Nhĩ Chỉ Thị Bất Cú Ái Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Chỉ Là Không Đủ Yêu Em

---

Tác giả:

Link gốc: https://50890916.lofter.com/post/30b5b7cd_1cb450bff

Lời tác giả:

Không chắc thời gian xóa bỏ.

Đừng truyền đọc lần thứ hai.

Tạm thời mở ra bản thảo.

_________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                 

                                                                                                 

Hóa ra tình sâu ý nặng của tôi là có cũng được không có cũng chẳng sao

Hóa ra dáng vẻ khi hiểu khi không của người là do khó mà mở lời

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện ở quán cà phê mỉm cười khi vừa nghe đoạn đầu bài hát có chút thổ vị, thật sự không nghĩ tới loại quán cà phê kiểu tư sản thế này cũng sẽ phát loại nhạc như vậy! Theo lẽ thường mà nói không phải là nên phát nhạc dương cầm sao? Tùy tiện cầm điện thoại lên để tìm lời bài hát, nhìn ca từ vài lần rồi cười cười, không nói lời nào. Sắp xếp lại đồ đạc trên bàn và trở về nhà.

Thời điểm Tả Tịnh Viện về đến nhà đã gần bảy giờ tối, bầu trời lại giống như không hề có ý muốn kéo màn đêm xuống, nắng chiều ánh lên một nửa bầu trời.

Trong phòng khách rải rác chất đầy mấy cái vali cùng một nửa quần áo đã đóng gói, xem ra chủ nhân tựa hồ đặc biệt sốt ruột muốn dọn đi, thậm chí còn không gấp quần áo chỉnh tề đã tùy tiện ném vào trong vali như là mỗi một ngày đơn giản qua loa mấy năm nay. Tả Tịnh Viện mỉm cười, vòng qua chiếc vali đi đến tủ lạnh mở một chai nước rồi đi đến sô pha xem TV, lúc đi ngang qua chiếc vali còn đá chân hai cái.

“Muốn dọn đi, cũng đừng đem mấy cái vali đặt ở giữa nhà a, còn để cho người khác đi đường nữa!”

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Khi Đường Lỵ Giai về đến nhà thì nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang ngồi trên sô pha xem TV, nhìn thoáng qua cũng không nói gì, ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc. Chị vẫn đang đợi Tả Tịnh Viện nói ra trước, giống như mọi khi. Đợi thật lâu, Tả Tịnh Viện cũng chưa nói gì, chăm chú xem chương trình tạp kỹ. Đường Lỵ Giai khẽ thở dài, chuẩn bị đi vào phòng ngủ.

“Khi nào thì dọn đi?” Tả Tịnh Viện nhìn thấy đôi dép bông tương tự mình trên chân Đường Lỵ Giai, xuất thần đặt câu hỏi.

“Hai ngày sau.”

Hảo

Tả Tịnh Viện thu hồi tầm mắt, chuyển đài, nghe thấy đài âm nhạc đang phát bài hát buổi chiều vừa nghe ở quán cà phê cũng không định dừng lại. Ngã đầu vào chiếc sô pha mềm mại.

Buổi sáng của ngày hôm sau Tả Tịnh Viện thấy mấy cái vali để ở hành lang phòng khách mới có cảm giác Đường Lỵ Giai thật sự sẽ rời đi.

“Chuyện của chúng ta, không cần nói kỹ càng tỉ mỉ với Thiến Thiến bọn họ đi, miễn cho bọn họ lo lắng.” Đường Lỵ Giai không biết từ khi nào đã đi tới bàn ăn, nhìn bóng lưng Tả Tịnh Viện mở miệng.

“Tùy chị.” Tả Tịnh Viện nhanh chóng xoay người cầm lấy cái bánh sandwich mua cho bữa sáng hôm qua trong tủ lạnh, hung hăng mà cắn một miếng to.

“Buổi sáng không nên ăn đồ quá lạnh, hâm nóng một chút tương đối tốt hơn...” Đường Lỵ Giai cảm thấy nói thêm gì nữa cũng thật nhàm chán liền đi pha một cốc cà phê rồi ngồi xuống trước mặt Tả Tịnh Viện.

Nhìn thấy hốc mắt Tả Tịnh Viện có chút ửng đỏ, ngày hôm qua nghĩ bao nhiêu lời tốt để nói lại làm thế nào cũng không nói nên lời. Những lời nên nói thì các nàng sớm đã nói đến cùng, lại không có khả năng quay đầu. Hiện tại đã không phải là lúc khàn cả giọng sau đó lại có thể ngồi xuống tùy tùy tiện tiện mà sống nữa.

Đường Lỵ Giai uống xong thì rửa sạch cốc rồi đặt vào chỗ cũ, lúc đi qua bàn ăn nhìn thấy Tả Tịnh Viện im lặng cúi đầu: “Sau này, phải thật tốt.”

Nói xong, liền mang theo vali ra khỏi cửa.

Tả Tịnh Viện dùng sức hít hít mũi, đem cái đĩa đặt vào phòng bếp chuẩn bị đi làm, lại thấy chiếc cốc vừa rồi của Đường Lỵ Giai. Cầm lấy, cất vào tầng cao nhất trong ngăn tủ. Ngay cả sau này khi chuyển nhà cũng không mang đi.

Đường Lỵ Giai rời đi không được mấy ngày thì Tả Tịnh Viện xin nghỉ phép, đi du lịch vòng quanh thế giới. Vòng bạn bè phủ đầy ảnh chụp du lịch, thỉnh thoảng vẫn sẽ thấy vài lượt thích của Đường Lỵ Giai.

Ngày tháng càng dài, Tả Tịnh Viện cũng đã quên các nàng là vì cái gì mà ở bên nhau, lại vì cái gì mà tách ra. Có lẽ con người luôn phải tiến về phía trước a. Sắp đến lễ Giáng Sinh, không biết Liga có còn sợ lạnh hay không đây?

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Người chỉ là không đủ yêu tôi

Cho nên mới có thể bỏ lại tôi một mình

                                                                                                 

Khi Đường Lỵ Giai nghe được bài hát này ở trung tâm thương mại đã sửng sốt một chút, không nghĩ rằng trung tâm thương mại cũng sẽ phát loại tình ca buồn như vậy, mỉm cười, đem nguyên liệu dùng để làm gà hầm dừa tối nay bỏ vào xe mua sắm rồi rời đi.

Đây là một năm ba tháng sau khi nàng cùng Tả Tịnh Viện tách ra. Một con mèo, một con người, không tình yêu mới. Đồng nghiệp thỉnh thoảng sẽ hỏi làm sao bên cạnh vẫn chưa có ai, cũng chỉ mỉm cười lắc đầu cho qua: “Muốn tìm được người mình thích lại thích hợp với mình nào có dễ dàng như vậy a?”

“Vậy trước kia thì sao? Trước kia Liga cũng không gặp được người mình thích sao?” Vấn đề của đồng nghiệp mang theo một tia bát quái của mọi người, lại có một tia thiện ý tươi cười hỏi.

Đã từng gặp được người rất thích, nhưng không thích hợp.

                                                                                                 

Khi Tả Tịnh Viện nghe được bài hát ấy ở trung tâm thương mại chỉ mỉm cười nhún vai, nơi ăn uống lại phát loại ca khúc này, khó trách trung tâm thương mại quạnh quẽ, không biết cách buôn bán a. Tả Tịnh Viện cảm thán vài câu trong lòng rồi đi vào một nhà hàng gà hầm dừa, ngồi ghế chờ gặp lại bạn cũ.

Lưu Thiến Thiến có chút kinh ngạc nhỏ khi gặp lại Tả Tịnh Viện, không thể tưởng tượng được tiểu ác ma lúc trước thế nhưng đã thu hồi thái độ bất cần, trở nên ôn hòa hơn. Ít nhất khi cùng nhau ăn cơm Tả Tịnh Viện còn đặc biệt tri kỷ vì mình mà thổi nguội bát. Trước kia, Tả Tịnh Viện đều là mỉm cười cầm bát đưa qua cho Đường Lỵ Giai thổi. Đúng rồi, đây là một câu chuyện xưa không thể nhắc tới của các nàng.

“Một năm gần đây trải qua tốt không?” Lưu Thiến Thiến luôn luôn dành cho vị bạn tốt này sự bao dung và sủng nịch lớn nhất, mỗi ngày đều bận rộn nhưng vẫn nhịn không được mà lo lắng cho Tả Tịnh Viện. Hôm nay gặp nhau, tiểu ác ma rốt cuộc cũng biến thành người lớn thành thục ổn trọng.

“Rất tốt a, chị nhìn em, có thể ăn có thể ngủ!” Tả Tịnh Viện đem cái bát đã thổi nguội trong tay đưa cho Lưu Thiến Thiến, híp mắt cười.

Lưu Thiến Thiến mỉm cười nhận bát: “Đã nhìn ra, một năm gần đây, nhất định đã trải qua rất phong phú a!” Lưu Thiến Thiến dừng một chút lại tiếp tục nói: “Liga em ấy, gần đây cũng có hỏi thăm tình hình hiện tại của em, chị… có nên nói với em ấy một chút hay không?”

“Có thể nói a, chuyện này có gì đâu?” Tả Tịnh Viện gắp một đũa thức ăn đặt ở vào trong bát của Lưu Thiến Thiến, lơ đãng nói.

Lưu Thiến Thiến nhìn Tả Tịnh Viện, trong lòng có chút an ủi lại có chút hụt hẫng, đổi lại trước kia, Tả Tịnh Viện nghe thấy mấy lời này sẽ sớm bắt đầu kiêu ngạo và hờn dỗi, chẳng biết từ khi nào, Tả Tịnh Viện được mọi người bao dung sủng ái vô hạn cũng đã thu hồi góc cạnh, trở nên xử thế khéo léo.

Một câu này của Lưu Thiến Thiến nhắc đến Đường Lỵ Giai không được Tả Tịnh Viện để trong lòng, lại tra tấn Đường Lỵ Giai mấy ngày. Rốt cuộc lúc không giờ đêm Giáng Sinh đã cầm điện thoại gửi một tin nhắn.

Những đoạn đối thoại ngọt ngào hay là những lần cuồng loạn cãi nhau trong lịch sử trò chuyện lúc trước sớm đã bị xóa sạch khi thay điện thoại, đổi lại chỉ là một mảnh trắng xoá. Đường Lỵ Giai ngẫm nghĩ có lẽ vẫn nên cảm tạ chút lý trí cuối cùng của năm đó, đã không xóa bỏ phương thức liên lạc với Tả Tịnh Viện. Một năm này đều có nhìn thấy vòng bạn bè của Tả Tịnh Viện, cảm giác đối phương đã trải qua thật sự phong phú và vui vẻ. Suy đi nghĩ lại, gõ rất nhiều chữ rồi lại xóa bỏ, chỉ gửi đi một đoạn lời nói: Nghe Thiến Thiến nói em đã có một quãng thời gian không tệ, thật sự vì em mà vui vẻ a, Giáng Sinh vui vẻ!

Không có danh xưng, không có biệt hiệu, ngay cả một cái tên đầy đủ cũng không có. Chính bản thân Đường Lỵ Giai cũng không biết hiện tại nên gọi Tả Tịnh Viện là gì. Tiểu Tả là ở thời điểm cuồng nhiệt yêu gọi, Tả Tịnh Viện là khi cãi nhau gọi, trừ bỏ hai cái này, dường như cũng không còn thừa một tên gọi nào khác nữa.

Thời điểm Tả Tịnh Viện nhận được tin nhắn là lúc vừa định cất điện thoại đi ngủ. Nhìn thấy tin nhắn thì mỉm cười trả lời: Ân! Giáng Sinh vui vẻ.

Đường Lỵ Giai không nghĩ đến Tả Tịnh Viện hồi âm nhanh như vậy, đầu óc cũng nóng lên, gửi tin nhắn đi: “Đã lâu không gặp mặt rồi, hẹn một bữa cơm đi? Liền là ngày mai? Lễ Giáng Sinh.”

Sau khi gửi tin nhắn đi rồi Đường Lỵ Giai quả thật hối hận muốn chết, nhưng lại sợ Tả Tịnh Viện đã thấy được, không thể thu hồi. Dứt khoát tắt điện thoại.

Điện thoại bị tắt nhanh chóng truyền đến tin nhắn của Tả Tịnh Viện: “Được, chạng vạng ngày mai gặp ở trung tâm thương mại!”

Giáng Sinh hôm ấy trời lạnh hơn mọi năm một chút, Đường Lỵ Giai mặc áo khoác dày đứng ở quảng trường. Ngẩng đầu nhìn cây thông Noel, tiếng nói cười của những người chung quanh càng lúc càng nhỏ. Lúc Đường Lỵ Giai quay đầu vừa vặn nhìn thấy Tả Tịnh Viện cầm hai ly đồ uống đi đến: “Chờ lâu rồi đi? Thật xin lỗi a, có chút tắc đường, mua cho chị một ly latte nóng, nhanh cầm lấy làm ấm tay.”

Từng câu chữ quen thuộc của Tả Tịnh Viện giúp Đường Lỵ Giai không còn rối rắm nghĩ xem câu đầu tiên nên nói gì, nhận lấy ly latte ấm nóng, có chút ngây người mở miệng: “Em vẫn gầy như vậy a.”

Tả Tịnh Viện hút một ngụm frappuccino của bản thân: “Không có cách nào a, ăn không béo.”

Đường Lỵ Giai cúi đầu mỉm cười, cảm thấy Tả Tịnh Viện vẫn là không thay đổi, trước sau như một khiếm tấu* lại tự luyến, nhìn ly frappuccino trong tay nàng cau mày nói: “Trời lạnh như vậy, còn uống đá? Mùa đông tay của em vẫn luôn không ấm…”

(* "khiếm tấu" - 欠揍 : chỉ người nào đó đức hạnh bất chính, khuyết thiếu giáo dưỡng, dùng để phê bình hoặc vui đùa.)

Lời nói của Đường Lỵ Giai đột nhiên im bặt, đúng rồi, lấy thân phận hiện tại mà nói mấy lời này thật không thích hợp.

Tả Tịnh Viện lại không cho là đúng mà lắc đầu: “Lấy độc trị độc nha… Muốn ăn cái gì? Mau tìm một chỗ ngồi xuống, bị lạnh đến đóng băng thì không tốt.”

Cuối cùng vẫn là chọn gà hầm dừa.

Tả Tịnh Viện ngồi một bên thổi nguội bát, Đường Lỵ Giai dùng tay cầm ly latte nóng, cảm thán nói: “Thiến Thiến quả nhiên nói không sai a… Em cũng đã học được cách thổi nguội bát.”

Tả Tịnh Viện cầm bát đưa cho Đường Lỵ Giai: “Có lòng muốn học, thì có cái gì là học không được đâu?”

Đường Lỵ Giai phát hiện Tả Tịnh Viện đã thay đổi rất nhiều, trở nên thành thục, trở nên cẩn thận. Trong lòng thầm an ủi rằng tiểu hài tử rốt cuộc cũng sẽ trưởng thành, trở thành người lớn.

Từ sau cuộc hẹn hôm Giáng Sinh, các nàng thường xuyên liên lạc với nhau, mỗi khi gặp mặt Tả Tịnh Viện sẽ đều mang đến một ly đồ uống nóng, có đôi khi là latte nóng, có đôi khi là trà sữa nóng. Các nàng cũng bắt đầu chầm chậm đem những ngay xa cách lúc trước trở nên quen thuộc lần nữa.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Sau khi tốt nghiệp Tả Tịnh Viện đảm nhiệm chức chủ biên của một hãng thông tấn, mỗi ngày trôi qua không mặn không nhạt nhưng cũng có tư có vị. Đường Lỵ Giai có một ngày đứng dưới lầu công ty Tả Tịnh Viện chờ Tả Tịnh Viện tan làm, từ rất xa đã thấy Tả Tịnh Viện cùng đồng nghiệp của nàng vừa nói vừa cười bước ra khỏi cửa công ty, trông Tả Tịnh Viện cười rất vui vẻ, thậm chí vừa cười vừa nghiêng đầu sang phía những đồng nghiệp nữ bên cạnh, vị đồng nghiệp nữ nào cũng xoa đầu Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện luôn có một loại ma lực cho dù đi đến nơi nào cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, mà Tả Tịnh Viện đã nhanh chóng trưởng thành trong thời gian một năm hai người tách ra. Trở nên thành thục ổn trọng, lại không mất đi tính trẻ con.

Sau khi một đoàn người tản ra Tả Tịnh Viện mới nhìn thấy Đường Lỵ Giai. Liền tò mò bước tới, hỏi: “Chị như thế nào lại ở nơi này nha?”

Đường Lỵ Giai đem ly trà sữa trong tay đưa cho Tả Tịnh Viện, thuận miệng trả lời: “Chỉ là đi dạo quanh đây, sau đó nhận ra em sắp tan làm, chị liền nghĩ có thể trùng hợp gặp được em hay không.”

Tả Tịnh Viện mỉm cười tháo cái gọng kính vàng xuống: “Điều đó chứng minh, chúng ta vẫn là rất có duyên phận hahaha, vừa đúng lúc hôm nay em không cần phải tăng ca.”

Tả Tịnh Viện mời Đường Lỵ Giai đến nhà ăn lẩu. Đường Lỵ Giai vừa bước vào nhà Tả Tịnh Viện liền không khỏi cảm thán: những vật trang trí này quả nhiên rất có phong cách của Tả Tịnh Viện, cũng là phong cách mình thích a.

Đường Lỵ Giai nhìn một mảng tường lớn đầy ảnh chụp, những tấm ảnh chụp chung rất nhiều, có những đồng đội trước kia, có cuộc sống sau khi tốt nghiệp, thậm chí có cả ảnh của hai người.

Tả Tịnh Viện đi tới thấy Đường Lỵ Giai nhìn bức tường ảnh chụp phát ngốc liền mở miệng: “Có phải cảm giác cũng không tệ lắm hay không? Em mới vừa sửa xong mấy ngày trước, mất cả một tuần, Phi Phi tới xem cũng nói không tệ.”

Nhiều lúc hai người cả một tuần không có thời gian nói chuyện phiếm, mỗi khi có thời gian rảnh, Đường Lỵ Giai đều sẽ tìm Tả Tịnh Viện than phiền vài chuyện bên người. Tả Tịnh Viện cũng cùng mình nói chuyện thật lâu. Cùng mình cùng nhau than phiền.

Đêm giao thừa các nàng cùng đến bờ biển ngắm pháo hoa, Tả Tịnh Viện quay đầu nhìn Đường Lỵ Giai: “Nguyện vọng năm nay là gì đây?”

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện lại quay đầu nhìn về phía biển, mỉm cười.

Tả Tịnh Viện a, đây là lần đầu tiên sau bốn năm nguyện vọng của chị có em a…

Đường Lỵ Giai mỉm cười quay đầu lại hỏi: “Vậy còn em? Nguyện vọng năm nay của em là gì?”

Tả Tịnh Viện nở nụ cười: “Nguyện vọng năm nay của em là mẹ em không cần hối thúc em tìm đối tượng, mỗi năm đều hối thúc, em đến Tết cũng không dám về nhà.”

Đường Lỵ Giai thu liễm nét cười, quay đầu nhìn sườn mặt Tả Tịnh Viện: “Vậy… Vì cái gì không thử tìm một người?”

Tả Tịnh Viện ngắm từng đợt pháo hoa trên bầu trời, nhẹ giọng đáp: “Em có người mình thích rồi a, chị lại không phải không biết...”

Cuộc đối thoại của hai người cứ như vậy theo gió trôi xa, ai cũng không nói nữa.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Lần nữa gặp lại đã là sau Tết, Đường Lỵ Giai mấy ngày liên tiếp ở dưới lầu công ty Tả Tịnh Viện thấy có một vị nam sinh tới đón Tả Tịnh Viện tan làm, Tả Tịnh Viện cũng mỉm cười bước tới.

Khó trách, sau Tết cũng không còn liên lạc với mình nữa.

Đường Lỵ Giai bị trường hợp như vậy làm đau mắt mấy ngày liền, cuối cùng không chịu nổi mà hẹn Tả Tịnh Viện ra ngoài.

Ngồi ở Starbucks, thời tiết vẫn còn có chút lạnh, Đường Lỵ Giai giúp Tả Tịnh Viện gọi một ly latte nóng.

Tả Tịnh Viện đến nơi, vừa cởi áo khoác vừa mỉm cười hỏi Đường Lỵ Giai: “Xảy ra chuyện gì sao? Nóng lòng hẹn em ra ngoài như vậy?”

Đường Lỵ Giai do dự một lát mới mở miệng: “Mấy ngày nay chị tình cờ thấy có một nam sinh đi cùng em? Là bạn trai sao?”

Tả Tịnh Viện nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Không phải, là đối tượng xem mắt mà mẹ em giới thiệu, xem như là bằng hữu.”

Đường Lỵ Giai sốt ruột hỏi: “Vậy hôm giao thừa ấy, em còn nhớ em đã nói với chị em có người mình thích rồi không? Người đó có phải là người mà chị nghĩ tới không?”

Người đó có phải là chị không?

Tả Tịnh Viện mỉm cười nhìn latte nóng trong ly rồi lại đặt xuống: “A… Người em thích vẫn chưa từng thay đổi a.”

Đường Lỵ Giai nghe được câu này rốt cuộc cũng ổn định tâm tình: “Vậy em có nguyện ý theo chị đi hay không, chúng ta… giống như trước kia… Chúng ta…”

Tả Tịnh Viện ngắt lời Đường Lỵ Giai: “Tiểu Giai, chúng ta đều đã là quá khứ rồi… thì không nên miễn cưỡng nữa…”

“Nhưng em không phải nói em vẫn còn thích chị sao? Vì cái gì?”

“Người em yêu chính là Liga.”

“Chị chính là Liga a, Tả Tịnh Viện, chị là Liga.” Đường Lỵ Giai vội vã mở miệng.

Tả Tịnh Viện lắc đầu: “Không đúng, chị là Tiểu Giai, không phải Liga, Liga của em đã sớm không cần em nữa.”

Tả Tịnh Viện dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: “Kỳ thật, mọi người đều nói em đã thay đổi rồi, kể cả chị cũng cho là vậy đúng không? Kỳ thật em không hề thay đổi, em vẫn luôn không thay đổi, nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau, bất quá chỉ là giẫm lên vết xe đổ mà thôi, thích và thích hợp là hai việc khác nhau.”

‘ Kỳ thật sau khi tách ra em đã suy nghĩ rất lâu mới có thể minh bạch, chúng ta lúc trước tách ra là bởi vì chị không đủ yêu em, cho nên mới có thể đành lòng bỏ lại em một mình. ’

Đường Lỵ Giai có chút không thể tin nhìn Tả Tịnh Viện;

‘ Cho nên, sự chăm sóc chu đáo mấy ngày nay của em đều là sự khách sáo đối với một người bạn tốt bình thường đúng không? Kể cả ly latte nóng mà em đưa cho chị làm ấm tay khi chúng ta lần đầu gặp lại, kể cả mỗi một chi tiết sau này của em đều là khách sáo lễ phép có phải hay không? ’

Tả Tịnh Viện gật gật đầu;

‘ Có lẽ là đúng đi, phải làm thế nào để yêu một người, em sớm đã quên rồi... tựa như việc chị không nhớ rằng em không thích uống latte. ’

                                                                                                 

Chị chỉ là không đủ yêu em

Cho nên mới bị cái gọi là lý tính ảnh hưởng

Không giữ lại

                                                                                                 

end

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Vậy chị hỏi lại em ba vấn đề cuối cùng.

Được.

                                                                                                 

Tại sao em vẫn gầy như vậy?

Bởi vì mất ngủ, trạng thái tâm lí không tốt, chán ăn.

                                                                                                 

Tại sao em còn giữ ảnh chụp chung của chúng ta?

Đây là chứng cứ lớn nhất chứng minh em đã buông xuống đi, em đã dám đối mặt rồi.

                                                                                                 

Em còn yêu chị không?

Em yêu Liga.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Cập nhật tại 2020.08.24

                                                                                                 

Các cậu cho rằng những gì chị ấy xóa bỏ chính là chứng cứ chị ấy đã thương tổn mình, kỳ thật, là những chứng cứ mà mình không dám xác định rằng chị ấy yêu mình.

                                                                                                 

Em thành quỷ rồi, cũng sẽ không buông tha chị.

Vậy em vẫn là thành quỷ đi.
Bởi vì thành quỷ, mới không buông bỏ chị.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro