Đường Lỵ Giai, Dư Sinh Yếu Hạnh Phúc - Phù Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Lỵ Giai, Quãng Đời Còn Lại Phải Hạnh Phúc - Phù Quang

---

Tác giả: 小偶像要开心

Link gốc: https://xiaoouxiangyaokaixin.lofter.com/post/73f0e8b2_2b45456ee

Lời tác giả:

Aaa, tâm trạng của mình hiện tại là vừa kích động lại vừa mong đợi, nhưng càng có rất nhiều hồi hộp và lo sợ, mình sợ hai người họ đối diện với nhau cảm xúc vẫn sẽ tan vỡ, nhưng mình thật sự hy vọng tâm trạng hiện tại của hai người họ cũng giống như áng văn này, là bình thản. Nhìn từ túi phòng của hai vị tiểu thần tượng, tâm trạng cũng không tệ lắm, vậy thì chúc Tả Tả cùng Liga diễn xuất thuận lợi thôi!

Nội dung bài viết là một chút linh cảm nho nhỏ.

Hy vọng mọi người ủng hộ Tả Tịnh Viện

Hy vọng mọi người ủng hộ Đường Lỵ Giai

Cảm ơn mọi người đã yêu thích Tả Giai!
__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                 

                                                                                                 

"Aiya, thật sự phiền chết mất, sao thật sự vào rồi a?"

"Làm sao vậy, cái gì vào?"

Trương Quỳnh Dư nghe thấy thanh âm ảo não của Tả Tịnh Viện, nghi hoặc hỏi.

"Phù Quang a, chị nói bọn họ có phải tiền nhiều đến nỗi không có chỗ tiêu hay không, thật sự phục rồi."

Trương Quỳnh Dư bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ~ Em nói cái này, vậy em định làm sao đây?"

Trương Quỳnh Dư buông điện thoại nghiêm túc nhìn Tả Tịnh Viện.

"Có thể làm sao đây, bất chấp khó khăn mà lên thôi, em cũng không muốn gây chuyện nữa đâu."

Tả Tịnh Viện ném điện thoại sang một bên, vò vò quả tóc ổ gà do vừa tỉnh ngủ của mình, lê dép đi đến trước bàn máy tính.

Trương Quỳnh Dư nhìn bóng dáng cao cao gầy gầy của Tả Tịnh Viện, lắc lắc đầu.

                                                                                                 

Đảo mắt một cái liền đến ngày phải đi Thượng Hải diễn tập vũ đạo.

Lúc nhìn thấy Đường Lỵ Giai ở sân bay, Tả Tịnh Viện thế nhưng không thể nói rõ bản thân đang mang tâm trạng gì. Thời gian một năm trôi qua, lúc trước cùng đi đến một chỗ, nội tâm Tả Tịnh Viện đều rất bình tĩnh, ngay cả lần trước hai người cùng đi Thượng Hải trong lòng Tả Tịnh Viện cũng không chút gợn sóng. Nhưng lần này trong lòng Tả Tịnh Viện lại vô cùng loạn, sẽ phát sinh chuyện gì Tả Tịnh Viện cũng không biết. Nhưng em tự nhủ trong lòng vô số lần, nhất định không thể kích động, không thể phạm sai lầm, có thể an toàn vượt qua cửa ải này, bản thân sẽ lrưởng thành hơn

Một chút.

                                                                                                 

Buổi tối đầu tiên đến Thượng Hải, Tả Tịnh Viện được các vị bằng hữu đã lâu không gặp hẹn đến trung tâm chơi, chơi đến khuya mới quay về khách sạn, nhưng Tả Tịnh Viện lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.

Ngày mai nên vượt qua thế nào a, lúc luyện vũ làm sao đây, cũng không thể không nói chuyện với cộng sự đi, vậy phải nói thì nói cái gì đây, đợi chị ấy nói trước hay là mình nói trước.

Tả Tịnh Viện nghĩ nghĩ rồi cười lạnh một tiếng, hiện tại vậy mà còn phải phiền não vì loại chuyện này! Bằng không thì, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một trận hoành tráng, nhân cơ hội lần này đem chuyện này giải quyết triệt để một chút. Tả Tịnh Viện mím môi kiên định cho chính mình thêm một cái cổ vũ, nhưng chớp mắt lại nhụt chí, xoay người, một chân đạp vào chăn.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

"Tôi nói hai người có thể kéo khoảng cách lại gần một chút được hay không, tôi xếp cái vũ đạo hai người này xong thì đầu cũng sắp quay 180 độ rồi."

Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai không có động tác gì tiếp theo, vén một ít tóc mái che trước mắt lên, di chuyển về phía Đường Lỵ Giai một chút, ngoan ngoãn đứng đó, mượn động tác nhấp đều son môi để che giấu sự khẩn trương và ngượng ngùng trong lòng.

"Được! Nghỉ ngơi một chút đi, mười phút sau tiếp tục!" Mã lão sư nhìn Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai rồi vỗ tay một cái, sau đó đi về phía băng ghế dài cuối sân vận động.

"Sao lại mệt như vậy chứ?" Mã lão sư lầm bầm.

Lúc trước xếp vũ đạo hai người cho các thành viên bản thân còn không thể xen miệng vào, phải hét bọn họ rất nhiều lần, sao hai người này đều không nói lời nào, lại khiến mình nói tới miệng lưỡi khô khốc. Một Đường Lỵ Giai luôn đầy ý tưởng với việc biên vũ luyện vũ sao cũng trầm mặc như vậy, lại còn hữu khí vô lực. Chuyện cũng đã qua lâu vậy rồi, hai đứa nhỏ này ở chung vẫn khó xử như vậy.

Mã lão sư nghĩ nghĩ, đỡ trán thở dài.

                                                                                                 

Mười phút sau.

"Sao chỉ có một mình em, Đường Lỵ Giai đâu?"

"Em không biết a, sau khi giải tán thì không thấy chị ấy."

Mã lão sư nhìn xung quanh sân vận động một vòng cũng không thấy Đường Lỵ Giai. Tiến lại gần Tả Tịnh Viện hơn một chút, một bộ mặt đầy bát quái.

"Này, Tả Tịnh Viện, nghe nói gần đây em rất thân thiết với Nhiễm Nhiễm nha." Vừa nói vừa chạm vào cánh tay Tả Tịnh Viện.

"Đâu có, quan hệ của em với rất nhiều thành viên Thượng Hải vẫn luôn rất tốt a, Mã lão sư, cô có phải vẫn nên lo lắng cho công việc của cô một chút không, hôm sau là buổi biểu diễn rồi." Tả Tịnh Viện như có như không liếc mắt với Mã lão sư một cái.

"Đúng vậy, thời gian vẫn là tương đối khẩn trương, cho nên cộng sự của em đâu rồi, em mau đi tìm em ấy đi."

"Em đi?!"

"Em không đi thì ai đi, mau đi, đi đi đi!" Mã lão sư vừa nói vừa đẩy Tả Tịnh Viện.

Trong sân vận động có rất nhiều người, ồn ào huyên náo. Tả Tịnh Viện nhớ Đường Lỵ Giai thân trên mặc một cái áo sơ mi màu đen, thân dưới mặc một cái quần jeans rộng màu lam nhạt dần, mang một đôi giày thể thao màu trắng. Dựa vào trang phục, Tả Tịnh Viện tìm kiếm thân ảnh Đường Lỵ Giai trong sân vận động.

Lúc tìm được Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai đang cuộn tròn ở một góc, ngồi dưới đất, tựa vào chân tường, hai tay ôm đầu gối, trán tựa vào hai đầu gối nghỉ ngơi.

Nhìn thân ảnh nho nhỏ ấy, Tả Tịnh Viện mới phát hiện bản thân căn bản không có dựa theo quần áo để tìm Đường Lỵ Giai, nàng ngồi ở nơi đó, Tả Tịnh Viện liền biết nàng nhất định là Đường Lỵ Giai.

"Chuyện là... Chị vẫn ổn chứ?"

Đường Lỵ Giai nghe thấy thanh âm của Tả Tịnh Viện, thân thể khẽ run một chút.

"Chị không sao cả, chỉ có chút mệt, đi thôi." Đường Lỵ Giai thong thả đứng lên, cong người ôm bụng đi theo Tả Tịnh Viện.

Nàng luôn luôn tràn đầy tình cảm mãnh liệt đối với vũ đạo, không có khả năng mới vận động một chút đã mệt như vậy a, Tả Tịnh Viện nghĩ, quay đầu lại lướt nhìn Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai thoạt trông suy yếu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

"Chị đến kỳ sao?"

"Đúng vậy."

"Ngày đầu tiên?"

"Ừm."

Đường Lỵ Giai có chứng đau bụng khi đến kỳ, Tả Tịnh Viện đương nhiên biết. Trước kia lúc ở bên nhau, Đường Lỵ Giai mấy ngày này đều là Tả Tịnh Viện chăm sóc, cũng không biết đã giúp nàng dán bao nhiêu miếng dán làm ấm, đã nấu trà gừng đường đỏ bao nhiêu lần. Tả Tịnh Viện còn nhớ rõ Đường Lỵ Giai mấy ngày này đặc biệt sợ lạnh, rõ ràng không lạnh đến mấy nhưng lại muốn hai lớp chăn bông, mỗi buổi tối còn muốn rúc vào lòng mình.

"Vậy chị có muốn xin phép Mã lão sư nghỉ ngơi thêm lát nữa không?"

"Không cần đâu, lại kiên trì một chút đi."

Tả Tịnh Viện hiểu biết tính cách của Đường Lỵ Giai, nên không nói gì nữa.

Trong quá trình luyện vũ, Tả Tịnh Viện nói nhiều hơn một chút, thời thời khắc khắc chú ý từng động thái của Đường Lỵ Giai, tận lực không để Đường Lỵ Giai làm những động tác có biên độ quá lớn, tận lực chống đỡ giúp nàng.

                                                                                                 

Giờ ăn chiều.

"Liga tiền bối, cái này là một vị tiền bối bảo em đưa cho chị." Một tiểu hậu bối khẽ nói với Đường Lỵ Giai.

Mở túi ra, bên trong có năm miếng dán ấm, cùng với một ly trà gừng đường đỏ lớn đặt trong túi giữ nhiệt. Đường Lỵ Giai nhịn không được khẽ mỉm cười, cái này vừa nhìn đã thấy chính là phong cách của Tả Tịnh Viện, rõ ràng một ly nhỏ là đã có thể giải quyết vấn đề, một hai phải dùng ly siêu lớn, này không phải còn chưa uống xong đã lạnh rồi sao, quá lãng phí.

Ăn của người ta nên ít nói, nương tay với người ta, nhận đồ của Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai cũng không thể cả người châm biếm, tự hỏi thật lâu, Đường Lỵ Giai cầm điện thoại mở khung tin nhắn WeChat với Lưu Thiến Thiến, nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể lấy được số điện thoại của Tả Tịnh Viện.

                                                                                                 

: Cảm ơn Noãn Bảo Bảo với trà gừng đường đỏ của em.

Tả Tịnh Viện nhìn thấy tin nhắn từ dãy số vừa quen thuộc vừa xa lạ này, có chút kinh ngạc.

: Không cần khách khí, nên làm thôi.

: Muốn thêm WeChat không, một lát xác định thời gian luyện vũ.

: Được, WeChat cùng số.

Đường Lỵ Giai suýt chút nữa đã bị ngữ khí nghiêm tíc của Tả Tịnh Viện chọc cười. Tuy là rất buồn cười, nhưng sự cao lãnh của Ma Kết vẫn còn đó.

: Chị 10:00 kết thúc, thời gian của em có tiện không?

: Có thể.

Tuy rằng trong quá trình luyện vũ, trong ngượng ngùng mang theo bối rối, trong bối rối mang theo ngượng ngùng, nhưng hai vị vẫn là có tố chất cơ bản của tiểu thần tượng.

                                                                                                 

Tập luyện kết thúc.

Leng keng leng keng~

"Ai vậy?" Đường Lỵ Giai hô to.

"Chào ngài, là phục vụ khách sạn."

Hồng Tĩnh Văn mở cửa, chỉ thấy nhân viên khách sạn cầm một chiếc chăn bông dày đứng trước cửa.

"Không phải cậu mới vừa nói muốn bảo khách sạn đưa tới một chiếc chăn sao, sao lại tới nhanh như vậy rồi?" Hồng Tĩnh Văn nhìn Đường Lỵ Giai tựa hồ đang nghĩ gì đó, cười hỏi.

"Đúng không, chỉ có thể nói khách sạn này phục vụ rất tốt!" Đường Lỵ Giai nén ý cười, giơ ngón tay cái lên hướng về phía Hồng Tĩnh Văn.

: Khách sạn đưa chăn đến rồi.

: Ừm.

Tả Tịnh Viện nhìn lên phía trên WeChat, sáu chữ "Đối phương đang gõ tin nhắn..." xuất hiện lại biến mất, biến mất lại xuất hiện, lặp lại thật nhiều lần.

Bất tri bất giác Đường Lỵ Giai đã ngủ thiếp đi, đến rạng sáng hôm sau mới tỉnh lại, nhìn thấy tin nhắn WeChat Tả Tịnh Viện gửi tới.

: Có sân khấu thì chúng ta phải tận hưởng sân khấu thật tốt, chị vẫn là chị, em vẫn là em.

                                                                                                 

                                                                                                 

Hôm nay thời tiết thật đẹp, Đường Lỵ Giai ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Em ấy vẫn như cũ, vẫn là Tả Tịnh Viện, người sẽ trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của mình, nhưng suy nghĩ thành thục, em ấy đã thật sự trưởng thành rồi.

Đường Lỵ Giai quay đầu nhìn mấy miếng Noãn Bảo Bảo Tả Tịnh Viện đưa ở trên bàn, nhớ đến lúc ở trong sân vận động, Tả Tịnh Viện mặc một thân màu đen, không ngừng tạo dáng cool ngầu ở khu bóng rổ, khẽ mỉm cười.

Nàng biết, em ấy trước sau vẫn là thiếu niên nho nhỏ của nàng.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Sinh nhật vui vẻ, Giai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro