Mạt Lị Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nhài

---

Tác giả: h

Link gốc: https://touxingxingsongjini05961.lofter.com/post/32016a9e_2b43d2066

Lời tác giả:

be văn học
__________________________________________________________

                                                                                                      

                                                                                                  

                                                                                                  

“Tả Tịnh Viện, chị chịu đủ rồi!” Đường Lỵ Giai ném những lời này xuống, đóng sầm cửa rời đi.

Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện cãi nhau, nguyên nhân không phải chuyện gì lớn, mà là sự tức giận từ từng chuyện từng chuyện nhỏ nhặt chất chồng lên nhau.

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai chạy đến nhà bạn tốt của mình, Hồng Tĩnh Văn.

Hồng Tĩnh Văn giúp Đường Lỵ Giai lau nước mắt.

“Cố gắng hòa giải không được sao?”

“Chị nói cho em biết nên hoà giải thế nào? Tính tình của chị ấy với Tả Tịnh Viện chị cũng không phải không biết, mới vừa nói hai câu, hai người hoặc là cãi ầm ĩ, hoặc là đánh đến mặt mũi bầm dập.” Trịnh Đan Ny nhìn Đường Lỵ Giai như vậy, trực tiếp quát lớn.

“Haiz! Đan Ny em bình tĩnh một chút, người cãi nhau với Liga cũng không phải Nãi Cái, em quát Nãi Cái chuyện gì?” Trần Kha ở bên cạnh trấn an tâm trạng của Trịnh Đan Ny.

“Chị thật sự chịu đủ rồi, lần lượt bạo lực lạnh, em ấy luôn ra ngoài tìm nữ nhân khác, mỗi ngày đều đến những nơi xa hoa truỵ lạc, chị và em ấy có lẽ vốn dĩ đã bất hòa, tính cách bất hòa, suy nghĩ bất hòa, hết thảy mọi thứ đều bất hòa.”

“Mẹ nó, chị hiện tại nói mấy cái này với em, lúc trước còn yêu Tả Tịnh Viện hết thuốc chữa, hiện tại thật ra lại là yêu đến chết đi sống lại.”

“Được rồi Đan Ny, em đừng nói nữa, để cậu ấy yên tĩnh một lát đi.” Hồng Tĩnh Văn đứng dậy vỗ vỗ bả vai Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny ngồi xuống sô pha nhìn Đường Lỵ Giai.

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện lần này không có đuổi theo, bởi vì em cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần cãi nhau thế này, đều là bản thân dỗ Đường Lỵ Giai, đều là bản thân đuổi theo tìm Đường Lỵ Giai, nhưng Đường Lỵ Giai hình như chưa từng dỗ mình, chưa từng chạy đi tìm mình giống vậy, cũng là, mỗi lần cãi nhau dường như đều bởi vì lỗi của mình, nhưng bản thân chưa làm gì cả a?

Ra ngoài tìm nữ nhân khác? Đó rõ ràng là bằng hữu, xuất quỹ? Cùng một omega khác ở cùng một cái khách sạn đã gọi là xuất quỹ? Được thôi, hình như ở cùng khách sạn với một omega khác trong mắt một người chính là xuất quỹ, nhưng cũng đã giải thích với chị ấy hàng ngàn hàng vạn lần rồi, chẳng qua là bản thân mỗi lần giải thích xong đều sẽ kèm theo một câu, tin hay không tùy chị, đều do nó, đều do bản thân quật cường, ở nơi xa hoa truỵ lạc? Vậy cũng không sai, bản thân đúng là sẽ cùng huynh đệ đi quán bar uống rượu, nhưng rõ ràng cũng không sai a, mình không có hái hoa ngắt cỏ, cũng không có uống say mèm, mỗi lần đi cũng sẽ báo cho chị ấy, có lẽ những thứ này nên tự trách mình đã yêu một cô gái sinh trong gia đình truyền thống đi.

Tả Tịnh Viện nhìn mớ hỗn độn xung quanh, mảnh vỡ đến từ các loại đồ dùng thủy tinh, chậu hoa Đường Lỵ Giai tỉ mỉ chăm sóc, Đường Lỵ Giai trồng chính là hoa nhài.

Tả Tịnh Viện từng hỏi Đường Lỵ Giai tại sao lại muốn trồng hoa nhài, Đường Lỵ Giai trả lời, “Chị thích màu trắng của nó, mang lại cho người ta cảm giác rất thuần khiết.” Nhưng kỳ thật Tả Tịnh Viện biết, Đường Lỵ Giai cũng không phải thích màu trắng thuần khiết ấy, mà vì hoa ngữ của hoa nhài là người là của tôi.

Mỗi năm cứ đến ngày kỷ niệm ở bên nhau Tả Tịnh Viện đều sẽ nhận được hoa nhài Đường Lỵ Giai hái từ chậu hoa xuống, bởi vì hoa nhài nên mùa mà Tả Tịnh Viện thích nhất đã biến thành mùa thu, mùa thu vừa đúng lúc là mùa hoa nhài bắt đầu nở, chậu hoa bị gió thu thổi qua, hương hoa nhài tràn ngập cả gian nhà, lúc ấy Tả Tịnh Viện rất thích đứng bên cửa sổ hôn Đường Lỵ Giai, bởi vì như vậy sẽ có thể ngửi được hương hoa hồng của Đường Lỵ Giai, còn có mùi hương của hoa nhài.

Chậu hoa này còn là do chính mình cùng Đường Lỵ Giai tỉ mỉ chọn lựa, bản thân và chị ấy mỗi năm đều sẽ mua một chậu hoa mới, cũng không biết sang năm có thể còn có cơ hội cùng nhau mua chậu hoa mới hay không, còn có cơ hội nhận được hoa nhài từ Đường Lỵ Giai hay không.

Trộn lẫn giữa những mảnh vỡ thủy tinh có một cái cốc đã vỡ, còn có khung ảnh pha lê cất giữ ảnh chụp của bản thân và Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện nhặt khung ảnh lên, cũng không màng mấy mảnh pha lê vẽ ra một cái miệng nhỏ trên tay mình, phía trên khung ảnh vẫn còn dư lại vài mảnh pha lê, từ phía sau lấy ảnh chụp ra ngoài, sau đó vứt bỏ khung ảnh, giữ lại ảnh chụp.

Tả Tịnh Viện thu dọn các mảnh thủy tinh sạch sẽ, trong quá trình đó còn không cẩn thận trượt chân ngã xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh, tùy tiện phủi phủi vụn thủy tinh trên người xuống, cũng mặc kệ có thể cắt đứt tay mình hay không, sau đó tìm một cái chậu hoa còn nguyên vẹn rồi chuyển hoa sang, lúc thu dọn trong nhà xong xuôi định lấy chìa khóa ra ngoài, đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, em chạy đến bên cạnh sô pha, bò xuống gầm, nhìn vào một góc sô pha, em suýt chút nữa đã quên, suýt chút nữa đã quên mất tiểu bằng hữu bởi vì baba mama cãi nhau, bị dọa sợ phải trốn xuống dưới sô pha này.

“Muội Muội, Muội Muội mau ra đây, không sao cả, mau ra đây đi!” Tả Tịnh Viện vỗ sàn nhà, dỗ Muội Muội ra ngoài.

Mèo nhỏ chậm rãi chui ra khỏi gầm sô pha, Tả Tịnh Viện bế Muội Muội lên, sau đó bắt đầu khóc lớn, không biết vì cái gì, chỉ là muốn khóc, sau khi khóc xong lại ôm mèo ra khỏi cửa, đi tới nhà của Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến.

                                                                                                  

“Em sao lại thành ra thế này?” Lưu Lực Phi nhận lấy mèo nhỏ từ trong tay Tả Tịnh Viện, sau đó nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo màu trắng của Tả Tịnh Viện, ống tay áo đã sắp bị máu thấm ướt sũng, ống quần cũng đã bị máu trên đầu gối và cẳng chân nhuộm đỏ.

“Thiến Thiến mau lấy hộp thuốc!”

Lưu Thiến Thiến lấy hộp thuốc đến, Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến giúp Tả Tịnh Viện xử lý miệng vết thương, sau đó rửa sạch vụn thủy tinh còn sót lại trên miệng vết thương, hai vị Lưu bác sĩ bình thường liên thủ trong phòng phẫu thuật đều không hề run rẩy chút nào, nhìn thấy cảnh tượng này lại có chút trở tay không kịp, giúp Tả Tịnh Viện xử lý miệng vết thương xong, lại giúp Tả Tịnh Viện mặc lại quần áo mới, đầu gối, cẳng chân, còn có trên cánh tay của Tả Tịnh Viện đều quấn đầy băng vải, Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến, mỉm cười, Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến thở dài một hơi,

“Mau đi ngủ!” Lưu Lực Phi sợ rồi, sợ Tả Tịnh Viện.

“Em vẫn chưa tắm rửa a.”

“Ngủ!!!” Lưu Lực Phi đây là đang ra lệnh cho Tả Tịnh Viện.

“Vâng.”

Tả Tịnh Viện ngoan ngoãn đi ngủ, cả Lưu Lực Phi lẫn Lưu Thiến Thiến đều rất ăn ý không hỏi Tả Tịnh Viện, các nàng biết hiện tại không nên hỏi chuyện này, cần đợi Tả Tịnh Viện bình tĩnh rồi lại hỏi, hoặc là cần đợi bản thân Tả Tịnh Viện tự nói ra, nói cho các nàng biết.

Các nàng giúp Muội Muội cũng dính một chút máu tắm rửa xong, sau đó ngồi trên sô pha phòng khách, cơ bản là cả đêm không ngủ.

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện đều ngốc ở nhà bằng hữu vài ngày, không có liên lạc.

                                                                                                  

Ngày hôm đó Tả Tịnh Viện gọi điện thoại hẹn Đường Lỵ Giai ở dưới lầu, sau khi Tả Tịnh Viện nhìn thấy Đường Lỵ Giai liền ấn Đường Lỵ Giai vào trên tường, sau đó tâm trí giống như không chịu khống chế, bóp cổ Đường Lỵ Giai, mặc kệ Đường Lỵ Giai giãy giụa thế nào, em cũng không buông tay, Đường Lỵ Giai cả người đều đã đỏ lên, em cũng không buông tay.

Mãi đến khi Đường Lỵ Giai rơi nước mắt, Tả Tịnh Viện mới buông lỏng tay ra, hai người ngồi sụp xuống mặt đất, nước mắt của Tả Tịnh Viện cũng nương theo sườn mặt chảy xuống sàn.

Một lát sau Đường Lỵ Giai đứng dậy đánh trả Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện không phản kháng, tùy ý Đường Lỵ Giai đánh bản thân, Đường Lỵ Giai nhìn thấy kẹo hoa hồng trong túi Tả Tịnh Viện rơi đầy đất, dừng tay, mấy viên kẹo ấy là bản thân mua cho Tả Tịnh Viện, mỗi cuối tuần đều sẽ mua, bản thân có đôi khi đi công tác hoặc là có những lúc không ở bên cạnh Tả Tịnh Viện, thì sẽ bảo Tả Tịnh Viện ăn một viên, thói quen này đã có nhiều năm.

Tả Tịnh Viện phủi bụi trên người, đứng dậy, “Đường Lỵ Giai, chúng ta vẫn là nên chia tay thôi, em không muốn làm chậm trễ chị, chị thích hợp với người tốt hơn.” Tả Tịnh Viện trực tiếp nói ra, đơn giản lưu loát, Đường Lỵ Giai không trả lời em, chỉ nhìn em đang cười với mình.

“Chị không nói lời nào thì em xem như chị đã đồng ý rồi nha, em đi rồi, tạm biệt. À! Còn có, em muốn giải thích với chị một chút, em không có xuất quỹ, không có làm chuyện có lỗi với chị, lần này không có câu tin hay không tùy chị nữa, nhưng hình như em cũng không cần chị tha thứ, cảm ơn chị đã bầu bạn cùng em lâu như vậy, em thật sự đi rồi, tạm biệt, về sau vẫn là bằng hữu.” Tả Tịnh Viện nhặt mấy viên kẹo trên sàn lên rồi rời đi, Đường Lỵ Giai muốn giữ lại, nhưng lời đã đến bên miệng vẫn là nuốt trở về.

Sau hôm ấy Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai không còn gặp mặt, số lần trao đổi cũng ít đi, một lần trao đổi duy nhất là lúc Tả Tịnh Viện hỏi Đường Lỵ Giai khi nào đến thu dọn đồ đạc, Đường Lỵ Giai để nhà lại cho Tả Tịnh Viện, nhưng sẽ mang mèo đi, Tả Tịnh Viện vốn dĩ muốn giữ Muội Muội lại, nhưng ngẫm nghĩ thì Muội Muội ở với mama có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.

Hôm Đường Lỵ Giai đến thu dọn, Tả Tịnh Viện thức thời ra ngoài, Đường Lỵ Giai mang theo hết thảy quần áo và đồ dùng cá nhân của mình, còn có đồ dùng của mèo nhỏ, chỉ để lại cho Tả Tịnh Viện bốn thứ, chậu hoa nhài kia, kẹo hoa hồng, một tấm ảnh chụp của hai người, còn có chiếc cốc cùng nhau làm, các nàng mỗi năm đều sẽ cùng đến cửa hàng gốm làm đồ vật, chiếc cốc ấy chính là cốc đôi các nàng cùng nhau làm.

                                                                                                  

Từ đó về sau, thật sự là đã nhiều năm không hề liên lạc, bằng hữu bên người không bao giờ nhắc về Đường Lỵ Giai trước mặt Tả Tịnh Viện, cũng không bao giờ để Tả Tịnh Viện nghe thấy cái tên Đường Lỵ Giai này, vốn dĩ thời điểm tất cả đều cho rằng Tả Tịnh Viện đã sắp quên mất Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện nhận được một phong thiệp mời, vốn dĩ là đang tụ họp cùng mọi người, lúc nhận được thiệp mời còn nghĩ, là vị bạn tốt nào kết hôn a, mọi người đều rất vui vẻ, mãi đến khi thấy Tả Tịnh Viện mở phong thư ra, nét cười trên mặt dần dần biến mất, mọi người liền phát hiện có gì đó không đúng.

“Mọi người cũng nhận được thiệp mời đúng không?” Tả Tịnh Viện ngẩng đầu hỏi nhóm người Lưu Lực Phi.

“Sao không nói với em sớm hơn a? Để em cũng vui vẻ vui vẻ a, Liga kết hôn không phải chuyện tốt sao?” Tả Tịnh Viện nói, nhưng mọi người không một ai đáp lời.

Tả Tịnh Viện tiếp tục nhìn dòng chữ thếp vàng trên thiệp mời.

Hồng Tĩnh Văn & Đường Lỵ Giai

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Ngày diễn ra hôn lễ, Tả Tịnh Viện mặc rất đẹp, cảm giác giống như Tả Tịnh Viện mới là tân lang, Tả Tịnh Viện gửi cho hai vị tân nhân một cái hồng bao năm nghìn, lại vì chính Tả Tịnh Viện gửi một cái hồng bao năm vạn, bởi vì lúc trước Đường Lỵ Giai từng nói, nếu hai người các nàng kết hôn, có người gửi cho hai người các nàng một cái hồng bao năm vạn, sẽ vui vẻ rất lâu rất lâu, nhưng hiện tại xem ra, lúc ấy vẫn còn quá trẻ, cảm thấy năm vạn rất nhiều, hiện tại nhìn lại, năm vạn hình như cũng không có nhiều như vậy, đồng thời năm vạn cũng biến thành một loại tiếc nuối.

Vào tiệc, Tả Tịnh Viện ngồi cùng Lưu Lực Phi bọn họ, một Tả Tịnh Viện bình thường điện thoại không rời tay, lại buông điện thoại, vẫn luôn nhìn Đường Lỵ Giai đứng ở cửa đón khách, nếu như người chị ấy gả cho là mình thì tốt rồi.

Lúc Đường Lỵ Giai đứng trên sân khấu nghe người chủ trì nói chuyện, trộm đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện, đúng lúc trông thấy Tả Tịnh Viện đang ăn kẹo hoa hồng, Tả Tịnh Viện thấy nàng nhìn về phía mình, mỉm cười với Đường Lỵ Giai, lần này là cười khổ, em vẫn đang ăn loại kẹo đó a.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Tả Tịnh Viện đi lên phía trước, ôm lấy Đường Lỵ Giai.

“Liga, hôm nay chị thật xinh đẹp!” Tả Tịnh Viện ôm Đường Lỵ Giai trong lòng thật chặt, sau đó lại buông ra, Đường Lỵ Giai ngẩn người, ngẩn người vì Tả Tịnh Viện gầy rồi, hơn nữa đã gầy đi rất nhiều, vừa nãy cũng chưa nhìn kỹ, hiện tại nhìn kỹ, cảm giác trên người chỉ còn thừa lại một đống xương cốt, ôm lấy cũng có chút cộm đến mức đáng lo.

“Em cũng vậy, phải chăm sóc bản thân thật tốt a.” Đường Lỵ Giai nói.

“Được được được.”

“Còn có chị a, Nãi Cái, hôm nay rất soái đó! Phải chăm sóc Liga thật tốt có biết không?”

“Ừm ừm ừm, đã biết a.”

“Vậy em đi trước đây, có thời gian thì liên lạc.”

“Ừm, tạm biệt.”

Tả Tịnh Viện còn trộm nhét một đóa hoa vào lòng bàn tay Đường Lỵ Giai, một đóa hoa nhài khô, chỉ có các nàng biết chuyện này, chỉ có các nàng biết đóa hoa nhài khô nho nhỏ này đại biểu cho cái gì, đó là bí mật của các nàng.

                                                                                                  

Sau này, Đường Lỵ Giai cùng Hồng Tĩnh Văn sống rất hạnh phúc.

                                                                                                  

Mà Tả Tịnh Viện, nhiều lần được Lưu Lực Phi cứu ra khỏi bồn tắm tràn ngập máu loãng, những vết sẹo trên cánh tay Tả Tịnh Viện từng chút từng chút gia tăng, một đoạn thời gian rất dài sau đó, Tả Tịnh Viện cũng không làm ra chuyện gì tổn thương bản thân nữa, Lưu Thiến Thiến và Lưu Lực Phi cảm thấy Tả Tịnh Viện đã bình thường trở lại, mang theo Tả Tịnh Viện đi tới một thành phố có biển du lịch.

Một buổi trưa, sau khi Lưu Thiến Thiến cùng Lưu Lực Phi, còn có Tả Tịnh Viện dùng bữa trưa xong, nói với Tả Tịnh Viện là phải trở về ngủ một giấc, Tả Tịnh Viện nói được, các nàng cũng trở về khách sạn ngủ.

Tả Tịnh Viện tìm được một cửa hàng hoa, mua một nhánh hoa hồng, chiều hôm đó, em tách từng cánh hoa hồng xuống, rải cánh hoa hồng vào lòng biển, vùi cánh hoa hồng xuống cát, thả cánh hoa hồng đến một góc nào đó của thiên nhiên rộng lớn.

Thời gian trôi qua thật mau, lập tức trời đã sập tối, Tả Tịnh Viện ngồi trên bờ cát ven biển, gió thu thổi qua, lần này gió thu đã không còn mang theo hương hoa nhài, cũng đã không còn nụ hôn mang theo hương hoa hồng cùng với người lưu giữ hương hoa hồng.

“Tả Tịnh Viện!”

Tả Tịnh Viện nghe thấy Lưu Lực Phi đang gọi mình, quay đầu, Lưu Lực Phi nhìn thấy Tả Tịnh Viện liền mệt mỏi ngồi xuống, sau khi nàng và Lưu Thiến Thiến rời giường thì không tìm thấy Tả Tịnh Viện, gọi điện thoại gửi tin nhắn cho Tả Tịnh Viện đều không nhận được hồi đáp, tìm cả một buổi chiều, đến bây giờ mới tìm được.

“Tại sao không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, em có biết chị và Thiến Thiến lo lắng cho em bao nhiêu không?”

“Có lẽ là điện thoại hết pin rồi, em cũng đã bao lớn rồi? Lo lắng cho em làm gì?”

“Tụi chị lo em sẽ xảy ra chuyện a.”

“Em sẽ không xảy ra chuyện, em đã buông xuống rồi, em sẽ không làm tổn thương bản thân nữa.”

                                                                                                  

Buông xuống rồi sao? Hẳn là đã buông xuống đi, các chị ấy dường như đều rõ ràng chính mình rốt cuộc đã buông xuống hay chưa, chẳng qua là đem cái từ chưa buông xuống này, thay đổi một phương thức biểu đạt khác mà thôi.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro