Biệt Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:

Link gốc: https://50890916.lofter.com/post/30b5b7cd_1cb358008

Lời tác giả:

Tân niên vui vẻ!

Một thiên đoản đả!

Tiếc nuối là một loại viên mãn khác, mất đi cũng là một loại phương thức khác để có được.

__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                               

                                                                                               

“Tân hôn vui vẻ!”

“Chị đến rồi? Mau vào trong ngồi, ngoài trời rất lạnh, Phi Phi Thiến Thiến đều ở bên trong.”

Thanh âm dễ nghe của Tả Tịnh Viện nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, mặc một chiếc váy cưới màu trắng cùng tân lang xứng đôi đứng ở cửa đón khách, ngày đại hỉ này nhìn thấy ai cũng đều mỉm cười vui vẻ.

“Có lạnh hay không? Sao lại chọn tổ chức hôn lễ vào mùa đông?”

Ngón tay mảnh khảnh của Đường Lỵ Giai nắm chặt thiệp cưới thếp vàng, mỉm cười xinh đẹp giống như vô số ngày trước mà hỏi Tả Tịnh Viện có lạnh hay không. Tả Tịnh Viện sợ nhất là lạnh.

Tả Tịnh Viện lắc đầu cười, lại vội vàng nghênh đón tân khách.

Lúc nàng đưa thiệp cưới cho nhân viên công tác, bởi vì nắm quá chặt, kim phấn dính trên tay không ít, lau thế nào cũng không sạch. Thật sự đáng ghét!

Chủ đề hôn lễ là tươi sáng và ấm áp, rất giống suy nghĩ của các nàng về hôn lễ của cả hai lúc trước, Đường Lỵ Giai bước vào khách sạn liền chú ý đến điểm này. Nhìn hai cái tên kề nhau trên thiệp cưới, như có chút suy tư, sau này, tên của các nàng sẽ không bao giờ ở cạnh nhau nữa, ít nhất là trên danh nghĩa tình yêu.

Lưu Lực Phi thấy dáng vẻ không cao hứng của Đường Lỵ Giai liền trêu ghẹo: “Cậu xem màn chiếu bên kia có ảnh chụp Tả Tả nhảy múa khi còn nhỏ, en ấy lúc nhỏ là có nền tảng nha, chỉ là vũ đạo sau khi vào đoàn lại rối tinh rối mù.”

Theo hướng ngón tay nhìn tiểu hài tử trên màn ảnh từng chút từng chút trở thành người lớn, trở thành tân nương không phải của mình, Đường Lỵ Giai cúi đầu cười cười. Lưu Thiến Thiến tựa như nhận ra điều gì, nắm tay Đường Lỵ Giai thấp giọng an ủi: “Chúng ta cùng đến phòng hóa trang xem Tả Tả có được không?”

Đi được nửa đường, Lưu Thiến Thiến nói đã quên mang điện thoại, để Đường Lỵ Giai đi tìm Tả Tịnh Viện trước.

Khi Đường Lỵ Giai mở cửa thì nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang kéo khóa váy, làm sao cũng kéo không lên, chính là thiếu một chút nữa, tựa như các nàng, dây dưa nhiều năm như vậy vẫn là thiếu một chút duyên phận và tình yêu. Đi đến phía trước giúp Tả Tịnh Viện kéo khóa kéo lên, xem như lấy một loại hình thức khác thay các nàng viên mãn.

Tả Tịnh Viện xoay người cười hì hì hỏi Đường Lỵ Giai: “Học Tỷ, em có gầy hay không? Vì để mặc lễ phục, em đã thật nhiều ngày không ăn được.”

Gầy, quá gầy rồi.

“Hôn lễ của em bố trí thật không tệ, tìm được công ty tổ chức lễ cưới nào vậy?”

“Là em tự mình thiết kế nha, có giống với dáng vẻ mà chúng ta đã tưởng tượng lúc trước không? Chị lúc ấy đã nói nếu như em cùng người khác kết hôn, chị nhất định sẽ mang theo người khác tới phá, em thật đúng là đã lo lắng mấy ngày.” Tả Tịnh Viện bĩu môi tựa như làm nũng, tựa như lên án mà trả lời.

Đường Lỵ Giai có chút ngây người nhìn Tả Tịnh Viện, lại bị ý cười sâu trong đáy mắt của đối phương mê hoặc.

“Chị sớm đã nghĩ tới, thậm chí ngày hôm qua còn định gọi điện thoại bảo Bắc Ca đến chợ vật liệu xây dựng thuê vài người đến phá chỗ này của em, nhưng chị không dám, chị không biết nếu chị phá nơi này em có thể đi theo chị hay không hay là em sẽ vì chị phá hủy hôn lễ của em mà sinh khí.”

“Em… mới không có đâu, em là loại người này sao?”

“Vậy học tỷ thì sao? Có người mình thích hay không?” Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai đang cúi đầu.

“Có a.” Lời nói nhẹ nhàng của Đường Lỵ Giai trong nháy mắt đã nói ra ngoài miệng.

“Sao lại không mang người đó cùng đến đây nha, em vẫn rất muốn biết người mà học tỷ chân chính thích lại thích hợp với chị sẽ có dáng vẻ gì đây.”

“Người đó hôm nay sẽ kết hôn!”

Đường Lỵ Giai mang theo đôi mắt ẩm ướt đối diện đôi mắt đã mê hoặc chính mình thật nhiều năm của Tả Tịnh Viện.

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro