Ngã Tưởng Tống Nhĩ Nhất Đóa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Muốn Tặng Chị Một Đóa Hoa

---

Tác giả: 请不要喊我喝旺仔牛奶

Link gốc: https://zqsgsyzbyd.lofter.com/post/4b7c7664_2b41f379f

Lời tác giả:

ooc, đừng áp đặt
__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                

                                                                                                

"Chấn kinh, nữ minh tinh nổi tiếng vậy mà lại công khai xuất quỹ!"

"Nối lại tình xưa, sao nữ nhân khí vậy mà lại thổ lộ với đồng đội cũ trước mặt mọi người!"

"Vòng đi vòng lại vẫn là người, bước vào quá khứ hiếm có người biết của các nàng..."

Phóng viên giải trí vội vàng truy tìm ký ức trên internet, quần chúng ăn dưa hô to không thể tưởng tượng, hết thảy các fans đặc biệt là lão fans sắp điên rồi. Mà đầu sỏ gây tội lúc này đã thừa dịp đêm tối đánh xe chạy đến phương xa.

Chuông điện thoại không ngừng vang lên, cuối cùng vẫn phải nghe một lát, ngay khi cuộc gọi thông qua, đổ ập xuống chính là lời thăm hỏi vô cùng nho nhã hiền hòa, "Tả Tịnh Viện, não úng đầy water rồi sao? Em phát điên cái gì vậy, em muốn nổi điên thì em cũng đừng hại chị có được không?"

"Tỷ tỷ, chúng ta hợp tác rất nhiều năm rồi, em là kẻ điên chị cũng không phải là ngày đầu tiên mới biết."

"Gặp phải em thật sự là vận xui tám đời của chị rồi, công việc này cũng không làm nổi nữa."

"Mấy năm nay tỷ tỷ chị cũng vất vả rồi, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, hưởng hưởng phúc."

"Em nói em, hà tất gì đâu, làm như vậy, bao nhiêu năm qua liền tương đương với làm không công cho công ty rồi."

"Em tự viết một bộ kịch bản cho mình, vẫn luôn chờ đợi, đợi chị ấy quay đầu tìm em. Vậy nên em phải làm đại minh tinh, phải đứng trên sân khấu tỏa sáng lấp lánh, em muốn lúc chị ấy muốn đến tìm em thì có thể lập tức tìm được em. Nhưng mà, người không làm sai vì cái gì phải quay đầu chứ? Nào có đạo lý người làm sai không cúi đầu ngược lại muốn người không sai cúi đầu."

"Aiyo, Tả Tả của chúng ta vậy mà lại biết nói đạo lý."

"Lão bà, chị cứ âm dương quái khí đi, em xem chị có thể gả ra ngoài hay không, cúp đây."

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Chúng ta luôn sống trong thế giới của bản thân, sau đó lại tìm kiếm bóng dáng của thế giới bản ngã trong hiện thực

                                                                                                

Quảng Châu, một thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, về nơi này, từng có hồi ức tốt đẹp nhất, từng có khoảng lặng u ám nhất, cuối cùng, ai đi đường nấy, lưu lại chỉ có những thứ vụn vặt rơi đầy đất.

Nhiều năm sau lại lần nữa xem công diễn ở zt cảm giác thật sự rất thần kỳ, Tả Tịnh Viện mang kính râm và khẩu trang, ngồi trong một góc, nhìn các thiếu nữ đang nhảy múa trên sân khấu. Tuy rằng người trên sân khấu một người cũng không quen biết, nhưng phảng phất lại có thể nhìn thấy bóng dáng nào đó rất quen thuộc, người này có chút giống Soso, người kia lớn lên cũng khá giống Chu Chu, còn có hai người ấy có phải cực kỳ giống chúng ta trước khi chuyện xưa bắt đầu hay không.

Cảm tình giữa người với người là khó nắm bắt nhất, có một vài tình yêu sai thời điểm, đã bỏ lỡ chính là đã bỏ lỡ, cho dù tràn đầy tiếc nuối cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước; có một vài tình yêu cách xa nhau vạn dặm, nhưng một ngày nào đó phá tan hết thảy cách trở là có thể viên mãn; mà tình yêu của các nàng, đại khái giống như hai chiếc xe đối diện va chạm, nóng cháy trong nháy mắt, sau đó một khoảng thời gian ngắn ngủi đã sửa chữa xong, Đường Lỵ Giai sửa được rồi, tuy rằng nơi nơi đều là chỗ hổng nhưng cũng có thể tiếp tục lảo đảo lên đường, mà còn lại Tả Tịnh Viện em, hệ thống động lực hỏng rồi, không khởi động được nữa, vốn định đợi có ai đó đi ngang qua có thể thuận tiện đưa em rời đi, nhưng không ngờ con đường này quá hẻo lánh, không có ai đến nữa.

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Hầu hết mọi người đều có thể biết được khuyết điểm của bản thân, nhưng đa số đều không thay đổi được

                                                                                                

Rất nhiều lần, Tả Tịnh Viện tự chất vấn chính mình, "Bản thân thật sự yêu chị ấy đến vậy sao?" Thật không phải, Tả Tịnh Viện cũng không phải loại người nặng tình như vậy, chỉ là vào đoạn thời gian ngắn ngủi đó, yêu hận đan xen, những ngày tháng dây dưa với chính mình, em đắp nặn một Đường Lỵ Giai chỉ sống trong thế giới của em, tươi đẹp như vậy, thuần túy như vậy, thế nên yêu hận phân cách, hết thảy yêu thương đều cho nàng, hết thảy oán hận để lại cho chính mình, yêu càng sâu, hận càng sâu.

Không phải không biết nên làm thế nào, chỉ là thật sự không làm được, cho nên tia hy vọng cuối cùng ký thác cho một Đường Lỵ Giai sớm đã rời đi, một Đường Lỵ Giai ở bên ngoài thế giới của em, hoặc là bước vào thế giới của em rồi thay đổi hết thảy những thứ này, hoặc là hủy diệt hoàn toàn thế giới của em.

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Tôi hãm sâu trong đó, không cách nào tự thoát ra

                                                                                                

Thời điểm nhìn thấy Tả Tịnh Viện, tuy rằng sớm đã có được tin tức từ trên mặt báo và ở chỗ đông đảo bạn tốt lúc còn trong đoàn, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng trong nháy mắt đó Đường Lỵ Giai vẫn có chút hoảng thần, ánh hoàng hôn xuyên qua khe cửa tiến vào, người thiếu niên sớm đã không còn niên thiếu kia đứng ở cửa, một thân tây trang màu đen, vô thức đùa nghịch ngón tay, cực kỳ giống với dáng vẻ vụng về tìm mình thêm lại WeChat khi chia ly năm ấy.

"Vào đi, đừng đứng ngốc trước cửa." Nói xong lời này, Đường Lỵ Giai lập tức xoay người, muốn đi lấy chút đồ uống trong tủ lạnh. Chỉ là chưa đi được hai bước, đã bị Tả Tịnh Viện ôm lấy từ phía sau, hương nước hoa rất quen thuộc, Tả Tịnh Viện cứ ôm như vậy, không nói thêm gì nữa.

Chờ đến khi người phía sau đã dần dần bình tĩnh trở lại, Đường Lỵ Giai gỡ đôi tay Tả Tịnh Viện đang bao quanh mình ra, quay đầu lại, nhìn em, hốc mắt vẫn còn phiếm hồng, giống như một đại kim mao bị người vứt bỏ. Vươn tay khẽ vuốt ve gương mặt Tả Tịnh Viện, "Em thoạt nhìn gầy hơn trong video rất nhiều."

                                                                                                

                                                                                                

---------------------------------------------------------------

                                                                                                

                                                                                                

Thời gian a, nó chỉ có thể đi về phía trước, rất nhiều lúc, chúng ta không cách nào quay đầu

                                                                                                

Tháng Ba, mùa xuân ấm áp, mưa phùn lất phất, Đường Lỵ Giai cầm ô, đặt xuống một bó hoa hồng vàng.

                                                                                                

"Bệnh nhân có khuynh hướng tự hủy rất nghiêm trọng, nhất định phải trông nom thật kỹ."

                                                                                                

"Đường Lỵ Giai, chính bản thân em cũng không tin em có thể được yêu, nhưng cảm ơn chị thật sự yêu em."

"Đường Lỵ Giai, em muốn tặng chị một đóa hoa, không, mỗi ngày đều phải tặng chị một đóa hoa."

"Đường Lỵ Giai, chị nói em có thể bắt lấy trận gió kia không?"

"Đường Lỵ Giai, tha thứ cho em đã ích kỷ như vậy, phải nhớ đến em, có được không?"

                                                                                                

Người trên bia mộ cười vô cùng rạng rỡ, là tấm ảnh cuối cùng em gửi cho nàng, là dáng vẻ cuối cùng mà em hy vọng nàng nhớ rõ.

                                                                                                

"Đi đây, lần sau lại đến thăm em."

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Chúng ta đều hoài niệm mùa hạ của năm 18

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro