ra, khiến ca ca biết, vậy là hỏng chuyện! Xem ra mình vẫn nên tìm thời gian cùng hắn bàn bạc một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro