Vô Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 山赴 .

Link gốc: https://wiss3.lofter.com/post/4b471c35_1cb5f23fe

---

"Vô quan" tạm dịch là không liên quan đến ai đó (hoặc cái gì đó).

__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                 

                                                                                                 

Hết thảy mọi khát vọng đều biến thành trừu tượng.

Người ở không ở bên cạnh tôi, để lại mình tôi mặc sức vọng tưởng.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Chị không phải Liga, cũng không phải máy kéo, càng không phải là Học Tỷ của em.

Chị chỉ là Đường Lỵ Giai.

                                                                                                 

Cho nên Đường Lỵ Giai, chị biết không, người mà Tả Tịnh Viện em vẫn luôn không bỏ xuống được, không phải chị, hoặc là có thể nói nàng cùng chị không hề liên quan, bởi vì chị của hiện tại, em căn bản không quen biết.

Người mà em yêu a, nàng chỉ là chị tại đoạn thời gian ấy, vĩnh viễn chỉ tồn tại trong đoạn thời gian đặc biệt ấy, thời điểm nàng cười rộ lên, đôi mắt cong cong, đều nhìn không thấy, nàng a, vĩnh viễn là sự tồn tại nóng cháy nhất trong tim em.

Học Tỷ của em, nàng sẽ tại lúc em mệt mỏi, nhẹ giọng động viên em; sẽ trộm hôn lên đuôi mắt em khi em ngủ say; đương nhiên rồi, khi đó, tình yêu của Học Tỷ dành cho em, là táo bạo không che đậy, cho dù là cấm kỵ, cũng không ngần ngại.

Kỳ thật em cũng rất hoài niệm a, em của khi đó, có thể kiêu ngạo như vậy, có thể phô trương tuyên thệ với cả thế giới của em như vậy, đương nhiên rồi, em cũng may mắn hơn người khác rất nhiều, tựa như việc em biết được tư thế ngủ không an phận của chị mỗi đêm, không ai biết được nét mặt mềm mại của chị trong lúc ngủ, mà đôi mắt mông lung mơ ngủ của chị mỗi sáng, khi trầm mặc nhìn em, cổ họng em cuộn lên cuộn xuống, hẳn đây chính là thứ tình cảm khó che giấu nhất của em.

Nhưng là a, nhưng là a, Học Tỷ của em, em sớm đã phân không rõ chị là ký ức tốt đẹp còn sót lại trong giấc mơ của em, hay là đêm khuya khi em cùng ánh trăng giằng co, bóng đêm đã cho em một chút an ủi hư vô.

Kim Mao của chị a, nàng cũng bắt đầu ý nghĩ dùng cách thức ngu ngốc nhất để khiến bản thân ghi khắc trong lòng, nàng biến thành một tiểu hài tử hư hỏng trong miệng người khác, học theo dáng vẻ của người lớn, nâng lên một ly lại một ly chất lỏng, thẳng đến khi đôi tay run rẩy tới mức không thể nâng ly lần nữa, làn khói lơ lửng trong tầm tay, cũng theo những suy nghĩ trào dâng, bỗng chốc bị dập tắt.

                                                                                                 

Hóa ra, cũng không phải mỗi một ánh lửa tắt đi đều có thể trở thành một đoạn kết cục của câu chuyện cổ tích.

                                                                                                 

Cong khóe miệng tự giễu, thật sự xấu xí không chịu được a. Nhưng là ngoại trừ những việc này, việc có thể làm em thanh tỉnh cũng chỉ có duy nhất cái cảm giác đau đớn cùng với những vết máu nhỏ kia, tựa như cơn gió mang theo mùi máu tanh nồng, phong tình mà lại đoan trang trôi về phương xa.

Hết thảy những việc này, đều đã là chuyện rất lâu trước kia đi, em kỳ thật vẫn luôn rất nghe lời, chỉ là chị đã chính miệng nói với em, “thành quỷ cũng đừng buông bỏ chị”. Em giữ đúng lời chị nói, nhưng chị lại giống như không được vui vẻ.

                                                                                                 

Cho nên, chị thật sự không phải là Học Tỷ của em,

Đúng không, tiểu quỷ mạo danh.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.

__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro