Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại cậu cũng mới biết mẹ sinh non, hơn nữa là một song tính hài tử, vốn dĩ tính làm giải phẫu cho bé thành nam hài nhưng cuối cùng vẫn không làm. Bé con vừa sinh, thân thể rất yếu ớt, nếu phẫu thuật sẽ để lại thương tổn. Quyền Mẫn Khuê vốn đã quyết định cho bé phãu thuật, nhưng Thôi Thắng An lại ngăn lại. Hắn nghĩ hài tử dù có là giới tình gì thì họ vẫn yêu thương nó. Hơn nữa, mấu chốt hai người cảm thấy chẳng ai có thể quyết định. Sau này, bé con trưởng thành,có ý thức rồi, sẽ để nó tự mình chọn lựa, dù nó có quyết ra sao hai người cũng không phản đối.

Bé con gọi là Gia Nghi, chính là hy vọng tương lai sau này có thể an bình, khoái hoạt mà lớn lên. Bởi vì thân thể của Gia Nghi, mọi người đều đối với bé rất cưng chiểu, hơn nữa y bộ dạng đặc biệt khả ái, chu sa trên trán càng thêm khiến người khác hảo hảo yêu. Bé là bảo bối của cả nhà a.

Chí Long về nước được hơn tháng, bởi vì họ tổ chức đám cưới bên Mĩ, nên mất kha khá thười gian. Trở lại nơi này sau 6 năm, tâm tư bỗng dấy lên không ít phức tạp.

Cuộc sống hiện tại so với trước đây khác biệt rất nhiều. Bên cậu có cha mẹ, có Thắng Huyễn, có Hân Chi lại thêm ba bé con dễ thương. Rất hạnh phúc a.

Lại nói đến ba bé con hiện tại. Gia Nghi trong lòng cậu im lặng ngậm ngón tay ngủ. Bên cạnh có hai nhóc con mở đôi mắt to tròn nhìn Tiểu Gia Nghi ngủ, hảo khả ái a. À mà quên, hai nhóc này là nhi tử của cậu, đứa lớn kêu Thôi Trí Tú, đứa bé kêu Thôi Khánh Tú.

Lại nói công việc hiện tại, Chí Long không ngờ vẫn khí của mình lại tốt như vậy. Vừa mới về nước đã được trường Đại học C làm giảng viên Tiếng Anh thay cho một vị giáo sư về hưu. Ai cũng biết Chí Long rất có năng lực a, xuất ngoại 5 năm, trình độ Tiếng Anh của cậu so với một số giáo viên ở đây còn tốt hơn rất nhiều, tuy không phải bằng cấp chính quy nhưng được đặc cách nhận vào làm. Có thể ở chính trường mình từng học mà dạy học thì cảm giác đương nhiên rất cao hứng rồi. Chí Long cùng Thôi Thắng Huyễn cũng chuyển nhà đến thành phố C ở, như vậy sẽ thuận tiện cho việc đi lại. Hai người mua căn nhà rất lớn, sau đó mời cha mẹ đến ở cùng. Một nhà ba thế hệ, lúc nào cũng không ngớt tiếng cười.

Nguyên bản cứ tưởng như vậy sẽ hạnh phúc đến cuối cùng, nào ngờ lạo có chuyện phát sinh.

Hôm ấy Chí Long vừa đi mua vài thứ về liền thấy hai hắc y nhân trong nhà đang thưa chuyện với cha mẹ:

-Thiếu gia, thiếu phu nhân, mời hai người theo chúng ta trở về một chuyến. Lão phu nhân gần đây thân thể khá yếu.

Thiếu gia? Thiếu phu nhân? Trong trí nhớ của cậu thì... chẳng lẽ đây là người do bà phái tới.

-Tiểu Long con về rồi à?

Quyền Mẫn Khuê phát hiện cậu đã về liền lên tiếng, trong tay còn bế Gia Nghi. Hình như mẹ đang cố chờ cậu về.

-Vâng.

-Chúng ta phải về Thôi gia một chuyến, con giúp mẹ coi Nghi Nghi.

Quyền Mẫn Khuê nói xong hướng tới Chí Long trao hài tử, kết quả hắc y nhân lại mở miệng:

-Thiếu phu nhân, lão phu nhân nói muốn đem tiểu tôn tử cùng đi.

Bọn họ ngay cả việc này đều biết? Thôi Thắng An bất động thanh sắc nhíu mày. Hắn đi tới bên cạnh Quyền Mẫn Khuê, nắm lấy bả vai cô như trấn an [Có anh ở đây, sẽ không sao cả], mở miệng nói:

-Chúng ta đi trước.

-Vâng.

Chí Long ở trên lầu nhìn đến bọn họ theo hai hắc y nhân lên xe, trong lòng có chút bất an. Thật kỳ nha! Cậu biết năm đó, vì kết hôn với mẹ mà cha cùng Ngô gia đã chặt đứt quan hệ. Thôi gia kỳ thật là một gia tộc lớn, rất có địa vị, Chí Long cho tới nay chưa từng gặp qua ông bà nội, bởi vì trong mắt họ mình chỉ là "người ngoài".

Ông vài năm trước đã qua đời, hôm nay bà gọi ba mẹ trở về, không biết là vì việc gì nữa, không biết bà có làm khó hai người không? Trong lòng Chí Long rối loạn hết cả lên, mà sao tên Thôi Thắng Huyễn vẫn chưa về a?

Buổi tối, Quyền Mẫn Khuê về nhà, sắc mặt quả nhiên không tốt lắm, ngay cả Thôi Thắng An cũng có chút phiền lòng.

Chẳng lẽ bà bệnh rất nặng? Chí Long lo lắng, bên cạnh Thôi Thắng Huyễn cũng bất an không kém. Buổi trưa anh về nhà mới biết chuyện, sợ Chí Long ở nhà buồn chán sẽ sinh lo lắng, nên vị chủ tịch vĩ đại đành phải ở nhà bồi bà xã đại nhân vui vẻ.

-Mẹ, sao rồi? Bệnh của bà có phải rất nghiêm trọng?

Quyền Mẫn Khuê lắc đầu, Thôi Thắng An vỗ vỗ lưng cô, hướng tới Thôi Thắng Huyễn nói:

Thân thể của bà không có việc gì, đừng lo lắng.

-Không phải hai người vì thân thể bà không khỏe mới trở về sao?...

Thôi Thắng An chậm rãi mở miệng:

-Bà muốn nuôi Gia Nghi. Kỳ thật bà thích Gia Nghi lắm, đây là chuyện tốt. Nhưng nó còn bé quá, hơn nữa bà vẫn chưa biết chuyện kia...

Quyền Mẫn Khuê gật gật đầu, chuyển hướng về phía Thôi Thắng An:

-Thắng An, kỳ thật cũng không phải em không muốn, chỉ là cảm thấy hài tử còn bé như vậy. Nhưng, chúng ta cũng nợ mẹ rất nhiều. Trước kia thì vẫn còn ba ba, hiện tịa ông đã đi rồi, mẹ một mình một chốn... hảo cô đơn a. Vừa rồi hẳn anh cũng thấy bà vui thế nào khi bế Gia Nghi, bà phi thường yêu quý bé con, nếu để Gia Nghi cho bà nuôi, chắc chắn sẽ không bị ngược đãi, hơn thế sẽ được dạy dỗ tốt. Nhưng bé con mới sinh, em sợ nó xa mẹ không được, em cũng không nỡ a.

Thôi Thắng An biết lão bà thông cảm cho mẫu thân mình, cảm thấy thực cảm động, nhẹ nhàng ôm cô:

-Hai ta nợ mẹ, thì hai ta sẽ trả. Không cần để bé con phải trả cho cha mẹ nó.

-Sao hai người không chuyển về đó luôn? Như vậy, bà cũng được gần Gia Nghi, cha mẹ cũng được gần em, hơn thế có thể tiện chăm sóc cho bà a.

Chí Long đột nhiên mở miệng, cậu biết một lão nhân tại căn nhà to thế kia khẳng định là tịch mịch. Ba ba ly khai bọn họ nhiều năm như vậy, liên lạc đều rất ít, hiện tại bà tuổi đã lớn, kỳ thật là hối hận a, ai có thế vứt bỏ đứa con trai mà mình mang nặng đẻ đau, nhìn nó lớn lên, trưởng thành. Lúc trước mạnh miệng bảo tuyệt dao là tức giận mà mất không đi. Có lẽ lấy muốn nuôi Gia Nghi cũng là cái cớ để giữ hai người lại.

Thôi Thắng An cũng sửng sốt, tựa hồ như vừa ý thức được vấn đề này, đúng vậy, vì cái gì lại không trở về?

-Vậy con và Thắng Huyễn...

Chí Long bật cười:

-Ba, chúng con đều đã lớn thế này, có thể tự chăm sóc. Nếu bà thật sự hy vọng ba mẹ có thể trở về, kia cũng là chuyện tốt a. Con cùng ca ca vừa vặn chuẩn bị chuyển đến thành phố khác, hai người cũng không cảm thấy phiền toái đi theo chúng con.

Quyền Mẫn Khuê cũng gật gật đầu, đúng vậy, điều Chí Long nói hoàn toàn có lý nga.

Quả nhiên khi Thôi Thắng An trở về nói với lão thái thái, mình cùng Quyền Mẫn Khuê tính toán trở về, lão thái thái rất vui vẻ, không giả vờ bệnh nữa, trực tiếp xuống giường sai hạ nhân đi chuẩn bị phòng ốc, đồ đạc.

Thôi Thắng An cùng Quyền Mẫn Khuê trở về Thôi gia đại trạch, Chí Long cùng Thôi Thắng Huyễn cũng mang theo ba hài tử đi tới thành phố mới, hai bảo bảo phát hiện tiểu thúc thúc bọn họ không đi cùng tựa hồ phi thường bất an. Duyên phận rồi sẽ đua ba người tới đâu? Hữu duyên hữu phận hay hữu duyên vô phận? Câu trả lời còn ở phía sau nha, ở tương lại rất rất xa...

-A... Ca ca... Đừng chọc nơi đó... Ân...

-Long  Nhi, em vừa bắn.

-Ân a... A... Để em bắn... A...

-Nhỏ giọng chút, nếu không sẽ đánh thức hai bé con nga.

Nằm ở giường lớn ga trải màu đỏ, hai người không ngừng triền miên, chăn đệm là sắc đỏ dính không ít bạch sắc chất lỏng, không khí dâm mĩ lan tỏa.

-A a.. Thật sự muốn.. Ca ca... A...

-Long Nhi, anh yêu em.

-Thôi Thắng Huyễn, em cũng yêu anh.

Hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình yêu và làm người ấy hạnh phúc. Cả Thắng Huyễn và Chí Long đều đang chìm đắm trong hạnh phúc bất tận, triền miên bất tận không dứt...

Nhưng hình như quá chìm đắm mà không chú ý có hai cặp mắt to tròn đang nhìn. Hai bé con nhà Huyễn Long có vẻ vào đời hơi sớm. T^T

Một câu chuyện kết thúc là một câu chuyện khác bắt đầu.

Cuộc sống vốn là thế, không bao giờ có trang kết.

HOÀN
—————
Bộ truyện Ân ái triền miên chính thức kết thúc :(((
Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng mình dõi theo TvT
Cảm ơn mọi người đã bỏ qua tính lười biếng để theo mình đến cùng nhé T.T
Mặc dù bộ truyện đã hoàn nhưng mình vẫn mong mọi người dành tình yêu to bự cho các anh, đợi họ trở về từ quân ngũ.
Mình mong mọi người ủng hộ bộ truyện mới của mình.
Một lần nữa, chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình suốt hai năm qua.
Chúc các readers của tui ngày càng thành công, hạnh phúc rực rỡ trong cuộc sống nhé ^^

23/1/2016 - 15/7/2018
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro