Phong Tử (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Điên

---

Tác giả: 小池君

Link gốc:
https://chuxi21224.lofter.com/post/4b66ba19_1cafecf2f

__________________________________________________________

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Đường Lỵ Giai cả đêm không ngủ, trong đầu đầy tràn những lời mà Tả Tịnh Viện đã nói với mình, "Không khóc... Ngoan..."

Trước đây nàng cũng ngủ rất ít, hoàn toàn dựa vào thuốc ngủ để ép buộc bản thân đi ngủ, nhưng buổi tối hôm nay nàng không muốn một giấc ngủ mê man nữa, nàng muốn tỉnh táo một đêm này.

Chỉ một đêm, sau khi trời sáng nàng sẽ lại lần nữa trở về với bầu không khí ngột ngạt.

"Tả... Em quan trọng hơn sân khấu, so với hết thảy mọi thứ đều quan trọng hơn..."

Đường Lỵ Giai nhìn bầu trời từng chút từng chút sáng lên, nhẹ giọng nói.

                                                                                                

---

                                                                                                

Hôm nay không có công diễn của Z đội, Đường Lỵ Giai vẫn đến nhà hát.

Nàng ở hậu đài nhìn những đồng đội cũ đang nhảy múa trên sân khấu, lúc MC cười nói, đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự là một người ngoài, trong lòng chua xót không nói nên lời.

Con người luôn như vậy, nhìn thấy quá khứ cùng chính mình càng ngày càng xa, sẽ nhịn không được thương cảm, hốc mắt ửng đỏ.

"Không khóc... Ngoan..."

Đường Lỵ Giai cảm thấy có người nhẹ nhàng ôm lấy mình, động tác rất nhẹ nhàng rất ôn nhu, khiến nàng cảm thấy sống mũi ê ẩm.

Nàng xoay người ôm chặt lấy Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện cũng mặc cho nàng ôm, vẫn là khiến nàng cảm thấy an tâm ấm áp như vậy.

Nàng chậm rãi ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ôn nhuận của Tả Tịnh Viện, tràn đầy ánh sao lấp lánh đẹp mắt, "Tả Tả, đôi mắt của em vẫn xinh đẹp giống như trước đây."

Tả Tịnh Viện chớp chớp mắt nhìn nàng, chỉ mỉm cười.

Có thể là nghe không hiểu đi.

"Tả Tả, trong mắt em có sao, rất đẹp." Đường Lỵ Giai nhịn không được vươn tay sờ lên khóe mắt em.

Tả Tịnh Viện ngây ngốc mà nhìn nàng, "Ngôi sao..."

"Đúng, ngôi sao rất sáng."

Tả Tịnh Viện nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Chị... ngôi sao... sáng..."

"En nói chị là ngôi sao?"

Tả Tịnh Viện mỉm cười gật đầu.

Đường Lỵ Giai đem mặt vùi sâu vào lồng ngực Tả Tịnh Viện, quá tham luyến hơi ấm đã mất từ lâu này.

"Khụ khụ!"

Trịnh Đan Ny cũng không muốn ho khan, nhưng Lưu Lực Phi ở phía sau em mặt trầm đến đáng sợ, em chỉ có thể không thành tiếng nhắc nhở Đường Lỵ Giai, em sợ Lưu Lực Phi sẽ ngay lập tức kéo Tả Tịnh Viện rời đi, không màng đến công diễn phía sau nữa.

Đường Lỵ Giai nghe thấy tiếng ho khan liền nhanh chóng đẩy Tả Tịnh Viện ra, hoảng loạn nhìn về phía Lưu Lực Phi.

"Hôm nay không có công diễn của Z đội."

Lưu Lực Phi lạnh lùng nói, tuy không trực tiếp chỉ ra, vì Đường Lỵ Giai mà để lại vài phần mặt mũi, nhưng ý vị buộc phải rời đi trong đó lại thật nồng đậm.

"Mình đến xem các cậu." Đường Lỵ Giai xấu hổ cười.

Mắt thấy không khí sắp lạnh đến đóng băng, Trịnh Đan Ny nhanh chóng giúp Đường Lỵ Giai hoà giải, "Liga trước kia cũng là người của Ân Tuệ, đến xem chúng ta là chuyện rất bình thường. Chúng ta nhanh thay quần áo đi, bằng không thì không còn kịp rồi."

Tả Tịnh Viện tựa hồ cũng cảm nhận được Lưu Lực Phi muốn đuổi Đường Lỵ Giai đi, em giữ chặt góc áo của Lưu Lực Phi, duỗi tay chỉ chỉ Đường Lỵ Giai, "Ngôi sao... Không đi..."

Lưu Lực Phi khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: "Cho dù em ấy hiện tại xem như là một kẻ ngốc, em ấy vẫn theo bản năng mà thích cậu."

Đường Lỵ Giai cúi đầu, không dám nhìn Lưu Lực Phi, cũng không dám nhìn Tả Tịnh Viện.

"Tin cậu một lần cuối cùng."

Lưu Lực Phi kéo Tả Tịnh Viện đến bên cạnh Đường Lỵ Giai, nhẹ nhàng đặt tay của Tả Tịnh Viện vào tay Đường Lỵ Giai.

"Nếu em ấy có bất cứ việc gì, dù chúng ta đã từng là đồng đội, mình cũng sẽ không bỏ qua cho cậu."

Lưu Lực Phi nói xong liền đi thay quần áo, không hề liếc mắt nhìn các nàng một cái.

Trịnh Đan Ny thúc giục nói: "Nhanh mang Tả Tả rời khỏi a, Phi Phi khó khăn lắm mới đồng ý để chị chăm sóc Tả Tả."

Đường Lỵ Giai lại đỏ hốc mắt, gật gật đầu mang theo Tả Tịnh Viện rời đi.

Hai người đi rồi, Trịnh Đan Ny đi đến bên cạnh Lưu Lực Phi, "Thiến Thiến đi rồi, chị cũng đã tiễn Tả Tả đi, cuối cùng thừa lại một mình bản thân, mệt không?"

Lưu Lực Phi hơi rũ mắt xuống, "Rất mệt, Thiến Thiến muốn đi đến nơi tốt hơn để phát triển, so với việc bị giam cầm bên cạnh chị, chị càng nguyện ý để chị ấy ở chỗ cao hơn mà tỏa sáng. Tả Tả... em ấy hẳn là nên cùng Đường Lỵ Giai ở bên nhau."

Trịnh Đan Ny vỗ vai cô, "Bọn em cùng chị đợi Thiến Thiến trở về, trước khi Thiến Thiến trở về, bọn em trước sẽ thay chị ấy chăm sóc chị thật tốt, nếu như chị vẫn không yêu quý thân thể mình như vậy, em liền đi nói với Thiến Thiến, chẳng phải em là một cáo trạng tinh sao."

Lưu Lực Phi mỉm cười, "Cảm ơn em a, cáo trạng tinh."

"Đừng khách khí, đội trưởng đại nhân vĩnh viễn của em."

                                                                                                

---

                                                                                                

Đường Lỵ Giai cho rằng Tả Tịnh Viện sẽ chạy loạn khắp nơi, lại phát hiện Tả Tịnh Viện chỉ ngoan ngoãn mà ngốc nghếch ở trong phòng mình đem những ngôi sao bằng nhựa huỳnh quang vùi vào trong đất.

"Tả Tả, em đang làm gì vậy?" Đường Lỵ Giai ôn nhu xoa đầu Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện thật nghiêm túc nói: "Trồng ngôi sao."

"Vì cái gì a?"

"Mộng... tối... Ngôi sao... sáng..." Tả Tịnh Viện nói mỗi một từ đều rất khó khăn nhưng lại rất nghiêm túc, "Rải vào trong mộng... thì sẽ sáng..."

"Trồng cho chị..." Tả Tịnh Viện ngẩng đầu cười ngọt ngào.

Đường Lỵ Giai nhịn xuống nước mắt, cũng gật đầu cười.

Tả Tịnh Viện cho dù phát ngốc, thì việc yêu Đường Lỵ Giai cũng đã sớm trở thành bản năng của em.

"Tả Tả, em nguyện ý cùng chị cùng nhau mở một cái cửa hàng không?"

Tả Tịnh Viện nghiêng đầu nhìn nàng, nghiêm túc suy nghĩ, lại nghiêm túc gật gật đầu.

"Chị mang em đi có được không?"

"Hảo..."

Thành viên GNZ48 Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện song song giải ước, không có bất kì thông báo gì, fans đều loạn rồi, Đường Lỵ Giai lại đối với việc này mắt điếc tai ngơ.

Các nàng đã bị fans hủy một lần, sẽ không có lần thứ hai.

                                                                                                

---

                                                                                                

Vài năm sau, Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến đẩy ra cánh cửa của một cửa hàng hoa, Đường Lỵ Giai khẽ mỉm cười, "Đã lâu không gặp."

Lưu Lực Phi đưa ra một tấm thiệp mời, Đường Lỵ Giai cười tiếp nhận, "Chúc mừng cậu cuối cùng cũng đợi được rồi."

"Hai người thì sao? Khi nào kết hôn?" Lưu Thiến Thiến hỏi.

"Đợi Tả Tả trồng được ngôi sao thì bọn em sẽ kết hôn."

Tả Tịnh Viên ôm một chậu hoa nhỏ tung tăng từ ngoài cửa hàng tiến vào, đặt lên chiếc bàn trước mặt Đường Lỵ Giai, mỗi một nhánh cây đều có những ngôi sao nhựa được cẩn thận gắn vào bằng keo dán.

"Ngôi sao em trồng được rồi, gả cho em."

Đường Lỵ Giai cười, nói với Lưu Thiến Thiến: "Xem ra ngày hôn lễ của em cũng không còn xa."

                                                                                                 

                                                                                                

                                                                                                

End.
__________________________________________________________

                                                                                                

Tân niên vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro