Thị Thùy Nhập Hí Thái Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Ai Nhập Diễn Quá Sâu

---

Tác giả: 黄金小仙贝

Link gốc: https://huangjinxiaoxianbei.lofter.com/post/31737008_1cb5f4f31

Lời tác giả:

2019.4.11, sau khi phát sóng trực tiếp.

Không cần nhập diễn quá sâu nha, tùy tiện xem xem.

__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                

                                                                                                

“Này! Chị muốn đi gội đầu sao?” Tả Tịnh Viện lớn tiếng lặp lại.

“Chị không đi, em muốn chị nói mấy lần, chờ chị lật bài xong.” Đường Lỵ Giai hữu khí vô lực mà nói.

“Em mệt rồi.”

“...” Trầm mặc.

“Em nói em mệt rồi! Máy kéo!”

“Em đi tắm trước đi, đừng phiền chị.” Đường Lỵ Giai trở mình, đưa lưng về phía Tả Tịnh Viện.

“Chị có ý gì?” Tả Tịnh Viện từ giường bên cạnh ngồi dậy. “Chị là cảm thấy em lại làm sai có phải hay không?”

“Chị không có ý này.” Đường Lỵ Giai thao tác lung tung trên điện thoại, thậm chí còn quên mất vừa rồi đã trả lời fans cái gì.

Tả Tịnh Viện âm dương quái khí mà nói “A, lại là vì công trạng đây, trong lòng chị chỉ có những thứ này.”

“Đây là công việc của chị, có cái gì không đúng sao?” Đường Lỵ Giai quay đầu quái lạ nhìn người đối diện, có đôi khi thật sự không hiểu em ấy đang nghĩ cái gì.

“Chị không cần làm, thiếu bao nhiêu đùi gà, em bù lại cho chị, đi rửa mặt đi.” Tả Tịnh Viện hít sâu một hơi, nhẹ giọng.

“Chị không cần, chị hôm nay phải làm cho xong.” Tính khí của Đường Lỵ Giai cũng nổi lên, vừa rồi lúc zhibo đã đầy bụng ủy khuất, hiện tại lại càng tức giận.

“Nói chuyện tử tế với chị, chị nghe không hiểu có phải không?” Tả Tịnh Viện mất kiên nhẫn, bước nhanh đến giường bên cạnh.

“Tả Tịnh Viện, chị cảnh cáo em, đừng phiền chị.” Đường Lỵ Giai cũng không cam lòng yếu thế, một mặt lạnh lùng.

Tả Tịnh Viện đoạt lấy điện thoại: “Em muốn nhìn xem có cái gì mà trả lời.”

“Em trả lại cho chị!”

Tả Tịnh Viện phớt lờ Đường Lỵ Giai đang cố lấy lại điện thoại, nhờ vào ưu thế cánh tay dài, vừa xem vừa né tránh. “Ồ, nhi tử của Nãi Cái, 'hôm nay lại là một ngày yêu thích mama, yêu người a', hừ, thật là loại con hoang gì cũng có.”

“Tả Tịnh Viện, em đừng khinh người quá đáng.”

“Nếu không, em liền giúp chị trả lời, 'mình cùng Hồng Tĩnh Văn vĩnh viễn chỉ là đồng nghiệp bình thường, lão công của mình là Tả Tả, hihihi', chị cảm thấy thế nào?”

Đường Lỵ Giai không thể nhịn được nữa, cắn vào cánh tay Tả Tịnh Viện.

“A!! Chị là cẩu a!”

“Trả lại chị!”

“Em và fans ai quan trọng hơn?”

“Em có thể đừng ấu trĩ như vậy không?”

Tả Tịnh Viện lạnh lùng nhìn Đường Lỵ Giai, từ trên giường đứng dậy, “Được a, chị cảm thấy em ấu trĩ.”

Tay phải nắm chặt điện thoại, mạnh mẽ ném ra ngoài, điện thoại ở trong không trung xoay nhanh vài vòng, đập mạnh vào cửa phòng.

Đường Lỵ Giai trừng mắt nhìn một loạt động tác này của Tả Tịnh Viện, hốc mắt dần ửng hồng, nhanh chóng nâng tay hướng đến gương mặt của người trước mắt, thời điểm sắp chạm tới, lại đột ngột dừng lại. Nàng ngược lại lau đi giọt nước mắt sắp chảy ra, lướt qua người bên cạnh, ngồi xổm ở cửa xem điện thoại có hư hỏng gì hay không.

Nàng liền ngồi xổm ở đó, vóc người nhỏ nhắn, quay lưng về phía Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện cảm thấy bản thân tựa như một người xấu, vì cái gì lại làm như vậy đây, em cũng không biết. Oán khí đối với fans của Đường Lỵ Giai, cứ như vậy rơi xuống trên đầu Đường Lỵ Giai, em biết như vậy không đúng, nhưng có cách nào tốt hơn sao. Tả Tịnh Viện cảm thấy thật sảng khoái, cũng thật nóng bức, em phân không rõ là bởi vì sức nóng do thời tiết sinh ra, hay là sự sảng khoái khó có được do mỗi lúc khi dễ người yêu mang đến, em muốn đem ủy khuất mà bản thân cảm nhận được, ngọn lửa đố kị hừng hực thiêu đốt trong lòng, trả lại gấp bội.

Đến gần, nhìn xuống Đường Lỵ Giai “Bị ném vỡ rồi sao?”

Đường Lỵ Giai trầm mặc.

“Em là đang hỏi chị.”

Đường Lỵ Giai cất điện thoại vào trong túi, đứng lên đi về phía phòng tắm.

“Chị đứng lại đó cho em.” Tả Tịnh Viện giữ chặt Đường Lỵ Giai, đẩy nàng đến cạnh cửa.

Đường Lỵ Giai không phản kháng, cái gì cũng không nói, chỉ nhìn thẳng vào Tả Tịnh Viện, tùy ý người trước mắt dần siết chặt khuỷu tay, nghe thấy hơi thở ngày càng nặng nề của đối phương. Một khắc trước khi đôi môi chạm vào, Đường Lỵ Giai rốt cuộc cũng phát ra tiếng: “Tả Tịnh Viện, nếu như em thật sự muốn trở thành cầm thú, vậy thì làm đi.”

Tả Tịnh Viện đột nhiên cứng lại, cười khẽ, “Như thế nào? Sợ em ăn chị sao? Hay là... Chị cho rằng nói như vậy... em sẽ không dám tiếp tục?” Ngón tay Tả Tịnh Viện chạm vào tóc mái trước mắt Liga, ngón tay vẽ thành những vòng tròn trên sườn mặt và bên tai nàng.

Đường Lỵ Giai chịu đựng sự khác thường bên tai, nghiêng nghiêng đầu, cắn chặt răng, nàng biết Tả Tịnh Viện là cố ý.

“Cố chịu đựng làm gì, sẽ đem bản thân nghẹn đến hỏng.”

“Chị muốn đi gội đầu.”

“Chờ một lát em giúp chị tắm rửa.”

“Không cần, chị muốn gội đầu xong liền đi ngủ.”

“Chị không bằng nghe theo em một chút, em có thể lần sau lúc chị zhibo, có lẽ~ có thể~ sẽ~ miễn cưỡng làm một người câm nha.” Tả Tịnh Viện kéo dài âm điệu, tiêu hao hết kiên nhẫn của người trước mắt.

“Em uy hiếp chị?” Tả Tịnh Viện chính là ngày càng không biết xấu hổ.

“Đây làm sao lại là uy hiếp a, đây chỉ là, lão công của chị đề ra một thỉnh cầu nhỏ thôi, chị có gì bất lợi sao? Không có đi. Chẳng lẽ là chán ghét tiếp xúc thân thể với em sao? Ân? Hẳn là, cũng không có đi. Đường Lỵ Giai, chị nói đi?” Bàn tay còn lại của Tả Tịnh Viện bắt đầu chậm rãi sờ xuống phía dưới, phác hoạ đường cong thân thể của người yêu, thậm chí có thể lần theo lớp vải quần, sờ đến đường viền của nội y bên trong.

Đường Lỵ Giai gạt bỏ bàn tay không an phận của Tả Tịnh Viện, “Chị đêm nay không muốn, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Tả Tịnh Viện vẫn không có ý buông tha cho Đường Lỵ Giai, “Đường Lỵ Giai, chị cũng thật thấp a, cúi đầu nhìn chị thật mỏi.”

“Vậy em không cần nhìn.”

“Em so với Trương Nhuận, vẫn là em tương đối cao hơn đi?”

“Nhuận cao hơn.”

“Nhuận, ha, gọi thân mật như vậy a.”

“Em có thể đừng có dấm của ai cũng ăn hay không a.”

“Em có ăn dấm sao? Buồn cười. Tùy tiện nói một chút thôi.”

“Em định cả đêm đều phải dây dưa như vậy sao? Chị mệt chết rồi, không muốn đứng.”

“Vậy chúng ta đi lại giường.”

“Chị không đi!”

Tả Tịnh Viện cũng không giận, cơn tức giận của em vẫn luôn tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ cúi đầu nhẹ giọng dỗ người yêu, “Được, không đi, vừa rồi điện thoại bị ném hỏng sao? Em nhìn xem có ổn không.”

“Không có gì để xem.” Chỉ là làm lớp kính màn hình nứt ra mà thôi.

Tả Tịnh Viện lại khôi phục thanh âm ôn nhu: “Học Tỷ~ bảo bảo~ tức phụ nhi~ lão bà, em sai rồi, ai nha, đừng không để ý tới em, em sai rồi, chị đừng tức giận nữa.”

Tâm tình hiện tại của Đường Lỵ Giai thật là không nói nên lời, người này như thế nào, da mặt làm sao lại có thể dày như vậy! Thay đổi nhanh như vậy! Chọc giận xong, lại bắt đầu dỗ, khiến cho Giai Giai nhất thời phản ứng không kịp. Tả Tịnh Viện diễn quá sâu rồi, thật sự là quá sâu…

“Có được không a, em xin chị đó, tha thứ cho em nha, em sai rồi, lần sau không dám nữa.” Đây là lần thứ một trăm lẻ tám Tả Tịnh Viện đùa giỡn rồi lại xin Đường Lỵ Giai tha thứ cho mình.

Đường Lỵ Giai muốn mở miệng, lại đóng lại. Tiếp tục xem người trước mắt biểu diễn.

“Tha thứ cho em đi, ai nha, bảo bảo, nếu không, em đối chị quỳ xuống, em quỳ, em thật sự quỳ rồi.” Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai không hề có ý mềm lòng, liền thẳng tắp quỳ gối tại chỗ, ôm chân Đường Lỵ Giai, lay nhẹ.

“Em đừng làm vậy nữa, em buông tay.” Đường Lỵ Giai muốn rời đi, lại không đành lòng dùng lực đẩy đối phương ra.

“Chị còn không tha thứ cho em, em liền hét lên. Em thật sự hét lên. (Hít sâu một hơi) Lão bà! Xin chị tha thứ…! Ngô!” Tả Tịnh Viện chưa kịp nói xong, đã bị Đường Lỵ Giai che miệng.

“Được rồi được rồi, em đừng nói nữa. Em không biết xấu hổ, nhưng chị còn cần mặt mũi.”

“Vậy chị tha thứ cho em?” Tả Tịnh Viện quỳ đến thẳng tắp, dùng đôi mắt đẫm nước giống như cún con mà ngẩng đầu nhìn Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai cũng nhìn Tả Tịnh Viện, thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Em a em a.”

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro