Tam Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Năm

---

Tác giả: 💜🧡

Link gốc: https://tong799674.lofter.com/post/31c38748_1cb2cc724

Lời tác giả:

Không thích đừng xem, phi thường cảm tạ 🙏

Giả thiết do kim chủ cung cấp

ooc/

__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                

                                                                                                

Ba năm trôi qua, em trở thành lão bản của một chuỗi nhà hàng, nàng trở thành một trong tứ đại hoa đán nữ đoàn.

                                                                                                

Khi Tả Tịnh Viện đến nơi chỉ có Trịnh Đan Ny, Lưu Lực Phi, Lưu Thiến Thiến ngồi trên ghế.

Trịnh Đan Ny: “Tả Tả, đã lâu không gặp!! Đến ngồi bên này!”

“Gần đây đều ổn sao?” Lưu Thiến Thiến ôn nhu mà nói.

“Tốt, đều tốt.” Tả Tịnh Viện cười cười.

“Trưởng thành không ít a, không còn hoạt bát như trước kia nữa.” Lưu Lực Phi cảm thán nói.

Bốn người hàn huyên vài câu thì mọi người đều đến rồi.

Người phục vụ: “Hiện tại lên món không? Hay là đợi lát nữa?”

Lưu Lực Phi nhìn mọi người đã vào chỗ: “Đợi một chút nữa.”

Một lát sau, Đường Lỵ Giai thong dong đến muộn: “Thật xin lỗi các vị! Mình đến trễ rồi...”

Lưu Lực Phi: “Không sao cả, đến là tốt rồi. Phục vụ, mang thức ăn lên.”

Sau khi ngồi vào chỗ, ánh mắt Đường Lỵ Giai vẫn luôn nhìn chằm chằm Tả Tịnh Viện ở phía đối diện.

Tả Tịnh Viện bắt gặp ánh mắt của nàng, lôi kéo Trịnh Đan Ny bên cạnh nói: “Việc kia, Đan Ny, chị có chút chuyện phải xử lí, trở về trước, em trước không cần nói với mọi người.”

Trịnh Đan Ny:  “A hả?? Nhanh như vậy đã đi rồi? Vậy được thôi...”

Tả Tịnh Viện khua tay múa chân làm động tác “đi” với hai vị đội trưởng, làm xong liền rời khỏi. Họ cho rằng em muốn đi WC, nên không để ý. Chờ tất cả các món ăn đều đã được dọn lên, đội trưởng mời mọi người dùng bữa, mọi người đều nói phải đợi Tả Tịnh Viện trở lại mới ăn.

Lưu Lực Phi: “Đi WC làm gì mà đi lâu như vậy? Nếu không thì gọi điện hỏi một chút?”

Trịnh Đan Ny thấy tình huống không đúng: “Mọi người ăn trước đi… Tả Tả chị ấy… công ty có việc nên đã về trước rồi.”

Đường Lỵ Giai nghe xong những lời này, cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài: “Mọi người ăn trước, mình đi WC một chút.”

Đường Lỵ Giai gửi một tin nhắn cho em: Ba năm rồi, còn muốn tiếp tục như vậy sao? Nhanh trở lại, chúng ta hảo hảo nói chuyện có được không?

Ba năm qua Tả Tịnh Viện không có trả lời tin nhắn, lần này cũng không ngoại lệ, nàng biết mỗi một tin nhắn nàng gửi em ấy đều có thể xem. Nhưng em ấy trước nay chưa từng hồi âm. Trong những tin nhắn call liên hoàn của Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng trả lời một tin: Không cần phải nói, cứ như vậy, đại minh tinh, chúc chị tiền đồ như gấm.

                                                                                                

Một đêm nào đó của ba năm trước, Đường Lỵ Giai trực tiếp đạp cửa xông vào phòng Tả Tịnh Viện, mặc kệ sự tồn tại của người khác, lôi kéo Tả Tịnh Viện:

“Tả Tịnh Viện, em náo đủ chưa? Mộng tưởng của chị hoàn toàn bị hủy trên tay em rồi...”

Nói xong, thật tức giận mà đẩy Tả Tịnh Viện một cái, gót chân Tả Tịnh Viện không đứng vững, té ngã, em đứng dậy hét lên: “Em thành toàn chị!” sau đó chạy ra khỏi trung tâm.

Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, Đường Lỵ Giai chưa bao giờ gặp lại em.

Ngày hôm sau, Tả Tịnh Viện đăng một đoạn văn bản lên Weibo: Từ đầu tới cuối đều do mình bịa đặt, chị ấy không có sai, chị ấy cái gì cũng không có làm.

Phát xong bài Weibo này, không ai tra lại việc ấy nữa.

Em chạy tới một thành phố nhỏ, mở một nhà hàng gọi là “Viên Vị Tiểu Quán”, lấy món cay Tứ Xuyên làm chủ đạo. Nhà hàng ngày càng phát đạt, cuối cùng thành lập cả một công ty.

Nàng cũng bởi vì bài đăng Weibo kia của Tả Tịnh Viện, đạt được tài nguyên, nhận được sự an ủi.

                                                                                                

Ba năm sau, Đường Lỵ Giai nghe nói Tả Tịnh Viện sẽ đến tiệc liên hoan hôm nay, đẩy hết công việc sang một bên mà chạy đến, không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Nàng vô lực trở về chỗ ngồi, mọi người ăn xong, các nàng cùng đi xuống dưới lầu, từng người cáo biệt, ai đi đường nấy.

Nàng không rời đi, nàng đứng ở bên đường, gió lạnh thổi đến, nhớ lại hết thảy mọi chuyện trước kia, một chiếc xe phóng nhanh trước mặt nàng, nàng mới từ trong hồi ức tỉnh lại.

Qua mấy ngày, nàng dành chút thời gian trở về trung tâm sinh hoạt trước kia, trèo lên sân thượng, mới vừa bước lên tới đã thấy một bóng người đứng ở nơi đó, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người này là ai, nàng đi tới…

“Đã lâu không gặp.”

“Hôm trước vừa mới gặp, cũng không tính là lâu.”

“Em không còn giống như trước kia nữa”

… Tả Tịnh Viện mở miệng, muốn nói gì đó, lại nói không nên lời.

Qua một lúc lâu...

“Chị muốn hỏi chuyện gì thì cứ hỏi.”

“Em lúc trước tại sao lại muốn làm như vậy?”

“Không phải là hợp ý chị sao?”

… “Em vẫn là không hiểu chị.”

“Em từ trước đến nay chưa từng hiểu được chị.”

Đường Lỵ Giai mặt đầy nước mắt, nàng gạt đi khăn giấy mà Tả Tịnh Viện đưa qua.

“Đại minh tinh, đừng khóc. Hảo hảo hoàn thành mộng tưởng của chị, đừng cô phụ kỳ vọng em dành cho chị.”

Đường Lỵ Giai còn chưa phục hồi tinh thần thì Tả Tịnh Viện đã đi rồi.

Qua vài tháng, Đường Lỵ Giai nhận được một phong thư:

Lúc trước nói với chị muốn cùng nhau đến nơi này, em hiện tại đã đến rồi.

Kèm theo một tấm ảnh, định vị (Thái Lan).

Cách mỗi một đoạn thời gian, Đường Lỵ Giai đều sẽ nhận được một phong thư. Nội dung đều là nơi em đã đến cùng hình ảnh.

                                                                                                

---

                                                                                                

Tả Tịnh Viện nằm trên giường khách sạn, giờ khắc này em đang ở thủ đô Paris của nước Pháp, đang định gửi thư cho Đường Lỵ Giai, bất chợt, chuông cửa vang lên.

“Bonjour, Mademoiselle gauche.”

(Xin chào Tả tiểu thư, có lễ vật của ngài.)

Tả Tịnh Viện vừa mở cửa, còn chưa kịp phản ứng lại, lập tức đã có một người bổ nhào vào lòng em, nàng ngẩng đầu:

“Tả Tịnh Viện! Chị đến rồi!”

                                                                                                

Ba năm trước, chị đem em đánh mất.

Ba năm sau, chị đem em tìm trở về.

Hiện tại đổi lại là chị bảo hộ mộng tưởng của em.

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

End.
__________________________________________________________

                                                                                                

Hôm nay là công diễn sinh nhật Đường Lỵ Giai.
Đường Lỵ Giai, sinh nhật vui vẻ!
Học Tỷ, mong chị về sau ngày ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro