when the summer ends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: tuptu

Link gốc: https://xiaowangzidehuli221.lofter.com/post/3099deba_1cd39c09c

Lời tác giả:

Hiện thực hướng, ooc
__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                  

Tuần diễn Hàng Châu của top16 bắt đầu rồi.

Trạng thái gần đây của Tả Tinh Viện và Đường Lỵ Giai cũng không tệ, stf tỷ tỷ nhìn tình huống này, xem xét định sắp xếp cho hai người ở cùng một gian phòng, dù sao thì lần trước lúc Đường Lỵ Giai đến tìm mình nói chuyện, hẳn là đã làm hòa rồi.

Người ngoài đều cho rằng hai người này đã "phục hôn" rồi.

Nhưng dường như cả hai đều không có ý định chọc thủng lớp giấy cuối cùng này.

Hai người cũng không có mở miệng nói là đã phục hợp, nhưng chuyện mà tình lữ nên làm hay không nên làm, hai người đều làm rồi.

"Liga, đây là thẻ phòng của em với Tả Tịnh Viện."

"Cảm ơn tỷ tỷ."

Stf nhìn vẻ mặt tự nhiên của Đường Lỵ Giai,

"Hai người các em hẳn là làm hòa rồi, không có chuyện gì nữa." Mỉm cười sau đó liền rời đi.

Đường Lỵ Giai nhìn bóng dáng stf vừa đi vừa mỉm cười cũng không phản bác gì. Lấy điện thoại mở ghim đầu WeChat.

"Hai người chúng ta một phòng, thẻ phòng ở chỗ chị."

"Em lát nữa mới tới, Liga chị lấy hành lý chưa? Nếu chưa thì em lấy giúp chị a."

"Lấy rồi, đang ở chỗ chị." Đường Lỵ Giai bất lực cười cười, đứa nhỏ này, sắp xếp hành lý của bản thân cũng đã cố hết sức, còn muốn giữ biểu hiện tốt trước mặt mình, thật sự là một tiểu bằng hữu.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Lúc Tả Tịnh Viện nhìn Đoàn Nghệ Tuyền kéo tay Tống Hân Nhiễm chạy xuống sân khấu, nói không ngưỡng mộ là không có khả năng, khi nào thì em mới có thể lại một lần nữa không kiêng nể gì kéo tay một người như vậy, tùy ý vui vẻ trước mặt ngàn vạn người.

Em thậm chí vừa nhìn hai người họ, cũng theo bản năng đi về phía Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai quay đầu nhìn em một cái, em sắp chết chìm bên trong nụ cười ấy rồi.

Nhưng những cái máy ảnh dưới sân khấu đã kéo em về hiện thực.

Đúng vậy, nơi này không phải là trung tâm. Phía sau lại có biết bao lời nói ác ý. Tả Tịnh Viện lắc lắc đầu, trông thật tự nhiên đi về hướng khác.

Đường Lỵ Giai nhìn thấu suy nghĩ của Tả Tịnh Viện, giây cuối cùng của nụ cười, trong mắt có thêm một tia cô đơn, không biết vì sao lại đến thêm một chút buồn bã, em ấy trưởng thành rồi, nhưng mình lại không vui.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Tuần diễn kết thúc, công ty nói có thể ở lại Hàng Châu thêm hai ngày rồi hẳn trở về.

Đều đã là người hơn hai mươi tuổi, đây cũng xem như là một chuyến du lịch của công ty, có người đột nhiên đề nghị muốn đi mua sắm, mọi người cũng không có ý kiến gì, nên cũng chỉ thu thu dọn dọn rồi ra ngoài.

Đến thương phố phần lớn đều là mua mua mua ăn ăn ăn, Tả Tịnh Viện nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có gì thú vị, chọc chọc eo Đường Lỵ Giai.

"Liga chúng ta trốn đi, thật sự quá nhàm chán a."

"Vậy em muốn làm gì đây?"

"Chị xem chỗ chúng ta cách Linh Ẩn Tự rất gần, chúng ta đến đó đi."

"Vậy được thôi." Nhìn ánh mắt thiết tha của Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai cũng không thể từ chối, vừa mới chào hỏi Thẩm Mộng Dao một tiếng đã bị Tả Tịnh Viện kéo đi mất.

                                                                                                  

Hai người vào thắp hương bái Phật xong thì ra ngoài.

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện nắm tay Đường Lỵ Giai tản bộ trên đường, đột nhiên nhớ tới câu thơ của Hải Tử,"Người tới nhân gian một chuyến, phải ngắm mặt trời, cùng người yêu dạo bước trên đường lớn."

"Liga, chị nói xem, chúng ta giống hiện tại có tốt không?" Tả Tịnh Viện kéo tay Đường Lỵ Giai bắt đầu nghịch ngợm.

"Cũng khá tốt a." Đường Lỵ Giai thật ra không nghĩ quá nhiều, như hiện tại cũng khá tốt, mỗi sớm ngay từ ánh mắt đầu tiên đã có thể nhìn thấy người mình thích ở bên cạnh, thật may mắn.

Tả Tịnh Viện nhìn dáng vẻ bâng quơ của Đường Lỵ Giai, thật ra cũng có chút nôn nóng.

"Liga..."

Đường Lỵ Giai lúc này mới hiểu em đang do dự chuyện gì.

Nàng dừng lại đối mặt với Tả Tịnh Viện, "Tả Tịnh Viện, hôm đó trên sân khấu sao em lại không theo chị cùng đi?"

"Bởi vì em... bởi vì em không muốn liên lụy chị bị mắng, để cho một đống chuyện không cần thiết làm phiền."

"Tả Tịnh Viện, còn nhớ lúc Thẩm Tư Di cùng Lục Khả chạy về trường học, Thẩm Tư Di hỏi Lục Khả cô ấy hy vọng bản thân trở thành kiểu người gì không, Lục Khả đã trả lời thế nào?"

"Cô ấy nói, là cậu thì tốt rồi."

"Cho nên a, Tả Tịnh Viện, là em thì tốt rồi, trước kia là chị không tốt, hiện tại chị chỉ hy vọng, em làm chính bản thân em thì tốt rồi, cho nên em có nguyện ý làm bạn gái của chị không?"

Tả Tịnh Viện ngẫm nghĩ, gật gật đầu, lá cây khẽ rơi xuống, mùa hạ đã kết thúc, mùa thu sắp bắt đầu.

                                                                                                  

Mùa hạ đã kết thúc,

Chỉ là lần này,

Tôi muốn cùng cô gái của tôi cùng nhau về nhà.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Trên chuyến bay trở về Quảng Châu.

Đường Lỵ Giai vỗ vỗ Tả Tịnh Viện, ý bảo em tựa người về phía mình.

"Hai ngày này có mệt không?"

"Thật ra cũng tốt, cảm giác mất đi rồi tìm lại được thật tốt, vậy nên hình như cũng không quá mệt mỏi."

"Tả Tịnh Viện, ngày hôm đó em đến Linh Ẩn Tự đã cầu cái gì vậy?"

"Đường Lỵ Giai, có phải chị bị ngốc hay không, nói ra thì sẽ không linh nữa."

"Hiện tại mới cất cánh thôi, nếu không thì em ngủ một lát đi."

"Vậy lát nữa chị gọi em a."

"Được."

Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai nằm bên cạnh mình, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ máy bay rơi trên người nàng, dường như rất nhiều năm trước cũng là thế này, tựa như cái gì cũng đều không có thay đổi.

                                                                                                  

Nguyện vọng hôm đó của tôi thật ra là,

Tôi hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ có thể tự nhiên hôn lên môi chị ấy giữa đám đông ồn ào,

Không hề có những ánh mắt khác thường cùng những lời mắng chửi ác độc.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Mùa hạ kết thúc rồi,

Nhưng mỗi một ngày sau này sẽ không lạnh nữa.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Lời tác giả:

Tháng này đáng ra sẽ không thêm nữa, nhưng mình lại đang cập nhật, xin hãy đánh mình trở về với tài liệu học tập 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro