Thử Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp Này

---

Tác giả: 疯狗

Link gốc: https://chuxi21224.lofter.com/post/4b66ba19_1cb4918a7

__________________________________________________________

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

001

                                                                                                 

Vì để giết thời gian, tôi mở một quán bar nhỏ ở Quảng Châu, dù sao thì tôi cũng không thích ồn ào, có hay không có người tới, tôi đều không ảnh hưởng.

Giữa trưa, tôi đang vùi đầu ăn mì, cửa đột nhiên bị đẩy ra, ngước mắt liền thấy một nữ hài tướng mạo thanh tú, tò mò mà đánh giá.

Ánh mắt của nàng dừng trên người tôi đang ăn mì, “Cửa hàng này trang trí thật giống một quán bar.”

...

Tôi phẫn nộ mà cắn đứt sợi mì, nhai cũng không nhai, trực tiếp nuốt xuống, không chút khách khí mà nói: “Có phải thất học mù chữ hay không? Hay là không đọc sách không biết quán rượu chính là quán bar?”

“Thật đúng là quán bar, lão bản đâu?”

“Có bị mù hay không? Trong quán chỉ có một mình ta.”

“Lão bản này làm sao có thể để lại một mình tiểu hài tử trong quán bar.”

...

Tiểu hài tử? Ta so với ba của người, à không, so với gia gia của gia gia của ngươi đều lớn hơn!

Cô gái trẻ tuổi này từ khi bước vào cửa tổng cộng chỉ nói ra ba câu, mỗi câu đều khiến tôi tức đến hộc máu.

“Ta chính là lão bản.”

Nữ hài trừng lớn hai mắt đánh giá một chút, cười đến toàn thân run rẩy, “Dáng vẻ của ngươi thoạt nhìn chỉ mới 15 tuổi, làm sao có thể là lão bản.”

Tôi tức giận đến mức đi đến trước mặt nàng, từ trên cao mà nhìn xuống nàng, “Cho nên ngươi đã gặp qua một tiểu hài tử cao 175?”

Nàng lúc này mới ngừng cười, nhưng vẫn không đi, tùy tiện ngồi xuống ở quầy bar, nhìn tôi ăn mì.

“Lão bản, ngươi bao nhiêu tuổi a?”

“Bảy nghìn tuổi.”

“Nhà ngươi ở chỗ nào?”

“Cô nhi, không có nhà.”

“Ngươi biết bay sao?”

“Biết cái rắm.”

“Ngươi là thần tiên sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy ngươi vì cái gì lại không biết bay?”

“Cút.”

Người này ở lại trong cửa hàng của tôi đã ba giờ, nhanh chóng đem tôi bức đến điên rồi, làm sao sẽ có một người như vậy, thế nào cũng phải hỏi vài câu không đầu không đuôi.

“Lão bản!”

“Cút.” Tôi mặt không đổi sắc mà cầm chiếc bát đã rửa sạch rời đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng.

“Ngươi thật vui a, ta tên Tả Tịnh Viện, ngươi tên gì? Chúng ta có thể kết giao bằng hữu.” Nàng nhảy lên ngăn tôi lại.

“Ta không có tên, cũng không có hứng thú cùng người khác làm bằng hữu.”

Thọ mệnh của phàm nhân quá ngắn, nếu làm bằng hữu, chờ sau khi nàng chết, tôi khó tránh khỏi một hồi thương tâm, tôi không có hứng thú đi trải nghiệm cái cảm giác này chút nào.

“Ngươi không có bằng hữu?”

“Không cần.”

“Ta đây chính là người đầu tiên.” Tả Tịnh Viện căn bản dường như nghe không hiểu lời nói của tôi, chỉ là cười.

Cũng được thôi, dù sao chỉ là một phàm nhân đoản mệnh, tôi tạm thời phát lòng tốt dỗ nàng vui vẻ là được rồi.

“Lão bản, hôm nay ta sẽ đi phỏng vấn, nếu như thông qua, thì có lẽ ta sẽ ở lại Quảng Châu, nếu như không ở lại Quảng Châu ta cũng tới gặp ngươi, dù sao thì chơi với ngươi vui như vậy.”

“Chúng ta không phải là rất quen thuộc đi, nếu như ta là người xấu thì phải làm sao bây giờ?”

“Ta cảm thấy ngươi không phải.”

Người này… Thật là vô tâm vô phế.

“Ngươi có nắm chắc sẽ vượt qua cuộc phỏng vấn không?”

Nàng nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết.

Tôi cẩn thận lấy ra một sợi tơ hồng từ trong cái hộp gỗ cũ, đặt vào lòng bàn tay nàng.

“Ta không biết là thích hợp hay không thích hợp với ngươi, nhưng cái này có thể hạn chế tình cảm của con người, phóng đại dã tâm, tình cảm cường liệt nhất bất quá cũng là cùng dã tâm ngang hàng, nếu ngươi muốn làm ra một phen sự nghiệp, luôn có vài thứ yêu cầu ngươi buông bỏ, tỷ như tình cảm.”

“Nếu như ngươi quá trọng tình cảm, vậy thì ta cảm thấy nó đối với ngươi là hữu ích.”

Tả Tịnh Viện cho tôi cảm giác chính là một người quá mức trọng tình trọng nghĩa, loại người này thường sẽ có kết cục không tốt, nếu có thể, tôi thật ra không hy vọng nàng trải qua nhiều đau khổ như vậy, làm một người tuyệt tình so với làm một người thương tâm cũng tốt hơn một chút.

Có lẽ là đang ước lượng sức nặng của dã tâm và tình cảm, nàng cẩn thận nhìn kỹ sợi tơ hồng, lại chậm chạp không đeo lên.

“Ngươi không phải mở quán bar sao? Như thế nào đổi sang nghề thần côn* rồi?”

(* "thần côn": 神棍 : lợi dụng, giả trang quỷ thần để lừa đảo.)

Vừa mới đem tất cả suy nghĩ sâu sắc mà tôi cảm thấy ở nàng hoàn toàn đánh cái rắm rồi, nàng không chỉ trọng tình trọng nghĩa, còn không tim không phổi, không đầu óc.

“Không đeo thì trả lại cho ta, bao nhiêu người cầu cũng cầu không được.”

“Đừng, đồ đã đưa đi sao có thể thu hồi.” Nàng cười vui vẻ, đem sợi tơ hồng nhét vào trong túi.

“Nhớ kỹ, sợi tơ hồng này…” Đã đeo lên thì rất khó gỡ xuống.

“Tiêu rồi, thời gian mà ta cùng mẹ ta ước định thật nhanh đã tới rồi, đi trước đây.” Tả Tịnh Viện không đợi tôi nói xong liền vội vã mà đẩy cửa chạy đi.

Đứa trẻ này thật là, không lễ phép.

Tôi lắc đầu thở dài.

                                                                                                 

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

                                                                                                 

002

                                                                                                 

Buổi chiều, Tả Tịnh Viện lại lần nữa đến thăm, bất đồng chính là nàng mang theo vài cô gái nữa đến đây.

Bởi vì các nàng cũng chưa được bao lớn, nên tôi chỉ cho các nàng uống nước ép trái cây.

Quỷ mới biết vì cái gì mà một người chủ quán bar như tôi sẽ tự mình làm nước ép trái cây cho một đám tiểu hài tử choai choai.

Một cô gái đưa tay nhận nước trái cây, ánh mắt của tôi dừng lại trên cổ tay nàng lâu một chút, nghiến răng nghiến lợi mà hét: “Tả Tịnh Viện, ngươi qua đây!”

Tả Tịnh Viện đang ngồi trong lòng một cô gái xinh đẹp khác, nghe thấy tôi gọi nàng, có chút không tình nguyện mà đi qua, “Làm gì?”

“Làm sao mà tơ hồng lại ở trên tay nàng?”

Tả Tịnh Viện đưa mắt nhìn cô gái kia một cái, khóe miệng không tự chủ được mà giương lên, “Ta thấy lúc phỏng vấn chị ấy rất khẩn trương, liền đưa cho chị ấy để chúc phúc chị ấy.”

“Buổi sáng ta đã nói như thế nào?”

“Phụt” Tả Tịnh Viện nhịn không được mà bật cười, “Đừng mê tín như vậy được không?”

“Tả Tịnh Viện ngươi trước thề với ta, ngươi tuyệt đối không được yêu thích cô gái đeo dây tơ hồng kia.” Dáng vẻ vừa rồi của Tả Tịnh Viện, làm tôi có chút lo lắng rằng nàng có phải hay không đã động tâm với cô gái kia rồi.

“Ngươi đang làm cái gì a?”

“Người đã đeo dây tơ hồng lên, nặng dã tâm, nhẹ tình cảm, nhiều nhất ngươi chỉ có thể chiếm được 50% cuộc sống của nàng, nếu như ngươi thích nàng, ngươi ngay cả 0.01% đều thua không tới.”

Tả Tịnh Viện khẽ cười một tiếng, tràn đầy đều là khinh thường, “Ta mới không tin đó, ngươi gạt ta.”

“Có lẽ đi, đến lúc đó đừng khóc lóc tới tìm ta là được.” Tôi không hề khuyên nàng, chỉ nhàn nhạt nói.

Tôi đã nhắc nhở qua, nếu biết rõ còn cố phạm, sai lầm ấy không ai có thể thay nàng gánh vác, cũng không ai có tư cách vì nàng mà gánh vác.

                                                                                                 

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

                                                                                                 

003

                                                                                                 

Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, Tả Tịnh Viện thật sự đã thích Đường Lỵ Giai, dưới sự theo đuổi của nàng, Đường Lỵ Giai thế mà đã đồng ý rồi.

Ngày đó một mình nàng đắc ý bước vào quán bar, “Xem đi, ta đã nói đó là mê tín, nếu như ta không quan trọng hơn sự nghiệp, vậy chị ấy làm sao có thể trái với quy định của công ty mà cùng ta ở bên nhau.”

Tôi yên lặng rót một ly rượu, còn chưa kịp uống, Tả Tịnh Viện liền đoạt lấy mà uống một ngụm, bị mùi rượu kích thích nồng đến cau mày.

“Đây thật sự là điều mà ta không nghĩ tới.”

Tôi lấy lại cái ly từ trong tay nàng, một lần nữa rót rượu, nhấp một ngụm rượu nhỏ trong ly, nếu người không quen uống sợ là chỉ có thể cảm thấy cay xè, Tả Tịnh Viện người này không biết uống rượu, lại cố tình khăng khăng muốn uống, có nói cũng không nghe.

“Không nghĩ tới chuyện gì?”

Tôi không trả lời vấn đề của nàng, chỉ là đem ánh mắt dừng lại nơi chất lỏng đỏ đến mức có vài phần yêu diễm trong ly, “Tả Tịnh Viện, ngươi không phải là một người có cảm giác an toàn đúng không?”

“Ngươi muốn nói cái gì?”

“Nàng đồng ý cùng ngươi ở bên nhau, đã vượt qua tỉ lệ lớn nhất rồi, điều mà ta muốn nói với ngươi chính là, sau này Đường Lỵ Giai nói ngươi không quan trọng hơn mộng tưởng, đó là do tơ hồng tác quái, ngươi đừng tin.”

“Lão bản, ngươi tuổi còn trẻ có thể không cần mê tín như vậy hay không? Vì cái gì ngươi luôn cảm thấy chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ tách ra?” Tả Tịnh Viện đã có chút không kiên nhẫn, cũng không có ở lại như ngày thường, mà là đầy mặt tức giận rời đi.

Tay của tôi nhẹ nhàng vuốt ve ly rượu, lay động thứ chất lỏng đỏ tươi bên trong.

Chậc, thật giống máu.

                                                                                                 

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

                                                                                                 

004

                                                                                                 

Các nàng an ổn hai năm, khi tôi nghĩ chính mình đã sai, Tả Tịnh Viện lại lập tức bạo phát.

Nàng vừa đến liền bảo tôi lấy rượu ra, trong mắt đầy tơ máu, sắc mặt thảm bại, yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích.

Tôi không hỏi nhiều, chỉ rót một chút rượu vào ly.

Nàng uống một ly rồi một ly, tôi cũng uống một ly lại một ly như thế, hai người trầm mặc không nói gì. Nàng chỉ còn thiếu một chút dũng khí để khóc ra thôi, tôi chỉ cần an tĩnh rót rượu và lắng nghe là đủ rồi.

“Ngươi nói rất đúng, ta nhiều nhất chỉ có thể chiếm được 50% trong lòng chị ấy, ta thậm chí 0.01% đều thua không nổi.” Khi đến ly thứ chín, Tả Tịnh Viện không uống nữa, chỉ lướt tay trên thành ly, có chút tự giễu mà nói.

“Ngươi cảm thấy là vì cái gì?”

“Bởi vì ta không có quan trọng hơn fans a.” Tả Tịnh Viện đột nhiên nở nụ cười, nước mắt lập tức từ trên mặt chảy xuống khóe miệng, nhất định là rất đắng.

“Nếu như ngay từ đầu ta nghe theo ngươi, đừng chạm đến chị ấy thì tốt rồi.”

“Tình cảm cũng không phải là thứ ngươi có thể khống chế, nếu ngươi có thể tùy ý kiểm soát cảm xúc, vậy ngươi cũng không thể gọi là Tả Tịnh Viện.”

“Nhưng tại sao chị ấy thì có thể?”

“Ta nghĩ ngươi đã quên lời ta nói, ta đã nói rồi, tại thời điểm nàng đáp ứng ngươi, tỉ lệ của ngươi đã vượt qua một nửa, lời nói của nàng không thể tin.” Tôi thở dài, “Bảo ngươi đừng đụng vào, ngươi liền đụng, bảo ngươi đừng tin, ngươi liền tin, ngươi muốn ta phải làm thế nào?”

Tả Tịnh Viện đem toàn bộ chất lỏng trong ly đều đổ vào miệng, nhẹ nhàng buông chăn xuống, “Ngươi muốn ta làm sao không tin lời nói của chị ấy, chị ấy chẳng thà lừa gạt ta cũng được, nói ta quan trọng, thì ta ngay lập tức không náo nữa.”

Thanh âm của nàng đột nhiên nghẹn ngào, “Nhưng là lời nói của chị ấy chưa bao giờ có thể lừa gạt người khác, cho dù người đó là ta.”

“Tả Tịnh Viện, ngươi mới là chủ nhân của sợi tơ hồng kia.” Tôi thở dài.

Nếu như sợi tơ hồng kia lúc ban đầu là đeo trên tay nàng, nếu như nàng không động tâm, nếu như nàng cũng có thể không chút do dự lựa chọn thứ có lợi nhất cho bản thân, vậy nàng hiện tại vẫn là một Tả Tịnh Viện không biết sầu khổ, mà không phải là một kẻ đáng thương ngay cả khóc cũng phải uống rượu xong mới dám khóc.

“Không cần, ta tuyệt đối sẽ không giống như chị ấy.” Tả Tịnh Viện quật cường mà cắn môi, trong mắt tràn đầy ủy khuất, “Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ người ta thích.”

Tả Tịnh Viện là người thích hợp nhất với sợi tơ hồng kia, chỉ cần đeo lên, thì nàng lập tức có thể vứt bỏ nhược điểm lớn nhất của nàng, có được tất cả mọi thứ ngoại trừ Đường Lỵ Giai, nhưng tất cả những gì nàng muốn chỉ là một mình Đường Lỵ Giai.

                                                                                                 

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

                                                                                                 

005

                                                                                                 

Lúc sau có một đoạn thời gian, tôi đều không nhìn thấy Tả Tịnh Viện.

Lưu Lực Phi thỉnh thoảng sẽ đến đã nói với tôi, Tả Tịnh Viện đi Trùng Khánh rồi, không biết khi nào thì trở về.

Quán bar của tôi lập tức yên ắng trở lại, nhưng thật ra cũng có chút không quen.

“Lão bản, có rượu không?”

Giọng nói quen thuộc truyền đến, lòng tôi đột nhiên an tĩnh, nhàn nhạt nói: “Ngươi vừa mới trở về liền uống rượu?”

“Chính là đã lâu không trở lại, cho nên mới nhớ rượu của lão bản.”

Tôi mỉm cười, lấy ra một chai rượu và hai cái cái ly, cùng Tả Tịnh Viện đối ẩm.

“Lão bản, hiện tại ta đã tin rồi.”

“Tin cái gì?”

“Tin ngươi thật sự là thần tiên, bằng không thì tại sao cái gì cũng đều nói chuẩn như vậy.”

“Cái gì thật chuẩn?”

“Ta thích chị ấy và chị ấy sẽ không chọn ta, đều quá chuẩn.”

“Nếu quay lại lần nữa, ngươi sẽ đeo sợi tơ hồng kia lên sao?”

Tả Tịnh Viện lắc đầu, “Nếu người đeo tơ hồng chính là ta, vậy người chịu khổ chính là chị ấy đi, ta không nỡ.”

“Con người có kiếp sau không?” Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Tôi gật gật đầu.

“Vậy kiếp sau đừng để bọn ta gặp nhau nữa, đời này ta không có khả năng buông tha chị ấy, cũng không có khả năng buông tha chính mình, vậy thì kiếp sau sẽ buông tha chị ấy.” Tả Tịnh Viện rõ ràng là cười, tôi lại cảm thấy nàng so với khóc còn khổ sở hơn.

Tôi chưa từng yêu ai, không biết tự tay huỷ hoại người mình thích là phải đấu tranh như thế nào, không biết tự tay đẩy người mình thích ra xa sẽ thống khổ như thế nào, tôi chỉ biết, sẽ rất đau.

Tả Tịnh Viện không nói chuyện nữa, một ly một ly mà uống, dường như đến nơi này của tôi chỉ là vì muốn uống cho say, tạm thời quên đi hết thảy.

Đầu nàng nhẹ tựa vào bàn, bên cạnh là chai rượu rỗng.

“Nàng đã say, ngươi có thể vào được rồi.”

Từ sáng sớm tôi đã chú ý Đường Lỵ Giai trộm đi theo Tả Tịnh Viện mà đến, thẳng đến khi Tả Tịnh Viện uống đến mất hết ý thức tôi mới gọi nàng bước vào.

Ánh mắt nàng dừng trên thân người gầy gò của Tả Tịnh Viện, chứa đầy trong mắt đều là đau lòng.

“Tơ hồng không thấy nữa, khó có thể thấy được một người có thể tháo ra.” Ta liếc mắt nhìn cổ tay trái của Đường Lỵ Giai một cái, có chút trống trải, nhưng đã thuận mắt hơn nhiều.

“Lão bản, ngươi thật sự muốn để bọn ta kiếp sau tách ra sao?” Giọng nói của nàng cũng có chút run rẩy, nghẹn ngào đến lợi hại.

“Ta không đáp ứng nàng, có thể gặp được hay không đều không phải là một định số, làm loại việc này chính là phải trả một cái giá rất lớn, nói không chừng ta muốn, cũng không cho được.”

Ngữ khí của Đường Lỵ Giai gần như cầu xin, “Xin ngươi để kiếp sau bọn ta còn có thể gặp nhau có được không? Ta dùng sự nghiệp thần tượng của ta để đổi.”

“Ngươi nói cái gì?” Tôi có chút khó tin, nàng cư nhiên muốn dùng thứ trân quý nhất đến đổi một lần tương ngộ.

“Chỉ cần ngươi muốn, cái gì cũng đều có thể lấy đi, ta chỉ cần đổi một lần tương ngộ.”

Tôi trầm mặc nửa ngày, “Nếu như ta muốn nửa đời sau của ngươi đều không ôn không hỏa, cả đời đều không thể thực hiện mộng tưởng, ngươi đồng ý sao?”

“Ta đồng ý.”

                                                                                                 

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

                                                                                                 

006

                                                                                                 

Tôi mở một trang mệnh phổ của các nàng, ở chỗ trống còn thừa trên trang giấy của Đường Lỵ Giai viết ‘không ôn không hỏa, giấc mộng tan biến’.
                                                                                                 

Ở một trang giấy trống khác, dùng bút lông một lần nữa chấm chấm mực, đề bút viết xuống một dòng chữ:
                                                                                                 

Tả Tịnh Viện Đường Lỵ Giai tình duyên chưa đoạn, kiếp sau tương ngộ, bên nhau trọn đời.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Xem như là một món quà sinh nhật muộn đi.
Đường Lỵ Giai, sinh nhật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro