Phong Tử (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Điên

---

Tác giả: 小池君

Link gốc: https://chuxi21224.lofter.com/post/4b66ba19_1cafc8bb4

__________________________________________________________

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện bị bệnh, nghiêm trọng đến mức đã hơn một tháng không tham gia công diễn.

Cụ thể bị bệnh lúc nào, bị bệnh thế nào, tại sao lại bị bệnh và bị bệnh gì, ngay cả đồng đội của em cũng không biết, duy chỉ biết một điều là Lưu Lực Phi đang chăm sóc em, chờ em khỏi bệnh rồi lại quay về.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai ném lọ thuốc rỗng vào thùng rác, tùy tiện khoác một kiện áo khoác thật dày rồi ra ngoài.

“Phi Phi, cậu làm sao vậy?”

Đường Lỵ Giai vừa mới đi đến cửa lớn của trung tâm sinh hoạt, liền gặp Lưu Lực Phi mặt đầy vẻ lo lắng.

Một khoảng thời gian trước Lưu Thiến Thiến bị điều đi Thượng Hải, trong đội lại vừa mới trọng tổ xong, Lưu Lực Phi sớm đã kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần, nghe nói Tả Tịnh Viện cũng do một mình cậu ấy chăm sóc, người vốn dĩ gầy yếu lại càng gầy hơn.

Lưu Lực Phi giương mắt nhìn thấy nàng, do dự trong chốc lát mới mở miệng: “Tả Tả không thấy nữa.”

“Em ấy cũng không phải trẻ con, sinh bệnh cũng sẽ không đem chính mình đánh mất, nói không chừng lát nữa em ấy sẽ tự mình trở lại, cậu về trước rồi nghỉ ngơi cho tốt đi, để Thiến Thiến biết tình hình hiện tại của cậu, chị ấy lại phải lo lắng.”

Lưu Lực Phi hơi hé miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, lại chỉ nói một câu ‘cảm ơn đã quan tâm’ liền vội vàng rời khỏi.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Mùa đông trời vào đêm luôn sớm hơn bình thường, ngoài cửa hàng chỉ có vài ánh đèn thưa thớt, chiếu trên đường mờ mịt tối tăm, phảng phất giống như nếu nàng rời khỏi tiệm thuốc, bước ra khỏi ánh sáng, sẽ ngay lập tức bị giá lạnh cùng bóng tối vô tận nuốt chửng không còn một mảnh.

Đã trễ thế này, Tả Tịnh Viện sẽ đi đâu?

Gió lạnh nức nở, đánh thức Đường Lỵ Giai.

Nàng tiện tay nhét lọ thuốc vào túi áo khoác, đi vào trong bóng tối.

Tả Tịnh Viện thế nào, đi đâu, cùng nàng lại có quan hệ gì đây? Quan hệ giữa các nàng không phải sớm đã là sự tồn tại cứng nhắc nhất xấu hổ nhất sao? Tả Tịnh Viện nhìn thấy những tiểu hậu bối vừa mới vào nhóm đều sẽ ôn nhu mà nói vài câu, chỉ cố tình đối với người đã từng thân cận nhất là nàng thì ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không bố thí.

Bóng người ngồi xổm dưới cột đèn đường tiếp theo khiến Đường Lỵ Giai cảm thấy quen thuộc, có vài phần tương tự với thân ảnh mà bản thân đã vạn lần trộm nhìn.

Đường Lỵ Giai vươn tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, khẽ thở dài một hơi.

Thân ảnh này ẩn sâu trong biển người, nàng cũng chỉ liếc mắt một cái là nhận ra.

Nàng muốn lấy điện thoại gọi một cuộc cho Lưu Lực Phi, lại phát hiện dường như lúc ra ngoài đã để lại điện thoại trong phòng.

Đường Lỵ Giai có chút khó xử, nhưng ngẫm nghĩ thì Tả Tịnh Viện bị bệnh, không thích hợp lưu lạc đầu đường trong tiết trời lạnh giá, đành phải bước nhanh về phía thân ảnh ngồi xổm kia.

“Phi Phi đang tìm em, sắc trời cũng đã khuya, em nhanh trở về đi.”

Tả Tịnh Viện dường như không nghe thấy.

“Chị biết em không muốn nhìn thấy chị, nhưng Phi Phi rất lo lắng em, cậu ấy đã rất mệt mỏi rồi, em đừng gây thêm phiền phức cho cậu ấy.”

Tả Tịnh Viện vẫn bất động, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Vẫn là tính tình trẻ con như vậy, không để người khác ngừng lo lắng.

Đường Lỵ Giai có vài phần khó chịu, muốn vươn tay kéo Tả Tịnh Viện lên.

Đầu ngón tay nàng chưa chạm được Tả Tịnh Viện, nhưng Tả Tịnh Viện lại bịt tai hét lớn, trong mắt triệt để tràn đầy kinh hoảng và sợ hãi, thật giống như một con mèo hoang nhỏ lưu lạc đầu đường bị ép vào góc tường, không đường thối lui, chỉ còn sợ hãi cùng tuyệt vọng.

Tay Đường Lỵ Giai rút về, đình chỉ giữa không trung, cảm thấy trái tim bị hung hăng xé rách.

Khó trách Lưu Lực Phi vừa nãy gấp như vậy, khó trách Lưu Lực Phi vừa nãy muốn nói lại thôi, hiện tại Tả Tịnh Viện sao có thể tự mình quay về trung tâm.

Tả Tịnh Viện nhỏ giọng nức nở, chậm rãi buông tay xuống, cẩn thận ôm lấy chính mình, không ngừng run rẩy.

Đường Lỵ Giai tận lực khắc chế giọng nói của mình không run rẩy, tận lực bình tĩnh mà nói: “Bên ngoài rất lạnh, chúng ta trở về có được không?”

Tả Tịnh Viện sợ hãi mà nhìn nàng, nức nở.

Đường Lỵ Giai hoảng loạn sờ soạng khắp người, muốn tìm một món đồ dỗ Tả Tịnh Viện.

Chiếc áo khoác nàng tùy ý mang theo chỉ có vài món đồ, thuốc mà nàng vừa mới mua, mấy chục đồng tiền, một tấm thẻ phòng, hai khối chocolate.

Loại chocolate này là loại Tả Tịnh Viện thích ăn nhất, vậy nên Đường Lỵ Giai mỗi ngày đều sẽ mang theo vài khối trên người, cho dù sau này đã chia tay, vẫn theo thói quen mua chocolate để trong túi, cho dù không ai ăn, cũng muốn giữ trong túi đến quá thời hạn.

Không biết Tả Tịnh Viện hiện tại có còn thích thứ này hay không.

Đường Lỵ Giai mở giấy gói ra, thật cẩn thận đưa cho Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện cẩn thận nhận lấy chocolate, cái miệng nhỏ nghiêm túc ăn, giống như khối chocolate này chính là tất cả những gì em có ở hiện tại.

Vài giọt máu tích từ trái tim bị xé rách của Đường Lỵ Giai, chảy ra từ hai mắt, làm nhạt đi sắc tố, lại mang theo một chút vị mặn rơi xuống mặt đất.

Thật đau a, đau đến mức nàng không chịu được mà nghẹn ngào.

Tả Tịnh Viện ngơ ngác nhìn nàng, lại nhìn ống tay áo của bản thân, dùng ống tay áo của mình giúp Đường Lỵ Giai lau nước mắt.

“Không khóc… Ngoan…”

Đường Lỵ Giai nhịn không được mà gắt gao ôm lấy Tả Tịnh Viện, sợ rằng Tả Tịnh Viện sẽ lập tức tan thành mây khói, khiến nàng không bao giờ tìm lại được.

“Không khóc… Ngoan…”

Tả Tịnh Viện hiền lành ngốc nghếch vỗ vỗ lưng Đường Lỵ Giai.

“Tả Tả, chúng ta trở về có được không?”

“Không khóc… Ngoan… Trở về…”

Đường Lỵ Giai cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người Tả Tịnh Viện, cẩn thận dắt tay Tả Tịnh Viện bước đi.

Nàng trước đây trăm ngàn lần mơ thấy nàng lần nữa nắm tay Tả Tịnh Viện, mỗi lần tỉnh lại luôn buồn bã và hối hận, nhưng hiện tại nàng thà rằng bản thân không bao giờ có thể chạm vào Tả Tịnh Viện, cũng muốn em có thể an an ổn ổn.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Vừa bước vào cổng trung tâm, liền gặp Lưu Lực Phi.

Lưu Lực Phi cẩn thận kéo Tả Tịnh Viện ra phía sau mình, kiểm tra thật kỹ xem Tả Tịnh Viện có bị thương hay không.

Cô cởi áo khoác trên người Tả Tịnh Viện trả lại cho Đường Lỵ Giai, nói một câu cảm ơn rồi kéo Tả Tịnh Viện chuẩn bị rời đi.

“Phi Phi!”

Lưu Lực Phi nhìn về phía nàng, tay phải gắt gao nắm lấy tay Tả Tịnh Viện.

“Em ấy rốt cuộc bị bệnh gì?”

Lưu Lực Phi do dự một lúc, chậm rãi mở miệng: “Không biết, tâm trí của Tả Tả hiện tại ngày càng có khuynh hướng trẻ con, so với tiểu hài tử còn kém hơn một chút, mình đưa em ấy đến gặp bác sĩ, nhưng lại không có phương án chữa bệnh cụ thể, thậm chí không có thuốc điều trị.”

Khi các nàng nói chuyện, Tả Tịnh Viện ngoan ngoãn nhìn các nàng, không ồn cũng không náo.

“Cậu hôm nay rất mệt, ngày mai cũng có công diễn của NIII, chi bằng… giao em ấy cho mình chăm sóc mấy ngày?”

Đường Lỵ Giai thừa nhận chính mình có tư tâm, Tả Tịnh Viện càng chật vật, nàng càng đau lòng, càng muốn bù đắp, càng muốn bảo hộ Tả Tịnh Viện thật tốt.

Bàn tay Lưu Lực Phi đang nắm tay Tả Tịnh Viện siết chặt hơn: “Cảm ơn, không cần, Tả Tả giao cho người khác mình không an tâm.”

Người khác… Nàng hiện tại cũng xem như là người khác của Z đội rồi…

Hốc mắt của Đường Lỵ Giai lại đỏ.

Tả Tịnh Viện tránh thoát tay Lưu Lực Phi, đem nửa khối chocolate bản thân luyến tiếc chưa ăn xong đặt vào lòng bàn tay Đường Lỵ Giai, “Không khóc… Ngoan…”

Lưu Lực Phi mang Tả Tịnh Viện rời đi, Đường Lỵ Giai một mình ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận ăn một ngụm chocolate đã bị hơi ấm trong lòng bàn tay Tả Tịnh Viện làm tan chảy, hòa lẫn với nước mắt chảy xuống, nhẹ giọng nói với chính mình: “Không khóc… Ngoan…”

“Không khóc… Ngoan…”

“Không khóc… Ngoan…”

“Không khóc… Ngoan…”

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro