Học Tỷ Cật Thố Đích Hậu Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu Quả Khi Học Tỷ Ăn Giấm

---

Tác giả: tuptu

Link gốc: https://xiaowangzidehuli221.lofter.com/post/3099deba_1cd24406f

Lời tác giả:

Hiện thực hướng

ooc
__________________________________________________________

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

25 centimet, đây là khoảng cách giữa Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm.

30 centimet, đây là khoảng cách giữa Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai lúc còn đi học hẳn là sẽ không ngờ được đời này, thiên phú nhìn ra khoảng cách của bản thân có một ngày lại có thể ứng dụng vào loại chuyện này đi.

Nhưng sự thật chính là bày ra trước mặt nàng như vậy, khoảng cách năm centimet này, gần như vậy, nhưng cũng xa như vậy.

Thật không khéo là lúc nàng đang đợi thang máy hai người này cũng tới, tuy là bản thân và Tả Tịnh Viện gần đây ở cùng một chỗ nên quan hệ cũng hòa hoãn không ít, nhưng dưới mắt nhìn của công chúng vẫn sẽ theo bản năng chú ý một chút, nên mới có cảnh tượng như vậy.

Bên trong thang máy Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm đang nói chuyện ngày hôm qua cùng nhau ăn cơm.

Một mình Đường Lỵ Giai cúi đầu nhìn điện thoại, trên thực tế là nhìn khoảng cách giữa ba người.

                                                                                                 

“Nhiễm Nhiễm, chị trở về thì chia sẻ vị trí nhà hàng mà các chị đi hôm qua cho em nha.”

“Ân, Tả Tả em cảm thấy món ăn ở đó rất ngon sao?”

“Em cảm thấy nhìn qua cũng không tệ lắm, muốn dẫn người em thích đi.” Tả Tịnh Viện nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời vấn đề này.

Nhưng cái này ở trước mặt Đường Lỵ Giai đã không còn mang ý như vậy nữa.

Rốt cuộc đây vẫn là đối tượng ái muội lúc trước a.

Đường Lỵ Giai âm thầm khó chịu, rõ ràng đã phục hợp lại còn muốn giả trang không thân, Kim Mao này còn trang điểm hoa hòe lộng lẫy lăn lộn trong bụi hoa, quả thực quá lố.

“Khụ, khụ.” Đường Lỵ Giai giả vờ ho khan hai tiếng.

Tả Tịnh Viện đang định quay đầu lại hỏi Đường Lỵ Giai muốn đi hay không, kết quả liền nghe thấy tiếng ho khan của Đường Lỵ Giai, vừa định hỏi có phải không thoải mái hay không, vô cùng trùng hợp, cửa thang máy mở ra, một đoàn fans đứng trước mặt ba người các nàng, em cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.

Nói một câu nhỏ, sẽ dẫn ra một đống tiết tấu lớn, lại có người muốn bắt hai người các nàng cùng nhau đen.

Em thật ra không sợ bị mắng, nhiều năm như vậy bản thân cũng chịu được đến giờ, nhưng em lại kéo Đường Lỵ Giai vào, chị ấy rất vất vả mới bắt đầu lại cuộc sống, chính mình không thể kéo chị ấy xuống vực sâu.

Em cùng Tống Hân Nhiễm, hai người cùng nhau bước vào xe do công ty sắp xếp, Đường Lỵ Giai đi một mình ở phía sau.

Lúc lên xe nàng cũng ngồi một mình.

Tả Tịnh Viện đắc chí bản thân có bao nhiêu thông minh bao nhiêu chu đáo, như vậy thì Liga sẽ không vì mình mà bị mắng, thậm chí muốn trở về lĩnh công.

Lúc xuống xe Tống Hân Nhiễm quay đầu lại nhìn biểu cảm của Đường Lỵ Giai, tỏ vẻ, Tả Tịnh Viện, đường đi lần này của em rất hẹp a.

“Có ai đói bụng không, hay là chúng ta đi ăn lẩu đi.” Không biết là ai nói ra câu này ở trong xe.

Tuy là thiếu nữ thần tượng, nhưng thỉnh thoảng làm càn một chút cũng không phải không thể, một đám đều đồng ý, Tả Tịnh Viện vốn dĩ muốn kéo Đường Lỵ Giai đi ăn nhà hàng mà Tống Hân Nhiễm gửi cho mình, bất đắc dĩ, Đường Lỵ Giai trả lời quá nhanh, cũng chỉ có thể từ bỏ.

Mọi người đối quan hệ của hai người đều trong lòng biết rõ, sáng hôm đó sau khi Tả Tịnh Viện bước ra khỏi phòng liền đi tìm tỷ tỷ, nói là giường hỏng rồi nhờ tìm người tới sửa giường, các nàng liền não bổ mấy ngàn chữ không thể miêu tả quá trình, thậm chí đại ca lúc ấy còn tới vỗ vỗ bả vai Tả Tịnh Viện, ý vị thâm trường nói một câu, tuy là tuổi trẻ, nhưng vẫn phải tiết chế a.

“Đại Ca... không phải...”

“Không phải cái gì a, đều là người trưởng thành rồi, có gì phải ngại ngùng.” Đại Ca tỏ vẻ vô cùng minh bạch rời đi.

Khiến cho hai má Tả Tịnh Viện đỏ bừng lên, Đường Lỵ Giai chỉ dựa vào cửa, mỉm cười nhìn về phía Kim Mao nhà mình.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Đương nhiên là hai người ngồi cùng nhau.

Không thể trùng hợp hơn, Tống Hân Nhiễm đúng lúc lại ngồi bên cạnh Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện bại lộ thuộc tính dính người của cún con, dính bên cạnh Đường Lỵ Giai, chỉ là Đường Lỵ Giai nhìn dáng vẻ này của em, đột nhiên nhớ tới mới nãy ở trong thang máy em cũng cười với Tống Hân Nhiễm như vậy, lập tức nổi giận, xoay người sang chỗ khác nói chuyện với Thẩm Mộng Dao.

Tả Tịnh Viện gãi gãi đầu, gần đây bản thân cũng không có làm chuyện xấu gì a, sao lại sinh khí vậy.

Ăn lẩu quan trọng chính là bầu không khí, không khí bắt đầu nóng lên, liền có người đề nghị chơi trò chơi. Vẫn là tầm thường nhất nhưng có ý tứ nhất, lời thật lòng hay đại mạo hiểm.

Tả Tịnh Viện cảm thấy vận may hôm nay có phải không được tốt lắm hay không, lần đầu tiên đã trúng.

“Mình chọn lời thật lòng.” Tả Tịnh Viện không hề nghĩ ngợi liền nói như vậy, nhìn nụ cười của Viên Nhất Kỳ, em theo bản năng cảm thấy đại mạo hiểm nhất định không phải chuyện gì tốt, còn lời thật lòng, bản thân có gì mà không thể nói a, Tả Tịnh Viện nghĩ nghĩ, lại nói thêm một lần, “Đúng vậy, lời thật lòng.”

“Người nắm tay gần đây nhất là ai a?” Viên Nhất Kỳ không hề có ý tốt mỉm cười.

Tả Tịnh Viện suy nghĩ một chút, hình như là Tống Hân Nhiễm. Cái này cũng quá bùng nổ rồi, chơi quá mức rồi a.

Mình vừa nãy lúc handshake kết thúc đã kéo Tống Hân Nhiễm đến chỗ thang máy tìm Đường Lỵ Giai.

“Emmmm... Là Nhiễm Nhiễm.” Ngữ khí của Tả Tịnh Viện rất dè dặt, lại trộm nhìn về phía Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai quay đầu đi chỗ khác không cho em nhìn.

Nội tâm Tả Tịnh Viện thầm mắng Viên Nhất Kỳ mấy vạn lần. Viên Nhất Kỳ, hôm nay nếu chị không được lên giường ngủ, chuyện này không để yên cho em.

Mọi người đều ồn ào cười lớn, tiếp tục bắt đầu vòng thứ hai.

Đường Lỵ Giai thoạt trông cũng không có chỗ nào không thích hợp, hưởng ứng mọi người cùng nhau hi hi ha ha, mãi cho đến lúc trở về ký túc xá.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

“Em không có thích chị ấy...”

“Chị cũng chưa nói gì mà.”

“Em chỉ thích chị.”

“Ừm.”

Tả Tịnh Viện cũng không bủn xỉn trong việc biểu đạt tình yêu của mình, tuy thích và yêu càng giống như luôn treo ở bên miệng em, thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi lần Đường Lỵ Giai cũng đều vui vẻ đón nhận.

“Tả Tịnh Viện, chị ăn phải chút giấm rồi.”

“A?” Tả Tịnh Viện không ngờ Đường Lỵ Giai lại ném một quả bóng thẳng.

Tả Tịnh Viện còn chưa kịp phản ứng lại, Đường Lỵ Giai đã hôn em.

................. (Không thể miêu tả, hiểu thì tự hiểu)

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Thật nhiều người đều nhìn thấy Tả Tịnh Viện hôm sau đỡ eo xuất hiện trước mặt đại chúng, Tống Hân Nhiễm đi đến bên cạnh Tả Tịnh Viện khẽ hỏi một câu, sao, ngày hôm qua làm sao để dỗ a?

Tả Tịnh Viện trừng mắt liếc nhìn nàng một cái.

Bất quá kỳ thật Tả Tịnh Viện cũng rất vui vẻ, tôn nghiêm hữu dụng không, làm người không thể quá cứng nhắc được a, chính là nói, tuy rằng không có tôn nghiêm, nhưng Liga đêm qua xong việc còn bận trước bận sau lo cho mình.

Tả Tịnh Viện nhớ lại là có thể cười thành tiếng.

Thậm chí trong lòng còn làm một phép tính nhỏ, Liga ăn giấm một lần thì mình có thể nằm 0 một lần, vì cuộc sống sau này của mình, có phải có thể làm thêm vài lần không. Hehehe.

(Tả Tịnh Viện mình khuyên cậu đừng làm, nếu không thì làm lão bà một lát cũng không được)

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                      

Merry Christmas! 🎄
Vui vẻ vui vẻ vui vẻ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro