Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lặng lẽ trôi, bên trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng Chí Long rên rỉ. Thôi Thắng Huyễn đứng ngoài nhăn mặt nhăn mũi, mỗi thanh âm đau đớn của Chí Long như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên tim hắn, nếu không phải mẹ ngăn hắn lại, có lẽ hắn đã đạp của xông vào lâu rồi. Một lúc sau, cuối cùng một vị bác sĩ mặc đồ bảo hộ đi ra nói vì sợ thuốc gây tê có hại với bé con trong bụng nên Long  sản phụ nhất quyết không cho gây mê, chỉ nhăn mặt chịu đau đớn, bác sĩ hết cách đành ra báo với người nhà. Thôi Thắng Huyễn nghe được trong lòng run lên, tiểu ngốc tử này sao lại cố chấp đến vậy, có biết hắn lo lắng cho cậu thế nào không?

-Bác sĩ, tôi vào được không?

Bác sĩ có chút kinh ngạc nhìn hắn.

-Bác sĩ, cho tôi một bộ quần áo bảo hộ, tôi sẽ vào với em ấy.

Bác sĩ gật đầu, ra hiệu cho hắn theo sau. Khi Thôi Thắng Huyễn đi theo bác sĩ vào phòng liền nghe thấy tiếng Chí Long nhẫn nhịn chịu đau, hắn cứ tưởng Chí Long sẽ dùng thuốc gây tê, bằng không hắn đã theo cậu vào từ đầu. Nhìn Chí Long trên giường bệnh một mực cắn răng, cố gắng hít thở sâu theo lời bác sĩ nên không nhìn thấy mình vào, Thôi Thắng Huyễn chỉ ước người chịu tất cả là mình chứ không phải cậu. Trên trán đã đàm đìa mồ hôi, miệng cắn chặt khăn, nhìn cậu, Thôi Thắng Huyễn không tự giác liên tưởng tới cảnh Chí Long trước kia sinh Hân Chi, có lẽ còn khổ sở đau đớn hơn nhiều lần lúc này.

Thấy Thôi Thắng Huyễn tiến vào, các bác sĩ khác cũng không tỏ vẻ kinh ngạc mà chuyên tâm làm tiếp.

Chí Long hai mắt nhắm chặt, vài lần thiếu chút nữa hôn mê, mơ mơ màng màng, cậu tựa hồ ngửi được hương vị quen thuộc, còn có thanh âm quen thuộc, nhẹ nhàng như cơn gió đọng trên tai:

-Không có việc gì, không phải sợ, anh ở đây.

Là ai? Chí Long biết là ai, còn tên nào ngoài tên làm cậu đang đau đến sống đi chết lại, ngoài miệng muốn chửi to: [Thôi Thắng Huyễn, hỗn đản nhà anh, lần sau có sinh con thì anh tự đi mà sinh], nhưng là trong lòng một cỗ ấm áp cũng yên tâm dâng lên. Cậu không còn khí lực để mở mắt nhìn hắn, nhưng cậu cảm nhận được chiếc khăn to trong miệng mình được rút ra, thay vào đó là cánh tay săn chắc của ai kia.

Chí Long đem tất cả uất ức cùng đau đớn trút lên cách tay của Thắng Huyễn, hắn cứ như vậy nhăn mặt chứ không kêu ca một tiếng nào. Hắn thừa hiểu một chút này đã là gì so với đau đớn mà cậu đang chịu. Thẳng đến khi phía dưới có tiếng khóc oa oa non nớt vang lên, Chí Long mới nhả cánh tay hắn ra đồng thời vô lực ngã xuống giường bệnh.

Thôi Thắng Huyễn chẳng kịp vui mừng, liền bị Chí Long hôn mê dọa sợ tới xanh mặt, cũng may bác sĩ nói Chí Long không có việc gì, chỉ là hôn mê vì mất sức mà thôi.

Mà người chờ ngoài cửa nghe bên trong truyền ra tiếng trẻ con khóc nỉ non, thần sắc khẩn trương mới đi xuống, ai cũng thở phòa một cái. Nhưng nghe kĩ hình như không phải một mà là hai a, là sinh đôi! Tốt quá, quả là có phúc, có phúc!

Lúc này trời đã dần sáng.

Quyền Mẫn Khuê vì Chí Long sinh bảo bảo bình an mà vui vẻ, đột nhiên bụng xuất hiện một trận đau. Kỳ thật, vùa rồi quá chú ý tới Chí Long mà không để ý, bây giờ bình tĩnh lại mới cảm giác được... lẽ nào...?

Quyền Mẫn Khuê biết 9 tháng cũng không phải không có khả năng, nhưng là... sao lại đến dồn dập như vậy?

-Tiểu Khuê, em xảy ra chuyện gì vậy?
Thôi Thắng An hiện tại mới chú ý tới người bên cạnh, sắc mặt thật không tốt.

-Không biết.
Quyền Mẫn Khuê ôm bụng, khó chịu lắc đầu.

-Sao, bé con trong bụng đạp a?

-Thắng An, em hình như... sắp sinh.
...........
-Chúc mừng a! Là hai tiểu tử béo mập, dễ thương.

Duẫn Hạo đi ra ngoài cùng Thôi Thắng Huyễn nói.

-Cám ơn.

Thôi Thắng Huyễn hiển nhiên rất vui vẻ. Chỉ là thực rối rắm, hắn vừa mới nhìn hài tử a... Hắn cũng dễ nhìn, Long Nhi cũng rất xinh đẹp, sao hai tiểu tử kia lại...? Thôi Thắng Huyễn do dự, nhưng vẫn đem lời trong lòng nói ra.

-Thúc thúc, sao hai tiểu gia khỏa xấu như vậy?

Duẫn Hạo sáng tỏ cười cười:

-Ngươi không thấy Hân Hân mới ra sinh đâu, so với hai cái tiểu gia khỏa kia còn nhiều nếp nhăn hơn. Hiện tại trông nó phi thường đáng yêu sao? Yên tâm, quá đoạn thời gian thì tốt rồi.

-Như vậy a.

Khi hai người đi ra phòng giải phẫu, Thôi Thắng An lập tức đi lên, kêu to:

-Bác sĩ, Tiểu Khuê hình như cũng sắp sinh!

***
Rạng sáng, bệnh viện lại có thêm một tiểu sinh mệnh chào đời, nhưng...

-Thôi Thắng An, ta có chuyện muốn nói.

Thấy biểu tình Duẫn Hạo nghiêm túc, Thôi Thắng Huyễn cũng khó hiểu đi theo vào văn phòng.

-Mi gian (vị trí giữa hai lông mày) có khỏa chu sa chí, là một cái rất được hài tử.

Duẫn Hạo cười nói, sau đó do dự một chút:

-Bất quá đáng tiếc... Ta vốn tưởng là nam hài.
(chu sa chí: mụn ruồi đỏ)

-Sao vậy, chẳng lẽ sai, là nữ hài?

Duẫn Hạo lắc đầu:

-Là một song tính hài tử.

Thôi Thắng An có chút khiếp sợ, không nghĩ tới đứa bé này lại di truyền thể chất của Quyền Mẫn Khuê.

-Trước hết hãy chọn giới tính cho bé con? Ngươi chọn đi.

-Hiện tại có thể lựa chọn sao?

-Khoa học càng ngày càng phát triển, sinh ra có thể lựa chọn giới tính, sau đó mới giải phẫu.

Lúc này, Thôi Thắng An hơi do dự, kỳ thật hắn một chút cũng không kỳ thị người song tính. Bé con có là gì hắn cũng yêu.

-Hỏi ý kiến Tiểu Khuê đi.

Duẫn Hạo gật đầu.
.....................
8 tháng sau. Hàn Quốc.

Ba tiểu bảo bảo nằm ở trên giường y y a a nói chuyện. Đặc biệt, có hai nhóc con cũng hướng tới đữa còn lại mà cọ cọ. Nhìn kỹ mới phát giác bé con có khỏa tiểu chu sa nằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có nét phong tình, ầy, đứa bé này lớn lên hẳn sẽ là mĩ nhân a. Hai cậu nhóc bên cạnh không ngừng muốn cũng bé chơi đùa nhưng bé nhất quyết quay mặt làm ngơ, định bò ra ngoài. Mỗi tội bé phát triển xươg không tốt ngư hai nhóc kia, vừa bò ra được hai bước lại bị kéo mang về.

-Nào nào, Tiểu Tú, đừng nháo chú con.

Chí Long cười cười đi tới, ôm hai hài tử nhà mình lên, giải thoát cho đứa bé được kêu là chú kia. Chí Long thấy khó hiểu nha, hai nhóc nhà cậu cựa quấn quýt lấy đệ đệ. Nhưng là Thôi Gia Ân là một đứa bé thực trầm, không hứng thúc hơi với hai cháu a.

Nhìn bé con vui vẻ, Chí Long không tự giác nghĩ tới ngày hôm mấy nhóc con này được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro