Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại

☆ Phần 1:
Kẻ từ lúc bé con ra đời đến nay đã được hai tháng, hai tháng này cả ba nhóc đều được dưỡng bằng sữa của Quyền Mẫn Khuê. Nhưng thể chất của cô không được tốt lắm, cộng thêm ba con heo nhỏ ăn không biết tiết chế, ăn rất nhiều nha, nên thành ra Quyền Mẫn Khuê có chút miễn cưỡng. Chí Long vì thế rất hay suy nghĩ cách giải quyết nhưng vẫn không ra. Không thể cho uống sữa ngoài, còn thuê vú em có vẻ tốn kém và cậu cũng thấy bất tiện. Thật khó nghĩ a.

-Lão bà xảy ra chuyện gì, sầu mi khổ kiểm a.

Thôi Thắng Huyễn lên giường liền thấy Chí Long có chút không vui, thật vất vả mới dụ được hai tiểu gia hỏa đến chỗ mẹ ngủ, hắn đã mơ tưởng đến cảnh ngọt ngào của vợ chồng mà không có tiếng trẻ con khóc đòi bú ngắt quãng. Hắn đôi lúc cảm giác hai nhóc đó cố tình chọc phá hắn, cứ lên cao trào là khóc thét, lắm lúc hắn đã cố tình làm ngơ nhưng Long Nhi lại đẩy hắn ra chạy đến chỗ hài tử, hắn chỉ âm thầm kêu mình số khổ rồi vào nhà tắm giải quyết nốt phần còn lại.

Hai đứa nó bé đã thế này đã phá hắn, chắc chắn lớn lên sẽ làm phản, hắn nhất định phải nghiêm dạy mới được. Nhưng Chí Long lộ ra bộ dạng này làm hắn giảm mấy phần hưng phấn a. (sầu mi khổ kiểm: mặt nhăn nhó, sầu lo)

-Ca ca, anh nói xem bảo bảo còn bé như thế, sữa mẹ lại không đủ, chúng ta có phải nên mời vú em hay không?

Thì ra là vì chuyện này a! Thôi Thắng Huyễn hiện tại đã yên tâm một chút, tìm vú em còn không dễ dàng sao, bất quá...

-Lão bà, hai ngày trước em không phải nói nơi này không thoải mái sao? Nếu không lão công đêm nay giúp em nhu nhu (xoa xoa), sẽ giúp em ra sữa nha.

Thôi Thắng Huyễn tình sắc nói, tay còn phối hợp xoa ngực cậu.

-A... Anh đừng sờ loạn, em đang nói nghiêm túc đó.

Bị Thôi Thắng Huyễn niết, Chí Long đỏ bừng mặt.

-Thì là đứng đắn mà, nếu em có sữa, chẳng phải là không cần tìm vú em sao.

Chí Long nhíu mi, rít lên từng chữ:

-Em.là.nam.nhân. Sẽ không có chuyện hoang đường đó đâu...

-Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử, em chưa nghe câu này sao? Nhỡ đâu... Đêm nay lão công hảo hảo giúp em hút nha.

Nam nhân vừa cười vừa nói, áp chặt Chí Long xuống giường.

-Thôi Thắng Huyễn, anh, ca ca à... như vậy không được đâu...

Thôi Thắng Huyễn biết Chí Long kêu cũng chỉ là thói quen, không phải là thật sự không cần nên cũng chẳng để ý tới lời cậu nói mấy, trực tiếp dùng sức cởi áo ngủ của cậu xuống dưới:

-Tiểu Long, hôm nay khó khăn lắm hai ta mới được ở riêng, em không biết xuân tiêu nhất khắc thiên kim sao mà còn quan tâm đến hai tiểu tử kia? Hôm nay không hảo hảo trừng phạt em anh đổi thành họ Quyền. (xuân tiêu nhất khắc thiên kim: đêm xuân mỗi giây đều đáng giá ngàn vàng, ý nói từng giây từng phút vào đêm đó đều rất quý giá )

Chí Long trong lòng cười thầm, nam nhân này là đang ăn dấm chua a, mà lại còn ăn với chính hài tử của mình, thật là hết biết. Mà chính hắn nói muốn sinh thật nhiều hài tử, bây giờ mới có ba đứa mà đã thế này rồi, nhiều hơn tất loạn. Hơn nữa sau này muốn sinh thì hắn tự túc nhé, cậu ba đứa đã là quá đủ rồi.

-Em cười cái gì?

Thôi Thắng Huyễn cắn cắn cánh hoa hồng phấn trước ngực Chí Long.

-Cười ai đó ăn dấm chua.

-Còn không phải là vì em sao?

Thôi Thắng Huyễn nhìn Chí Long, một bên kéo tay cậu sờ hạ thân nóng kinh người của mình:

-Nó muốn em đến phát điên còn em thì cứ tâm tình với người khác. Hôm nay nó muốn hảo hảo dạy dỗ em nha.

Chí Long đỏ tai, vẫn có thói quen bị ca ca trực tiếp "Đùa giỡn" như thế.

-Người khác là con anh đó.

-Anh mặc kệ, là con anh nhưng không nhất thiết 24/24 dính chặt lấy vợ anh. Hai bé con không biết như vậy sẽ khiến cha chúng nó sẽ phát nghẹn mà chết sao? Như vậy là tội bất hiếu a. Anh là muốn tốt cho chúng nó mà.

Chí Long bất đắc dĩ cười cười, nam nhân này thật sự là...:

-Em nào có.

Chí Long hôn hôn Thôi Thắng Huyễn, hạ thân còn cố ý cọ cọ

-Đêm nay là bồi thường cho anh mà.

-Tiểu yêu tinh.

Nam nhân thấp giọng gầm gừ:

-Đêm nay anh nhất định sẽ cho em khóc lóc xin anh tha.

Nói xong liền cắn cổ Chí Long.

-Ân a... Vậy... Liền đến a...

Nghe Chí Long nói, Thôi Thắng Huyễn rất nhanh tại xương quai xanh lưu lại dấu vết rồi mới đi xuống, tay không ngừng xoa nắn một bên hồng châu của Chí Long, biết cậu mấy ngày nay nơi đó trướng đến khó chịu, hắn cười nhếch mép, nửa đùa nửa thật nói:

-Tiểu Long Long mấy ngày chỗ này rất trướng phải không? Chắc là có sữa đi?

-A.. Ca ca... Đừng... xoa nhẹ... A...

Thôi Thắng Huyễn phát hiện hôm nay thanh âm Chí Long đặc biệt mị hoặc, hơn nữa hai mắt nai mở to, nước mắt đong đầy tưởng chừng sắp trào ra ngoài, khiến hắn cảm thấy hưng phấn hơn bình thường. Cậu luôn muốn khiêu khích hắn, muốn làm hắn nhịn đến phát điên. Tiểu hồ ly yêu nghiệt như thế này, hắn phải hảo hảo giữ bên mình, không thể để nó ra ngoài làm chúng sinh lầm than được, phải hảo hảo điều giáo a.

-Tiểu Long rất khó chịu sao? Lão công kiểm tra sẽ hết khó chịu ngay thôi.

Nam nhân chẳng những không buông ra, còn tại hồng châu cố ý dùng sức chà xát, miệng ngậm lấy một bên mút thật mạnh.

-A... Không... Thật sự... không cần... Thật là khó chịu... Đừng mút...A...

Chí Long sợ hãi lắc đầu, đây là loại khoái cảm cậu chưa từng trải qua, nam nhân không ngừng cắn, mút đầu vú mình giống như thật sự muốn đem sữa hút ra bằng được. Nơi đó được chăm sóc cũng càng ngày càng nóng, cảm giác trướng đau càng rõ ràng.

Nhưng nam nhân lại buông cậu ra, tay chuyển xuống phía dưới cậu.

-Thật là dâm đãng, tiểu yêu tinh nhà em thật dâm đãng mà. Mới hút bên trên vài ngụm, bên dưới đã chảy nước.

Nam nhân cười cười, cầm dương vật cậu bộ lộng.

-Ân a... Đừng... A...

Đầu vú mất đi sự âu yếm, cảm giác trống rỗng so với dĩ vãng còn mạnh hơn, thực ngứa, thực trướng, rất khó chịu a. Cậu muốn ca ca tiếp tục mút mát, rồi dùng sức nhu nhu... nơi đó từ khi nào lại trở nên mẫn cảm như vậy?

-A... Lão công... muốn hút...

-Nơi nào?

-Hai thứ này... Lão công... Nhanh lên giúp em hút... Thật là khó chịu... A...

Cậu vừa nói, vừa chỉ vào ngực mình.

-Tiểu Long, hiện tại bộ dáng em hảo tao a

Nam nhân cố ý lấy tay nhu chung quanh hai quả anh đào, không âu yếm nơi ngứa ngáy khó nhịn kia.

Thật ra mình edit từ hè 2017 rồi mà quên mất :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro