Phóng Quá Nhĩ Phóng Quá Ngã Tự Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông Bỏ Người, Buông Bỏ Chính Bản Thân Tôi

---

Tác giả: 折十·

Link gốc: https://kkkffl.lofter.com/post/20572721_1cb2d2a96

__________________________________________________________

                                                                                                 

                                                                                                

                                                                                                

Tôi đã từng yêu người không hối tiếc, cũng tôn trọng kết cục của chuyện xưa.

                                                                                                

---

                                                                                                

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm biên tập viên ở một công ty truyền thông, cứ tưởng chỉ cần làm một nhân viên văn thư ở văn phòng biên tập viết viết sửa sửa bản thảo, không nghĩ đến vẫn phải ra ngoài phỏng vấn.

Hẹn người kia ở quán cà phê vào thứ tư, bởi vì giờ cao điểm bị tắc đường nên đã đến muộn, vừa chạy thật nhanh vừa cầu mong người được phỏng vấn đừng trách tội, trong tư liệu cho thấy nàng cũng không phải là một người tốt tính. Tôi nói ngày đó chủ biên vì cái gì lại mời tôi ăn cơm, còn cho tôi xuất ngoại, xem xong tư liệu làm chấn động cả mẹ của tôi rồi. Được thôi, những việc khó cứ để tôi làm, ai bảo mọi người đều sống trong cái xã hội gian nan này đây.

Sau khi vào cửa liền nhận diện dựa theo ảnh chụp, rốt cuộc đã tìm được mục tiêu ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, áo khoác màu nâu, quấn khăn quàng cổ, bên cạnh còn có một tiểu hài tử đang chơi đùa.

“Thật xin lỗi, hôm nay tắc đường quá nghiêm trọng.”

Nàng khẽ mỉm cười: “Không sao cả, ta cũng vừa mới đến.”

Lại cúi đầu cùng tiểu hài tử thì thầm vài câu, tiểu hài tử liền mỉm cười chạy đi.

“Đây là?”

“Tiểu hài tử của khách nhân bàn bên kia, không chịu ngồi yên muốn cùng một bà lão như ta nói chuyện.”

Tôi nhìn kỹ thì thấy nàng bảo dưỡng thật tốt, tuổi đã ngoài năm mươi nhưng làn da vẫn săn chắc mịn màng, khoác một mái tóc đen, mang một chiếc kính gọng vàng, ánh mặt trời lúc ba giờ chiều ló dạng chiếu vào nụ cười của nàng, trông như một người rất ôn nhu, nếu tôi không đọc trước tư liệu mà nói.

“Ta họ Tả.”

“Chào ngài, Tả nữ sĩ!”

Tôi lấy bút ghi âm và sổ ghi chép ra, ý bảo nàng có thể bắt đầu rồi.

“Không biết ngươi có từng nghe nói đến GNZ48 hay chưa… Ngươi xem cái đầu óc hồ đồ này của ta, người trẻ tuổi các ngươi làm sao biết được những thứ của vài thập niên trước, lão bản vô tâm kia của bọn ta có thể hiện tại cũng không còn nữa...”

Tôi phối hợp mỉm cười: “Có nghe nói qua một chút, dù sao cũng mới là trào lưu thời cha mẹ ta, không xa lắm.”

“Đây là một câu chuyện xưa khá dài…”

Tôi đẩy tách cà phê người phục vụ mới vừa đưa đến về phía trước.

“Ngài từ từ nói.”

Nàng cúi đầu khuấy cà phê, bên ngoài ngựa xe như nước, lão gia gia bán bóng bay trên vỉa hè, hết thảy mọi thứ đều thật hài hòa.

                                                                                                

---

                                                                                                

Tả Tịnh Viện năm ấy mới mười tám tuổi, bởi vì một nụ cười mà không hề do dự đi đến Quảng Châu, từ đó bắt đầu cuộc sống thần tượng của nàng.

Đều nói nàng khó quản, nàng hay sinh sự, nàng chống đối lão sư, không tuân thủ quy củ. Nhưng chỉ cần Đường Lỵ Giai nói một câu nàng liền nghe lời, dường như chỉ có ở trước mặt Đường Lỵ Giai nàng mới là đứa trẻ ngoan.

“Tả Tịnh Viện, không cần giở trò lười biếng, đến đây luyện tập.”

“Được thôi...”

“Không thể chống đối lão sư, nhanh đi xin lỗi, chị đi cùng em.”

“Ò...”

Rốt cuộc dưới thế tấn công mãnh liệt của người thiếu niên Đường Lỵ Giai đã rơi vào luân hãm, hai người cùng nhau đứng trước nguy cơ “thần tượng thất cách”, cảm tình rất tốt, cũng thành đại thế CP trong miệng fans.

Loại CP này cuối cùng làm sao tránh được BE, có kết thúc tử tế, cũng có oanh oanh liệt liệt thề phải đâm cho vỡ đầu chảy máu. Một lần lại một lần khắc khẩu, một lần lại một lần mâu thuẫn, một lần lại một lần tự mình bộc phá…

Buổi tối trước kim khúc một ngày, Tả Tịnh Viện lục tung khắp nơi tìm Thổ Thổ, lại từ chính tay nàng giao cho Đường Lỵ Giai mang lên sân khấu, cuối cùng là tự tay nàng để lại hiện trường buổi biểu diễn.

                                                                                                

---

                                                                                                

“Lúc fans nói muốn chọn một bài hát cp, ngài nghĩ như thế nào?”

“Liền theo bọn họ đi...” Tả Tịnh Viện khuấy cà phê hai lần, thẳng thắn nói ra: “Ta cũng muốn cùng chị ấy đơn độc ở trên sân khấu thêm chút nữa.”

Trước 12 giờ, đều nói nụ cười kia của Đường Lỵ Giai là hòa giải, cũng chỉ có Tả Tịnh Viện biết nụ cười ấy là đang nói “chị đã giải thoát rồi”, trước khi lên đài Tả Tịnh Viện đã đi ngang qua Đường Lỵ Giai, nhẹ giọng nói “buông tha chị rồi”. Ở một giây tươi cười cuối cùng kia Tả Tịnh Viện rất muốn chất vấn chị ấy, nếu em sớm nói buông tha chị thì có phải chị sẽ sớm nở nụ cười với em hơn một chút hay không. Sau khi tan cuộc nản lòng thoái chí mà đem Thổ Thổ để lại hiện trường.

“Ta cũng nghĩ sân vận động to như vậy liệu có thể sẽ lạnh lẽo hoặc sợ hãi hay không, nhưng lại nghĩ đến việc chị ấy đã không thèm quan tâm ta như vậy cũng quá ra vẻ rồi.”

Vốn tưởng rằng buổi biểu diễn qua đi là kết thúc của toàn bộ sự việc, không ngờ đó chỉ là bắt đầu. Tiểu hào lần lượt bạo phá túi phòng, tự mình phát ảnh chụp, tất cả mọi người đều chỉ trích nàng có phải muốn huỷ hoại Đường Lỵ Giai hay không, huỷ hoại Đường Lỵ Giai thì nàng mới có thể cam tâm.

Đêm khuya, nàng lật xem từng bình luận chỉ trích nàng trên Weibo, tin nhắn an ủi của fans trong túi phòng, tin nhắn lo lắng của người nhà trên WeChat, chỉ là không có tin nhắn chất vấn hoặc cầu xin buông tha của người kia, nàng nhịn không được tự hỏi chính mình: “Tại sao lại không thèm để ý đến em?”

“Ngài… Vì cái gì mà phải làm như vậy?”

Tình yêu của người thiếu niên ở tuổi hai mươi trắng trợn lại táo bạo, cũng muốn đem ái tình tuyên cáo cho toàn thế giới. Có lẽ chỉ là ấu trĩ như vậy đi, nàng khi đó náo chết náo sống chính là muốn có được sự khẳng định của Đường Lỵ Giai.

Sau này nàng mới biết được hóa ra Đường Lỵ Giai vẫn luôn ở trước mặt fans thừa nhận đoạn quan hệ này, nàng đọc đi đọc lại những văn tự đó, cố gắng nhớ lại những việc đã làm tổn thương Đường Lỵ Giai, những hành động bức bách, bao nhiêu ánh mắt thất vọng cùng tuyệt vọng của Đường Lỵ Giai hiện lên trong đầu, nước mắt đọng trên màn hình điện thoại, nàng rốt cuộc đã minh bạch: Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai không bao giờ tốt hơn được.

“Nếu quay lại lần nữa, ngài vẫn sẽ lựa chọn đi Quảng Châu sao?”

Như là đã luyện tập qua rất nhiều lần trong lòng, Tả Tịnh Viện lập tức trả lời: “Sẽ không. Gặp được ta là chuyện thảm nhất trong cuộc đời chị ấy, chị ấy hẳn là cũng sẽ nghĩ như vậy, nếu có thể mang theo ký ức trở về quá khứ, chị ấy nhất định sẽ đối với ta tránh còn không kịp.”

“Ta cũng sẽ đối với chị ấy tránh xa ba thước.”

Cuối cùng kết thúc cuộc phỏng vấn, tôi tắt bút ghi âm và đóng sổ ghi chép, không định ghi lại phần đối thoại kế tiếp, tôi hỏi nàng: “Ngài hối hận không?”

Có lẽ là hồi tưởng quá mức nhập tâm, vành mắt nàng có chút hồng hồng, cúi đầu sờ chiếc nhẫn trên tay, lẩm bẩm nói: “Rất sớm đã hối hận rồi.”

                                                                                                

---

                                                                                                

Ngày đó tôi thấy được bài viết này do tôi phát hành, còn ở trong trang đang xem chưa kịp lướt qua trên điện thoại của mẹ, mẹ cũng không né tránh tôi, việc của người lớn tôi cũng không nên hỏi, giả vờ không biết mà đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ gọi tôi lại:

“Con không muốn hỏi ta điều gì sao?”

“Con nên hỏi cái gì đây? Là hỏi ngài hối hận không hay là hỏi ngài có hận nàng không?” Tôi khuấy ly sữa nóng đưa cho mẹ, “Giống như nàng nói, đã không còn ý nghĩa, không phải sao?”

Trước khi ra khỏi cửa đi làm, tôi vẫn là nhẹ giọng nói với mẹ: “Nàng hiện tại sống khá tốt, bảo dưỡng cũng rất tốt, tính khí của nàng hiện tại cũng ôn hòa hơn rất nhiều.”

Ánh mắt mất tự nhiên của mẹ lướt qua tôi, “Lại không liên quan gì đến ta...”

Tôi xem như biết hai người là như thế nào mà thường xuyên cãi nhau rồi, một người vô cùng cứng đầu, một người quật cường bướng bỉnh, “Lại kỳ cục nữa.”

                                                                                                

---

                                                                                                

Sau đó không lâu nhận được tin nàng muốn ra nước ngoài định cư dưỡng lão, nàng không con không cái không người yêu, chỉ có một mình tôi đưa nàng ra sân bay.

“Không định gặp mặt một lần sao?”

Nàng cũng chỉ mỉm cười nói: “Tiểu hài nhi, ngươi phải biết rằng, những người đã thương tổn nhau tới mức máu tươi đầm đìa mà vẫn còn có thể gương vỡ lại lành thì chỉ trong tiểu thuyết mới có thể phát sinh.” Lại nghiêm khắc mà sờ mũi tôi, “Tìm đối tượng phải nhìn rõ người đó, đừng nên để bị người khác lừa, nha đầu ngốc!”

Trước khi nàng bước vào cửa kiểm tra an ninh, tôi vẫn còn lớn tiếng hỏi thẳng nghi vấn trong lòng mình:

“Dì rốt cuộc là làm sao nhận ra con?”

                                                                                                

Hôm đó khi kết thúc phỏng vấn, tôi chuẩn bị rời đi, nàng gọi tôi lại, nét cười lưu luyến đọng trên môi:

“Tiểu hài nhi, chị ấy có khỏe không?”

                                                                                                

Nàng xoay người mỉm cười, tôi mới phát hiện khi nàng mỉm cười vui vẻ thì khóe miệng sẽ có một cái lúm đồng tiền nhỏ.

“Nét cười, đôi mắt khi cười rộ lên sẽ cong cong giống như chị ấy, ta vĩnh viễn nhớ rõ, sẽ không sai, ở ánh mắt đầu tiên khi ta nhìn thấy chị ấy đã khắc thật sâu trong lòng, là của Đường Lỵ Giai.”

Sau đó như trút được gánh nặng mà xoay người vẫy vẫy tay với tôi, không chút lưu niệm bước nhanh về phía trước, tựa như nàng năm đó bởi vì một nụ cười mà đi theo một người, tiêu sái kiên định lại không hề chùn bước như vậy.

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro