Tha Lai Thính Ngã Đích Diễn Xướng Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Ấy Đến Nghe Buổi Hòa Nhạc Của Tôi

---

Tác giả: 宇航木木

Link gốc: https://yanqishui55874.lofter.com/post/3208a0de_1cd420cb2
__________________________________________________________

                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                 

“Em vẫn trở về rồi?” Lưu Thiến Thiến gõ nhẹ vào thành ly. Một giọt rượu trong ly nhảy lên rồi lại rơi xuống.

“Ân? Đây không phải là do em nhớ chị sao? Thiến Thiến~” Tả Tịnh Viện dùng tới chiêu làm nũng mà em đã quen dùng.

“Nói chuyện đàng hoàng.” Lưu Thiến Thiến lạnh lùng nói, nhưng tay lại xoa đầu em.

Quả nhiên chỉ có Thiến Thiến mới trị được người này.

Tả Tịnh Viện lập tức ngồi thẳng lưng, bắt đầu lắc rượu trong ly.

“Muốn trở về thì trở về a. Không có lí do gì cả.” Tả Tịnh Viện nhàn nhạt nói. Nhìn vào người trong tấm poster quảng cáo lớn trên tòa nhà đối diện bên ngoài cửa kính.

“Ở nước ngoài thế nào?” Lưu Thiến Thiến sửa sửa mái tóc của Tả Tịnh Viện.

“Hát rong, làm công, học tập, viết nhạc… Thời gian qua lâu rồi, đã trở thành thói quen.” Tả Tịnh Viện nhàm chán trượt tay lên xuống.

“Đã viết bao nhiêu bài hát rồi?” Lưu Thiến Thiến tìm một đề tài.

“Viết không ít bài đâu.” Tả Tịnh Viện híp mắt.

“Không đủ tiền sống qua ngày, Thiến Thiến muốn nuôi em không?”

“Em xem chị có thể nuôi em không?”

“Không sao cả, Phi Phi nuôi em cũng được.”

“Tả Tịnh Viện!”

“Aiya, không sao mà, bán mấy bài hát cũng có thể sống qua ngày.” Tả Tịnh Viện bất đắc dĩ cười cười.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

“Nào chúng ta cùng hoan nghênh chủ nhân của giải thưởng Đĩa Nhạc Vàng, tin rằng mọi người cũng không có bất kì nghi ngờ gì, cũng không có bất kì sự trì hoãn nào, đây là đĩa nhạc thứ ba mà cô ấy đã lấy được... Cô ấy chính là... Đường Lỵ Giai! Chúc mừng Liga của chúng ta, Đường! Lỵ! Giai!”

Trên màn hình lớn hiển thị hình ảnh Đường Lỵ Giai mặc lễ phục dạ hội màu đen.

Nàng đang phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, nhưng đơn giản cũng chỉ là mấy câu khuôn mẫu.

Mà trong số các khán giả phía sau nàng, có một cô gái mặc áo sơ mi đen, mang kính râm. Ý vị trong mắt không rõ.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Phòng làm việc Tạc Kê Âm Nhạc.

“Chúc mừng lão đại!”

“Chúc mừng lão đại!”

“Thật đáng chúc mừng, vui vẻ vui vẻ!”

“Đi đi đi, chúng ta đi ăn lẩu, mở một bữa tiệc chúc mừng thôi!”

                                                                                                 

Mưa tháng Bảy tí tách tí tách.

Có nước mắt người tuôn rơi.

                                                                                                 

Phòng làm việc Tạc Kê Âm Nhạc nghênh đón một vị người mới.

                                                                                                 

“Liga, tuy đây là một người mới, nhưng em ấy viết nhạc quả thật không tệ, đồng thời mình cảm thấy bài hát này thật sự rất hợp với khí chất của cậu.” Hồng Tĩnh Văn nghe bản demo, vỗ nhẹ lên bả vai Đường Lỵ Giai.

“Phải không? Mình nghe thử một chút.” Đường Lỵ Giai nhận lấy một bên tai nghe còn lại của Hồng Tĩnh Văn, hơi dựa vào người Hồng Tĩnh Văn.

Hồng Tĩnh Văn mím mím môi, cũng không tránh đi.

“Ừm, xác thực rất hay, Nãi Cái cậu nói xem mình có nên dùng bài hát này không a?” Đường Lỵ Giai cong mắt mỉm cười với Hồng Tĩnh Văn.

Hồng Tĩnh Văn đưa mắt lướt qua khóe môi Đường Lỵ Giai, lại lập tức chuyển mắt đi nơi khác.

                                                                                                 

“Tiểu Tả, demo của bài hát này rất hay, lão đại của chị đã quyết định dùng, chuẩn bị biên khúc tốt một chút, qua mấy ngày nữa trao đổi thêm với lão đại.” Người ghi âm tươi cười nói với Tả Tịnh Viện.

“Ừm, lão sư, em có thể hỏi một câu không?” Tả Tịnh Viện gãi gãi đầu, rất là đáng yêu.

Nữ hài tử đáng yêu hỏi chuyện làm sao có thể không trả lời chứ!

“Em nói em nói.” Người ghi âm vội vàng gật đầu không ngừng, lại ý thức được bản thân thất thố, xấu hổ sờ sờ chóp mũi.

“Tại sao các chị đều gọi chị ấy là lão đại a?” Tả Tịnh Viện chuyển ly nước.

“À à, bởi vì Giai Tỷ không thích tụi chị gọi cậu ấy là lão bản, vậy nên tụi chị cứ gọi lão đại lão đại thôi, cậu ấy cũng không phản đối.”

“Được, cảm ơn chị nha!” Ngón tay Tả Tịnh Viện lướt qua miệng ly, gật gật đầu. “Vậy em tan làm về nhà trước đây.”

“Ừm, được thôi.”

Tả Tịnh Viện thu dọn đồ đạc đi rồi, người ghi âm vẫn đang ngây ngẩn nhìn bóng lưng em.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

“Lão đại!”

“Lão đại.”

“Lão đại sớm.”

Đường Lỵ Giai nhất nhất mỉm cười gật đầu, đi vào phòng thu âm.

Hôm nay nàng mặc áo trắng bên trong, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác trắng gạo, tâm tình vui vẻ, nét mặt mang đầy ý cười.

Mãi cho đến khi,

Nàng nhìn thấy Tả Tịnh Viện.

                                                                                                 

“Lão đại sớm.” Tả Tịnh Viện khẽ gật đầu. Dáng vẻ đối lập với những người khác, có chút ngạo khí.

Ý cười trên mặt Đường Lỵ Giai cứng lại.

Những người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ Tả Tịnh Viện.

“Một người mới đến lại không tôn trọng lão đại như vậy.”

“Đúng rồi, còn tưởng có bao nhiêu bản lĩnh lớn.”

“Lúc trước còn cảm thấy là một cô nương khá tốt, sao lại như vậy chứ?”

Tả Tịnh Viện không màng tới những lời đánh giá của người khác. Cầm lấy tách trà uống một ngụm.

Nhìn Đường Lỵ Giai, tựa như lúc em nhìn cái người ở trên tấm poster lớn khi ấy. Mặt không biểu cảm.

Không khí phảng phất như đọng lại, trong một khoảng thời gian ngắn, khiến người ta thở không nổi.

“Tới tới tới, chuẩn bị ghi âm.” Hồng Tĩnh Văn đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.

Tả Tịnh Viện thoáng nhìn qua Hồng Tĩnh Văn. Gật gật đầu.

Đường Lỵ Giai bước vào phòng thu âm, tố chất công việc cùng với đạo đức nghề nghiệp giúp nàng nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Đường Lỵ Giai nghiêm túc đứng trong phòng thu thật đẹp.

Tả Tịnh Viện nhìn nhìn, đứng dậy rót nước. Tay không cẩn thận, trên áo sơ mi trắng lấm tấm mấy vệt trà.

Đường Lỵ Giai thu lại hết lần này tới lần khác, mãi cho đến khi nàng cảm thấy là tốt nhất.

                                                                                                 

Sắc trời đã không còn sớm, ánh chiều tà bên ngoài cửa kính chiếu lên sườn mặt Tả Tịnh Viện.

Con người quen thuộc, gương mặt quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ.

“Tả Tịnh Viện tiến bộ lớn như vậy từ khi nào?”

Đường Lỵ Giai không biết.

Nàng vắng mặt trong cuộc sống của Tả Tịnh Viện quá nhiều quá nhiều.

Đường Lỵ Giai chỉ ngây ngốc nhìn em. Lúc em ghé mắt nhìn sang đây thì lại hoảng loạn dời ánh mắt đi. Đầu đụng phải microphone.

“Lão đại không sao chứ?”

“Không sao cả. Chỉ ngẩn người một lúc.”

Từ sau khi bước ra khỏi phòng thu, Đường Lỵ Giai vẫn luôn thất thần.

“Lão đại, đợi bài hát mới phát hành xong, cùng nhau đi ăn lẩu nha!”

Một nam hài hơn hai mươi tuổi tràn đầy ánh nắng nói.

“Tất cả mọi người đều đi sao? Ý tôi là, người mới cũng đi sao?”

Sau khi Đường Lỵ Giai nói xong thì đã lập tức hối hận.

“A? À, đương nhiên.” Nam hài sửng sốt một chút, lập tức tiếp lời. Trong đầu hiện lên gương mặt của cô gái trẻ tuổi kia, lại ngẩn người cười ngốc.

Đường Lỵ Giai nhìn nhìn hắn. Trong lòng khó chịu kì lạ.

“Gà hầm dừa đi.”

Đường Lỵ Giai nói xong liền rời đi.

                                                                                                 

“Gà hầm dừa sao?” Tả Tịnh Viện ở trên bàn cơm nghi hoặc hỏi, không phải là lẩu sao?

“Lão đại lâm thời thay đổi đó.” Nam hài tràn đầy ánh nắng nói với Tả Tịnh Viện. Đồng thời đưa một tờ giấy cho em, “Dính, dính trên mặt.” Hắn lắp bắp, hoang mang rối rắm. Nhưng tâm tư của Tả Tịnh Viện không đặt trên người hắn, thất thần, hơi hơi đáp lại.

Nhưng Đường Lỵ Giai ở đối diện nhìn thấy, trong lòng nổi lên từng trận buồn bực.

“Liga, không sao chứ?” Hồng Tĩnh Văn tựa vào bên cạnh Đường Lỵ Giai.

“Không sao đâu.” Đường Lỵ Giai rụt rụt. Ánh mắt Hồng Tĩnh Văn tối lại.

Tả Tịnh Viện nửa đường nhận một cuộc điện thoại, chuẩn bị bỏ trốn. Nam hài kia chuẩn bị đưa Tả Tả về.

Bị Đường Lỵ Giai ngắt ngang,

“Tôi cũng có việc, mọi người cứ tiếp tục chơi, tôi thuận đường đưa Tả, đưa, đưa đồng học mới.”

Hồng Tĩnh Văn nhìn Đường Lỵ G sắc mặt tái nhợt nhưng lại vô cùng cố chấp. Không nói lời nào.

“Được rồi, lão đại đi cẩn thận a, vận khí của Tả Tả thật sự rất tốt nha!”

Tả Tịnh Viện nâng mắt nhìn Đường Lỵ Giai đã đứng dậy.

“Được.”

                                                                                                 

Lúc lên xe,

“Em không muốn ngồi ghế phụ của chị sao?”

“Chị muốn để em ngồi ghế phụ của chị?”

Trong lúc nhất thời, không có thanh âm.

Tả Tịnh Viện kéo cửa xe phía ghế lái phụ ra.

Đường Lỵ Giai ngồi trên ghế lái. Mới vừa chuyển bánh định xuất phát, chuông cảnh cáo trong xe đã reo tích tích tích. Đường Lỵ Giai thở dài, vươn người tiến lại gần Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện không biết nàng muốn làm gì, nhưng cũng không trốn. Chỉ là cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch thình thịch. Lại không chống nổi mùi hương trên người Đường Lỵ Giai, lập tức ngồi dậy. Khẽ lướt qua gương mặt Đường Lỵ Giai.

Tả Tịnh Viện cảm nhận được mùi hương của mình và Đường Lỵ Giai trộn lẫn vào nhau. Thời gian tựa hồ trôi rất chậm. Tả Tịnh Viện không ngờ sẽ như vậy.

Sau đó, Đường Lỵ Giai kéo dây an toàn ra.

“Em quên thắt dây an toàn. Chuông cảnh báo an toàn reo rồi.”

Đường Lỵ Giai mặt không đỏ tim không đập chậm rãi nói.

“Em đi đâu?”

“Quán bar NIII.”

“Em lại uống rượu.”

“Em đi đón Phi Phi.”

Dường như chỉ có những người bạn chung của cả hai mới có thể trở thành đề tài nói chuyện của các nàng.

“Em đã gọi cho Thiến Thiến chưa?”

“Đã gọi.”

“Bọn họ vẫn là như vậy.”

“Ừm.”

                                                                                                 

“Nhưng chỉ có Thiến Thiến mới có thể chăm sóc Phi Phi thật tốt đúng không?” Tại một cột đèn xanh đèn đỏ, Tả Tịnh Viện nói.

“Rất nhiều người đều có thể chăm sóc Phi Phi, chị, em, Nãi Cái, Náo Náo, chúng ta đều có thể.” Đường Lỵ Giai ấn còi.

“Nhưng mà...” Tả Tịnh Viện muốn nói gì đó, lại phát hiện nói không nên lời.

Chính mình vẫn luôn tác hợp WLưu, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Dường như cũng đã quên mất ban đầu là vì cái gì mà tác hợp WLưu.

Có lẽ là lúc Lưu Lực Phi đưa cho Đường Lỵ Giai một cây kẹo mút.

Có lẽ là lúc Đường Lỵ Giai đưa cho Lưu Lực Phi một lon nước có ga.

Suy cho cùng vẫn là bởi vì Đường Lỵ Giai.

Có lẽ cũng là vì Thiến Thiến.

Nhớ lúc ấy bốn người thiếu niên mặc đồng phục tươi cười chạy vội dưới ánh mặt trời.

Thiếu niên chạy đến sẽ có gió.

                                                                                                 

“Này, tới rồi, đang nghĩ gì vậy?”

Đường Lỵ Giai chọt chọt Tả Tịnh Viện đang ngẩn người.

Tả Tịnh Viện hồi thần, một ánh mắt nhìn Đường Lỵ Giai thật sâu, so với Đường Lỵ Giai của thời niên thiếu, nét ngây ngô đã dần dần rút đi, trở nên thành thục.

Đại khái là mọi đứa trẻ cuối cùng đều sẽ trưởng thành đi.

Tả Tịnh Viện mở cửa xe. Cùng Đường Lỵ Giai đi vào quán bar.

Còn nhớ sau khi tốt nghiệp, lần đầu tiên uống rượu chính là ở chỗ này.

Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai mỗi người một cái cánh tay, dìu Lưu Lực Phi dậy. Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, không ai rời đi, cũng không ai nói chuyện.

Lưu Lực Phi chỉ là mơ hồ lầm bầm vài câu không rõ. Hai mắt hồng hồng, không biết là đang nghĩ tới chuyện gì. Kéo theo hai người các nàng đi lên cầu vượt, nhìn dòng xe cộ phía dưới tấp nập như nước chảy.

Thời tiết có chút lạnh. Gió thổi qua khiến Lưu Lực Phi tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều. Hốc mắt ửng đỏ.

Trong một đêm đầy sao hiếm thấy như thế này, suy nghĩ của ba người đều phiêu tán đến một nơi rất xa rất xa.

Một chiếc xe dừng lại phía sau các nàng, Lưu Thiến Thiến từ trên xe bước xuống.

Không cần quá nhiều lời, Lưu Thiến Thiến muốn đến đón Lưu Lực Phi, Lưu Lực Phi tựa hồ có chút sợ hãi, không dám đi qua.

Cuối cùng nàng nhìn Lưu Thiến Thiến thật sâu, chạy qua ôm lấy. Vùi đầu vào lòng Lưu Thiến Thiến.

Lưu Thiến Thiến chào hỏi một tiếng, rồi rời đi.

Hiện tại chỉ có hai người.

Tả Tịnh Viện không biết nói gì.

Đường Lỵ Giai không biết nói gì.

Nói thật thì, Tả Tịnh Viện trở về là vì Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai không ngờ được chung quy có một ngày Tả Tịnh Viện sẽ còn xuất hiện trước mặt mình.

Tiết trời lại càng lạnh. Tả Tịnh Viện chỉ mặc áo sơ mi hắt xì một cái. Sau đó em liền ôm lấy Đường Lỵ Giai.

“Em lạnh, cho em mượn ôm một lát.” Vô cùng đúng lý hợp tình.

Đường Lỵ Giai cũng không cự tuyệt. Chỉ nhìn chằm chằm dòng xe cộ phía dưới. Không biết đang nghĩ gì.

Không ai chú ý, trong đêm khuya có sao có gió này, có hai người đang ôm nhau. Không nói gì. Dường như cũng không cần nói chuyện.

                                                                                                 

Trên đường trở về. Búp bê nhỏ trang trí trên xe lắc qua lắc lại. Trông rất giống Thổ Thổ. Tả Tịnh Viện phát hiện. Tả Tịnh Viện không nói. Các nàng cũng chưa nói chuyện.

“Chúng ta quay lại quán bar đi.” Tả Tịnh Viện nói. “Hoặc là, chị đưa em trở về đó.”

“Đưa em trở về, qua mấy giờ nữa lại bảo chị đi đón em sao?” Đường Lỵ Giai có chút châm chọc nói.

“Ý của chị là, chị sẽ đi đón em?”

Đường Lỵ Giai không đáp.

“Nhà em ở đâu?”

“Không biết.”

“Vậy chị đưa em trở lại quán bar, đừng gọi điện cho chị.”

“Ừm.”

Tả Tịnh Viện xuống xe, quay đầu nhìn nhìn rồi lập tức xoay người rời đi. Đi vào trong quán bar.

“Tiểu thư, đến gọi món gì?”

“Rượu. Cho tôi rượu.”

Tả Tịnh Viện ở quán bar đợi đến hừng đông.

Cuối cùng là em tự mình trở về.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Ngày hôm sau, một lá đơn xin từ chức được đưa tới trên bàn làm việc của Đường Lỵ Giai. Đường Lỵ Giai biết, các nàng đại khái sẽ không còn liên quan nữa.

Đại khái sẽ không gặp lại nữa.

Nàng thừa nhận bản thân có ý muốn đợi Tả Tịnh Viện, nhưng hiện tại dường như không quá mãnh liệt như trước nữa. Những thứ đó giống như chỉ là một bình rượu thời niên thiếu. Là không gian tràn ngập hương rượu cùng người.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Gần đây, một vị nhạc sĩ nguyên sang phát hỏa.

Cô ấy dựa vào âm sắc đầy chất đặc biệt, lời nhạc xuất sắc cùng với biên khúc gần như hoàn mỹ mà xuất vòng một cách hoàn hảo. Cũng thành lập phòng làm việc Thủy Tinh Âm Nhạc.

“Tả Tịnh Viện!”

Từng quyển album, lần lượt tuần diễn.

Chứng kiến sự trưởng thành của nhạc sĩ nhỏ này.

Trong giới âm nhạc Hoa ngữ đầy cạnh tranh, cô ấy không chút mơ hồ, từng bước in xuống từng dấu chân chậm rãi đi ra.

“Thật giống với Đường Lỵ Giai trước kia.” Có người bình luận như vậy.

Mà Tả Tịnh Viện mặc kệ những bình luận ấy, mỗi ngày ngoại trừ viết nhạc thì chính là phát ngốc. Thường xuyên đến quán bar uống rượu. Có một lần bị người khác nhận ra, nàng liền không đi nữa. Chỉ mua một đống rượu về nhà.

“Chúng ta từng người nỗ lực, đỉnh phong gặp lại.”

Những lời này thật quen thuộc.

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện một đường trưởng thành. Giống như có chút xa lạ.

Phòng làm việc Thủy Tinh Âm Nhạc sao? Thủy Tinh...

Tả Tịnh Viện làm thế nào cũng sẽ không ngờ được em sẽ cùng Đường Lỵ Giai tham gia chung một show tống nghệ.

Đường Lỵ Giai biết, sin x và cos x lại muốn tương giao lần nữa.

Các nàng tựa hồ chính là như vậy, đôi khi sẽ tương giao, đôi lúc lại tách ra.

Sau show tống nghệ này, lại có nhiều thêm một cái siêu thoại. Gọi là Tả Giai.

Là trời định sao? Chỉ là một show tống nghệ, lại có thể khiến người khác nhìn ra được CP cảm.

Đại khái không phải do trời, là do lòng người giữ tâm tư.

Lúc sau tự nhiên sẽ theo dõi Weibo của nhau.

Lại đặc biệt cùng nhau tham gia tống nghệ âm nhạc.

Đạo diễn tống nghệ tựa hồ đặc biệt có ý nghĩ muốn bán CP. Sắp xếp rất nhiều hoạt động.

Hoạt động chân thật đến nỗi, Tả Tịnh Viện cũng cho rằng các nàng thật sự giống như đã ổn trở lại.

Sau khi hoạt động kết thúc thì đêm đã khuya, lúc tổ chương trình sắp xếp khách sạn, Tả Tịnh Viện mới thanh tỉnh, bất quá chỉ là tống nghệ mà thôi. Các nàng chỉ là thân mật trên sân khấu.

“Trên đài dưới đài phải phân rõ.”

Nghĩ đến đây, Tả Tịnh Viện lại lấy ra một chai rượu từ trong túi.

Mang theo mùi cồn đi vào giấc ngủ.

                                                                                                 

Tiếng gõ cửa vang lên. Tả Tịnh Viện thật vất vả đấu tranh mới có thể đứng dậy đi mở cửa.

Đứng ở trước mặt em, đúng là người vừa mới cùng em biểu diễn một bộ phim thân mật. Mặc áo choàng tắm dài. Chớp chớp mắt.

“Mình không phải là đang nằm mơ đúng không?” Tả Tịnh Viện tự lẩm bẩm.

“Nằm mơ thì cứ nằm mơ đi.” Tả Tịnh Viện một phen kéo người vào trong, đóng cửa vô cùng lưu loát. Ôm chặt người trước mặt không chịu buông tay.

“Tả Tả, thả lỏng.” Nhiều năm trôi qua, Đường Lỵ Giai lại nói ra cái tên ấy một lần nữa.

“Học Tỷ, Liga...” Tả Tịnh Viện thì thầm mơ hồ không rõ.

“Ngoan nào, chúng ta đi ngủ có được không?”

“Ngủ? Không được. Ngủ rồi thì chị sẽ chạy mất.”

Tả Tịnh Viện mơ mơ màng màng kéo vạt áo choàng tắm của Đường Lỵ Giai.

Nương theo vạt áo choàng tắm bị kéo ra, Đường Lỵ Giai bị Tả Tịnh Viện kéo, cùng nhau ngã xuống giường.

“Tả Tả!”

Tả Tịnh Viện ngửi ngửi mùi hương nơi hõm cổ Đường Lỵ Giai, gắt gao ôm chặt không cho nàng chạy trốn.

Đương nhiên, Đường Lỵ Giai cũng không muốn chạy. Đường Lỵ Giai dường như rất muốn biết cái tên người đầy mùi rượu này sẽ làm gì nàng.

Từ xương quai xanh đi xuống, Tả Tịnh Viện dùng miệng phác họa một đường. Loại này cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến em cảm thấy thật thoải mái. Lần cuối cùng như vậy, hình như là mười năm trước.

Là lúc các nàng mới vừa thành niên, mới vừa nếm thử trái cấm.

Là điều gì đã khiến các nàng tách ra vậy?

Là thế tục sao? Là thời gian sao?

Tả Tịnh Viện một đường cởi bỏ, Đường Lỵ Giai không một mảnh vải xuất hiện trước mặt em, Đường Lỵ Giai cảm thấy xấu hổ, cuộn bản thân vào trong chăn.

Tả Tịnh Viện vẫn mơ mơ màng màng, giấc mơ này quá chân thật. Chân thật đến mức có chút không bình thường.

Ding! Tả Tịnh Viện hình như đã tỉnh rồi.

Tả Tịnh Viện chui vào ổ chăn, “Liga, em tỉnh rồi.” Những lời này âm thầm mang theo mùi rượu phả vào tai Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai cảm thấy không chân thật. Tựa như các nàng vừa mới diễn mấy cảnh thân mật trên sân khấu. Nửa giả nửa thật. Lần này, có phải là giả hay không...

“Liga, em rất nhớ chị.”

Đường Lỵ Giai không nói chuyện.

“Liga, hát cho em nghe có được không.”

Đường Lỵ Giai không nói chuyện.

“Liga, em còn thích chị.”

Đường Lỵ Giai thu người lại.

“Liga, em yêu... ưm...”

Đường Lỵ Giai xoay người hôn lên môi Tả Tịnh Viện.

“Ưm a.. Học Tỷ...”

“Đừng dừng lại.”

                                                                                                 

Lại ở một đêm đầy sao hiếm thấy, có hai ngôi sao nhỏ, các nàng cùng trầm luân trong tình yêu sâu đậm thấu xương cùng nỗi nhớ nhung dài mười năm đằng đẵng.

Tả Tịnh Viện hoàn toàn tỉnh táo.

Thật không thể tưởng tượng. Quá không thể tưởng tượng. Tả Tịnh Viện nghĩ.

Không thể tưởng tượng được, em còn muốn tự cho bản thân mình một cái tát.

“Nghĩ cái gì vậy, nhóc con?” Thanh âm khàn khàn của Đường Lỵ Giai vang lên bên tai.

“Không có gì, không có gì.” Tả Tịnh Viện nâng mắt nhìn nàng.

Tinh xảo, mê người, mèo hoang nhỏ.

Mơ gì chứ, thật muốn mơ thêm một lần.

“Không cần...” Đến từ sự cự tuyệt của Học Tỷ.

“Cần không~” Đến từ sự làm nũng của Tả Tả.

“Ngày mai còn phải quay chương trình...”

“A? Vậy em nhẹ một chút.”

“Cút!”

“Lăn ngang hay là lộn dọc đây?”

“……”

“Vậy thì ôm, có được không?”

Tả Tịnh Viện đã rất lâu không có cảm giác an toàn đến vậy.

Một cái ôm đã dúng hết tình cảm chân thành của em.

Vui vẻ tựa như ôm lấy toàn thế giới.

Em cũng đã rất lâu không cảm nhận được vui vẻ rồi.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Ngày hôm sau, siêu thoại Tả Giai.

“Hình như tôi đã phát hiện cái gì đó không thể phát hiện rồi...”

“Nhìn cổ của Liga!”

“Ngày hôm qua ở cùng cậu ấy chỉ có……”

“Mama cứu mạng, cp con đập là thật đó!!!”

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Buổi concert cá nhân của Đường Lỵ Giai sắp được tổ chức.

Lần này concert của nàng có một vị khách quý rất đặc biệt.

Mọi người vô cùng mong đợi.

                                                                                                 

“Halo! Xin chào mọi người! Mình là Liga Đường Lỵ Giai.”

“Waaa wuuu! Đường Lỵ Giai, mama yêu cậu!!!”

“Hôm nay, có một người, em ấy đang thực hiện lời hẹn ước mười năm trước của em ấy.” Đường Lỵ Giai nói.

                                                                                                 

“Học Tỷ, đến lúc đó em nhất định phải đi xem concert của chị.”

“Đừng nói bậy, nói không chừng ngay cả buổi hòa nhạc chị cũng không mở được đâu.” Đường Lỵ Giai véo mũi Tả Tịnh Viện. Nhưng quả thật là đang cười.

Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua, không vội không vàng. Dưới bóng cây hai người thành đôi. Cắn ống hút trò chuyện.

                                                                                                 

“Mình rất cảm kích, cũng thật cảm động.” Đường Lỵ Giai tiếp tục nói.

Dưới đài một mảnh an tĩnh.

“Đồng thời, mình cũng muốn thổ lộ với em ấy.”

Dưới đài bắt đầu ồn ào.

Lúc này Tả Tịnh Viện đội mũ mang khẩu trang bị nhân viên công tác “bắt cóc” lên sân khấu.

Nhận được micro, “Đường Lỵ Giai! Em chỉ muốn xem một buổi hòa nhạc bình thường thôi! Chị đang làm gì vậy?!”

Chất giọng vô cùng đặc biệt, mọi người cơ hồ lập tức nhận ra.

Dưới đài nhốn nháo cả lên.

Đường Lỵ Giai chỉ mỉm cười, đôi mắt híp lại như một chú mèo nhỏ.

“Tả Tả, chị vừa ý em a.”

“Thật buồn nôn.”

“Cũng có chút.”

“Ừm… Đợi một lát ha. Để em nghĩ một câu. Cũng có chút yêu chị.”

“Em mới buồn nôn.”

                                                                                                 

“Ừm, được rồi, bài hát tiếp theo,《 Thuỷ Tinh Ký 》, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Em, chuẩn bị xong chưa?”

“Xin hỏi Đường Lỵ Giai nữ sĩ, cô là đang cùng Tả Tịnh Viện nữ sĩ xào cp sao?”

“Không phải. Em ấy chỉ là đến xem buổi hòa nhạc của tôi.”

                                                                                                 

Em ấy chỉ là đến xem buổi hòa nhạc của tôi.

Chúng tôi của mười năm trước và chúng tôi của hiện tại, vẫn luôn an ổn.

                                                                                                 

Em ấy đã đến xem buổi hòa nhạc của tôi.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Ừm, tuy là có chút muộn, tuy là hôm nay mình không ổn xíu nào, nhưng, tân niên vui vẻ!
Tạm biệt 2021, hy vọng 2022 sẽ dịu dàng với tất cả chúng ta.

“I want I want
爱情在这一刻绽放
I want I want
哪怕只是浮光

I want I want
你是我唯一的信仰
I want I want
哪怕 全都是浮光。”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro