Ngã Một Hữu Na Ma Phôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Không Có Xấu Như Vậy

---

Tác giả: 黄金小仙贝

Link gốc: https://huangjinxiaoxianbei.lofter.com/post/31737008_1cb654ea6

__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                 

Tuy là nói đều thuộc về phương nam, nhưng mùa đông ở Trùng Khánh vẫn lạnh hơn Quảng Châu rất nhiều.

Căn phòng đã bật điều hòa cũng không hề cảm thấy ấm áp hơn là bao, Tả Tịnh Viện xoa trán từ trong ổ chăn ngồi dậy, mặt trời đã sớm lên cao.

Đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, đây là triệu chứng gì, là do thức đêm uống rượu hay là do chơi điện thoại quá lâu, nàng thật sự phân không rõ.

Không muốn rời giường, không muốn ra ngoài, không muốn nhúc nhích. Tả Tịnh Viện thở dài, lần nữa cầm lấy điện thoại, mở màn hình rồi khóa màn hình, lặp lại hai cái động tác này.

'Thật phiền a, có người tới đánh ta một cái cũng được, để ta có chút việc làm a…' Tả Tịnh Viện cũng không rõ mạch não của chính mình, bất quá đã không còn quan trọng.

Lại lần nữa nhấp mở khung tin nhắn với một người không thể nói, gõ một loạt chữ, lại xóa bỏ, lại gõ một loạt.

“Bệnh thần kinh a...” Tả Tịnh Viện thầm mắng chính mình.

Hôm nay là sinh nhật theo nông lịch của Đường Lỵ Giai, không biết chị ấy đang làm gì, là đang làm việc hay là đang ở cùng người nhà, dù sao chính là không có gọi một cuộc điện thoại nào cho Tả Tịnh Viện nàng.

'Mình thật sự buồn cười a…'

Tả Tịnh Viện muốn cho bản thân một cái tát.

Hít sâu một hơi, lần nữa nhấp mở điện thoại.

Nghe nói chị tới Trùng Khánh rồi?

Ăn cơm chưa?

Có muốn cùng nhau ăn một bữa hay không?

Không đi ăn, đi xem một bộ phim cũng được.

...

Bị nói da mặt dày thì sao chứ, quan trọng vẫn luôn là kết quả.

Tả Tịnh Viện bắt đầu lảm nhảm, ôm điện thoại, thấp thỏm bất an chờ Đường Lỵ Giai trả lời.

Gửi xong lại bắt đầu hối hận, tin tức có thu hồi được sao? Có sao? Không có đi? Hình như là không có, thôi, cứ như vậy đi, tuy rằng cả khiêu vũ lẫn ca hát đều không am hiểu, nhưng luận việc bất chấp tất cả, Tả Tịnh Viện vẫn là có chút lợi hại.

Đã ăn rồi, vẫn là xem phim đi.

Đường Lỵ Giai trả lời.

Tả Tịnh Viện đột ngột ngồi dậy, nàng hiện tại một chút cũng không cảm thấy lạnh, nàng xem đi xem lại tin nhắn mấy lần, xác nhận người hồi âm thật sự là Đường Lỵ Giai.

Nếu như lấy việc mua một tờ vé số mà nói, đây hẳn xem như là trúng độc đắc đi.

Tả Tịnh Viện ngây người vài giây, lại cảm thấy có phải quá không cẩn thận rồi không, thật mất mặt.

Em cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, xem ra chị cũng khá rảnh rỗi a.

Xóa bỏ.

Thật sự gửi đi, thì chính là hoàn toàn điên rồi.

Lúc Tả Tịnh Viện rời khỏi giường đã đá trúng chai bia trên thảm, một chút chất lỏng còn sót lại tràn ra thảm, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, đem chai bia đá sang một bên.

Hiện tại có ai rảnh mà quản ngươi a, nhóc phá hoại.

Mở tủ quần áo, nghiêm túc chọn một bộ y phục muốn mặc đi hẹn hò, loại trừ những cái áo in hình động vật thoạt nhìn có chút trẻ con, lựa chọn cuối cùng của Tả Tịnh Viện chính là một chiếc áo sơ mi đen cùng quần jean, phối với một kiện áo khoác mùa thu có chút mỏng manh.

Cần cái gì độ ấm, bổn Tigger mới không thèm quan tâm.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện mua vé xong, chờ trước cửa rạp chiếu phim. Phả ra từng ngụm hơi ấm từ khoang miệng.

Có thể vào bên trong ngồi chờ, nhưng nàng không muốn. Chính là phải để Đường Lỵ Giai nhìn thấy, bản thân đang đứng trước cửa chờ chị ấy, dáng vẻ bị đông lạnh đến đáng thương.

Khi bộ phim đã mở màn được khoảng năm sáu phút, Đường Lỵ Giai mới thong thả tới muộn, xuất hiện trong tầm mắt Tả Tịnh Viện.

Mỹ nữ luôn xuất hiện rất chậm, nàng quên mất tốc độ xuất môn tổ truyền của Đường Lỵ Giai.

Tả Tịnh Viện bị đông lạnh đến mức chân có chút không thể cử động.

Đường Lỵ Giai lúng túng nhìn Tả Tịnh Viện đang run rẩy, “Xin lỗi... chị có chút việc. Ai nha, chính là, chính là Náo Náo bọn họ một hai muốn giữ chị ở lại lâu hơn chút, vốn dĩ, chị đã nói, chị nói chị có hẹn, Náo Náo không nghe, nói nhất định hôm nay phải ăn sinh nhật chị...”

“Không sao, em cũng vừa mới tới.” Tả Tịnh Viện kịp thời ngăn Máy Kéo lại, còn tiếp tục dây dưa, bộ phim sẽ kết thúc, nàng cũng sẽ chết cóng.

“Chúng ta nhanh vào thôi… A! Chị có phải không thích phim đã bắt đầu chiếu hay không a, làm sao bây giờ a…”

“Không có việc gì, nhanh vào thôi. Lão bản, lấy hai ly đồ uống nóng, tùy tiện cái gì cũng được.”

“Chị gần đây không uống đồ uống có đường, gần đây tình trạng da không tốt lắm.”

Xuất hiện rồi, Máy Kéo tổ truyền nhiều việc.

“Hai ly đều là của em, một ly để uống, một ly làm ấm tay.”

“...”

“Lại lấy cho chị ấy một ly nước đá.” Tả Tịnh Viện chỉ chỉ Đường Lỵ Giai

Lần đầu tiên đảo mắt của Đường Lỵ Giai nàng trong hôm nay.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

“Những lời nam chính vừa nói với nữ chính thật cảm động lòng người a, chị cảm thấy sao?”

“A, ân, đúng vậy.” Đường Lỵ Giai thất thần.

“Anh ấy vừa rồi nói gì vậy?” Tả Tịnh Viện hỏi.

“Sao?”

“Kiểm tra chị.”

“Chị, chị không có chú ý.” Đường Lỵ Giai xấu hổ buông điện thoại.

“Vậy hiện tại bắt đầu nghiêm túc xem đi, đừng nghịch điện thoại nữa.”

Đường Lỵ Giai gật gật đầu, cất điện thoại vào trong túi. “Anh ấy vừa mới nói cái gì đó a?”

“Không nói, chị cũng không có nghiêm túc xem.”

“Nói cho chị đi mà, chị tiếp theo sẽ nghiêm túc xem, vạn nhất cốt truyện tiếp theo không hiểu thì làm sao bây giờ.”

“Anh ấy vừa rồi nói với nữ chính bữa trưa muốn ăn bít tết.”

“...”

Tả Tịnh Viện không cần nhìn sang bên cạnh cũng biết, Đường Lỵ Giai lại tiếp tục đảo mắt.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Sau khi xem phim xong, Đường Lỵ Giai tùy tiện đưa ra đề nghị đi dạo một chút, nàng đã rất lâu chưa tới Trùng Khánh.

Tả Tịnh Viện cảm thấy hôm nay hẳn là ngày may mắn của nàng, đây là suốt hơn nửa năm qua, cùng Đường Lỵ Giai ngoại trừ công việc bên ngoài, đạt được kỷ lục thời gian ở chung dài nhất.

Thậm chí đã không còn nhớ rõ, lần gần nhất hai người song song cùng dạo bước là khi nào.

“Liga.”

“Ân?”

“Chị... Gần đây tốt không?” Tả Tịnh Viện tận lực tỏ ra nhẹ nhàng bâng quơ, mũi chân đá nhẹ vào hòn đá nhỏ ven đường.

“Rất tốt a. Em thì sao?”

“Em... Cũng như vậy.” Sắp chết rồi, mỗi ngày đều muốn chết.

“Có ngoan ngoãn luyện vũ hay không?” Đường Lỵ Giai cười nói.

“...” Trầm mặc.

“Hảo hảo luyện a, ngoan một chút.” Đường Lỵ Giai vỗ vỗ mông Tả Tịnh Viện.

“Liga… Liga...” Tả Tịnh Viện dừng tại chỗ, cúi đầu. Nàng cảm thấy trên mặt có chút ngứa, nàng gãi gãi, lại xoa xoa.

“Haiz, em khóc cái gì a, như thế nào rồi?” Đường Lỵ Giai hoảng loạn tìm kiếm khăn giấy trên người.

Tả Tịnh Viện ngồi xổm xuống, che mắt lại, “Dừng lại a, nhanh dừng lại, không được khóc, khóc cái gì, em thật sự không có tiền đồ.” Nước mắt càng ngày càng nhiều, thậm chí trượt xuống cổ, làm ướt cả cổ áo sơ mi.

Đây chính là một bộ quần áo sạch sẽ rất vất vả mới tìm được.

“Liga… Liga…”

“Chị đây a, làm sao rồi Tả Tịnh Viện?”

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi...” Tả Tịnh Viện gắt gao ôm lấy người trước mắt, sợ rằng chỉ giây tiếp theo thôi thì Đường Lỵ Giai sẽ từ trước mắt mình biến mất.

Đường Lỵ Giai ngẩn người, mỉm cười vỗ vỗ lưng Tả Tịnh Viện, “Được rồi, người đã bao nhiêu lớn rồi, đừng khóc, xấu hổ hay không a.”

“Em nhớ chị...”

“Haiz, em cái người này, biết chị đối với việc tiểu cô nương khóc là không có biện pháp nhất.”

“Không có chị, em chịu không nổi.”

“Em cảm thấy nếu như có lần sau, chị sẽ còn tha thứ cho em sao?”

Tả Tịnh Viện lắc đầu, “Sẽ không đâu.”

“Hóa ra em biết rõ a.”

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Khi Tả Tịnh Viện mở mắt ra, sắc trời đã mau chạng vạng.

Nàng từ trên giường ngồi dậy, vẫn như cũ đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn.

Mở màn hình điện thoại, tin nhắn đã dừng lại tại dòng mà nàng gửi đi【 Không đi ăn, đi xem một bộ phim cũng được.

                                                                                                 

Hóa ra, chị thật sự sẽ không tha thứ cho em.

Còn tưởng rằng chị biết rõ, em chỉ là độc miệng một chút, kỳ thật tâm không có xấu như vậy.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro