Vật Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng Nhớ

---

Tác giả: 凉崽崽崽

Link gốc: https://luliangrsj.lofter.com/post/31b290f5_1ca6de1ae

Lời tác giả:

Bán chân thật hướng
Ngược hướng thận nhập, văn bút lược tra

BGM: Câu Chuyện Tình Yêu Đẫm Máu

__________________________________________________________


"Thật hay giả, ngươi có tư cách gì mà bình luận?"

"Ngươi sắp hủy diệt ta rồi..."

"Haha, không phải ngươi muốn ta thành quỷ sao?"

Thích một người, cảm tình chính là cố chấp như vậy, cuồng nhiệt như vậy. Nhận thức nàng, có phải hay không là điều thảm nhất trong cuộc đời ngươi? Có thể là như vậy đi, nhưng ta chưa bao giờ hối hận...

"Em thích chị đến nhường nào, chị biết không?"

                                                                                                   

...

----------

...

                                                                                                   

Đêm khuya, từ trên giường ngồi dậy rút dây sạc, ánh sáng yếu ớt chiếu vào sườn mặt, nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của bạn cùng phòng, Tả Tịnh Viện nghiêng đầu nhìn về phía giường bên cạnh, Tạ Lôi Lôi ở trong chăn ngủ một giấc thật sâu. Mở điện thoại lên, thấy chị ấy trước khi đi ngủ đã phát vài tin nhắn ở túi phòng, đáy lòng chợt cảm thấy trào phúng, tự mình ở đây náo loạn, chị ấy lại không hề bận tâm.

Ngồi ở mép giường, quay sang Tạ Lôi Lôi, liếc nhìn vali hành lý đã được cậu ấy thu xếp gọn gàng. Nhớ tới một năm trước vẫn là người kia ngủ ở bên cạnh mình, nhớ tới trước kia khi vùi mình trong chăn ngủ luôn cảm nhận được an ổn hiếm có. Từ khi chị dọn đi, bản thân cơ hồ mỗi đêm đều sẽ mất ngủ, hoặc thỉnh thoảng còn ở trong giấc ngủ ngắn ngủi bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Sẽ mơ thấy mình tay đầy máu tươi mà mơn trớn gương mặt chị, chị chỉ biết kinh hoảng thất thố, cũng không hề phản kháng, tùy ý để mình đem thanh đao cắm vào lồng ngực, nhưng mỗi lần đều là tự mình khóc lóc tỉnh lại, khóc đến tóc tai rũ rượi, gào lên mình vì cái gì mà chính là không thể bỏ xuống, mình vì cái gì mà sẽ hận chị như vậy.

Ngón tay bất tri bất giác đưa lại gần Tạ Lôi Lôi, xốc lên một góc chăn của cậu ấy, nhẹ giọng gọi "Học Tỷ", trong bóng tối khẽ mơn trớn gương mặt, vuốt nhẹ cánh môi của Tạ Lôi Lôi. Cậu ấy không hề có ý muốn tỉnh lại, Tả Tịnh Viện cúi đầu, chậm rãi hôn lên đôi môi ấy, trong nháy mắt bị lấp kín hơi thở, Tạ Lôi Lôi bỗng dưng bừng tỉnh, theo bản năng đẩy mình ra.

"Tả Tả! Cậu đang làm gì vậy?!"

"..."

"Thật xin lỗi..."

Hai người ngồi ở trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng Tạ Lôi Lôi nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang khóc, nước mắt chảy dài trên mặt rồi đọng lại trên cằm, Tả Tịnh Viện cúi đầu, giọng nói run run nhè nhẹ, lúc bị Tạ Lôi Lôi ôm lấy, cả thân thể thoáng chốc chấn động.

"Mình biết cậu rất mệt, buông xuống đi Tả Tả..."

"... Hảo."

Nhưng là làm thế nào buông xuống được đây? Nếu có thể buông xuống dễ dàng như vậy, mình làm sao có thể đem cậu trở thành chị ấy đây...

                                                                                                   
...
                                                                                                   

Ngày hôm sau Tạ Lôi Lôi liền trở về trường học, Tả Tịnh Viện tự mình đứng dậy rời khỏi phòng, đơn giản rửa mặt, thay một kiện áo khoác rồi ra ngoài, trông thấy staff đến đưa quần áo cho chị, Tả Tịnh Viện tiện tay đem quần áo đặt vào cái rương trước cửa, sau đó liền đi xuống phòng luyện tập dưới lầu.

Lưu Lực Phi đang ngồi trong một góc xem video lão sư gửi đến, thấy nàng tiến vào, nghĩ nghĩ một chút vẫn là mở miệng gọi tên nàng, hỏi đến về sau sẽ an bài thế nào.

Với tư cách là đội trưởng, lo lắng nhất không gì hơn được hai người này, nhưng lâu như vậy, hai người họ không nguyện ý nhắc tới, người ngoài vĩnh viễn không biết được chân tướng, hai đứa trẻ, đem yêu thích trở thành quân bài để lợi dụng, đem cái gọi là cảm tình trở thành trò chơi, đem lời nói tùy tiện nói ra, làm như ai cũng đều không cần chịu trách nhiệm đối với cái bi kịch này.

Nhưng Tả Tịnh Viện không hề nghĩ đến lại trả lời:

"Chị chỉ đang nghĩ em điên rồi..."

Lưu Lực Phi từ trên mặt đất đứng dậy, tháo bỏ mũ choàng, nhìn nàng cả người đều là dáng vẻ không quan tâm liền sinh khí, nhớ tới lúc trước hỏi Đường Lỵ Giai, cũng là một câu trả lời không khác mấy, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười:

"Cứ như vậy dày vò lẫn nhau, hà cớ gì đâu..."

"..."

Chân tướng của sự việc hoặc nhiều hoặc ít không thể hoàn chỉnh, luôn có một người phải chịu đựng, luôn có một khoảnh khắc như vậy, nhìn thấy một cái ánh mắt của ngươi có hận ý cùng ái ý đan xen thành một ngọn lửa sẽ khiến chúng ta hủy diệt lẫn nhau.

Mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả cuối cùng chung quy vẫn là vô cùng thê thảm.

                                                                                                    

...

-----------

...

                                                                                                   

Trên sân khấu tổng tuyển cầm lấy chiếc cúp, nhìn xuống muôn vàn hào quang vì mình mà chiếu sáng, dù là chửi rủa hay chúc phúc, nàng chung quy vẫn là khoác lên người một thân vinh quang. Đứng trên cao nhìn thấy người kia cúi đầu tâm trạng hạ xuống, nàng một lòng nghĩ những thứ muốn đạt được đều đạt được rồi, nhưng lại không có vui vẻ như vậy.

Lần này không phải chị lắng nghe bài phát biểu của em, tránh khỏi ống kính mà rơi lệ hay mỉm cười, sẽ lộ ra nụ cười sủng nịch như vậy, giả vờ hoặc chân tâm. Lần này là em nghe bài phát biểu của chị rồi yên lặng vỗ tay, là em vì chị tiếc nuối hoặc là vì chị vui vẻ, là em nhìn thấy một cái liếc mắt của chị liền không tránh khỏi rung động, là tình yêu em dành cho chị đều biến thành hy vọng xa vời, là em rốt cuộc không còn cơ hội nhận lấy ôn nhu của chị, là em chính tay huỷ đi chân tâm duy nhất chị từng có...

"Em nguyện ý gả cho chị sao?"

"Nguyện ý!"

Lời kia, hiện tại đâu?

Vẫn là sẽ nhớ đến, vẫn là sẽ nhịn không được mà động tâm, vẫn là sẽ tham luyến nụ cười của chị, mặc kệ chị biến thành dáng vẻ gì, em đều là yêu chị a...

Nhưng chúng ta thật giống như cái gì an ổn cũng không xứng có được, gặp gỡ em, vất vả chị rồi.

Chính là chị ấy nói muốn trở lại Ân Tuệ, muốn trở về điểm bắt đầu, mặc dù biết hết thảy mọi thứ hiện có là do chị ấy dùng biết bao nỗ lực lấy trở về, nhưng chính là không cam tâm chị tiền đồ như gấm, vì cái gì lại không có em?

Khi công ty an bài xong, Đường Lỵ Giai cũng muốn hỏi hoạt động tại sao không phải là mình, nhưng thực tế đẫm máu đang ở trước mắt... Hai người họ có lẽ đã không còn cơ hội vì một điều gì đó mà cùng nhau nỗ lực, tình yêu cũng không thể trở về nữa.

Chị ấy là tới truy mộng a, đáng tiếc, chọc phải nàng.

Khi Tả Tịnh Viện một mình từ Trùng Khánh bay trở về Quảng Châu, từng đối với thành phố này có yêu có hận, có lưỡng lự, có không cam, thời điểm rời đi thậm chí còn không có chỗ ở, không cam lòng muốn đoạt lại hết thảy mọi thứ của mình, trở về rồi, lại nhìn thấy diện mạo a dua nịnh hót ấy, trong lòng rỉ máu, nói rốt cuộc cũng không trở về được nữa.

Chúng ta cứ như vậy đem tiểu thuyết ngôn tình suy diễn thành tội ác Tu La, như thế nào sẽ không đau lòng, em chỉ đau lòng là chị, em chính tay huỷ hoại chị a.

Không nhắc đến, không quên đi, không buông bỏ.

"Khiến cho chúng ta mắc nợ lẫn nhau."

Không yêu thích, không để tâm, không tưởng niệm.

"Vậy thì đừng nói."

Không biết, không cần thiết, như thế nào sẽ xảy ra.

                                                                                                   

---

                                                                                                   

Khi trở lại Trung Thái, không có người biết về chuyến bay của nàng, an tĩnh giống như không có người tồn tại. Một người trở lại trước phòng, thấy cửa phòng không khóa, thấy quần áo vứt lung tung trong phòng, phản ứng đầu tiên của Tả Tịnh Viện là bị trộm rồi, lại liếc mắt nhìn thấy trên mặt đất những mảnh pha lê vỡ cùng những tấm ảnh chụp chung đã bị xé nhỏ. Ngây ngẩn một lúc mới ngồi xổm xuống nhặt lấy một tấm ảnh duy nhất còn hoàn chỉnh, đôi mắt cười của chị cùng sườn mặt của chính mình, tâm động cùng tâm toái chồng lên nhau, trái tim đau đớn như bị xé nát.

"Đường Lỵ Giai, là ngươi bức ta làm quỷ, là ngươi muốn ta không buông tha, là ngươi đã từng nói muốn cưới ta..."

                                                                                                   
...
                                                                                                   

Khi gặp lại, Đường Lỵ Giai đứng ở bên cạnh Lưu Lực Phi, nhìn thấy ánh mắt của nàng liền tránh sang một bên, hai mắt thất thần, đối với nàng, nàng đã không bao giờ được thấy Đường Lỵ Giai cười.

"Không phải không yêu, là không dám lại yêu lần nữa."

Trộm xóa tất cả những thứ có liên quan đến Tả Tịnh Viện, những cuộc nói chuyện em ấy thập phần để ý, những thứ trong quá khứ mà em ấy không còn muốn quan tâm, nhìn một tấm ảnh cuối cùng, xóa bỏ rồi lại khôi phục, khóe mắt chua xót, muốn khóc nhưng lại sớm vì em mà chảy khô nước mắt rồi, là em bức chị trưởng thành, là em buộc chị buông tay, nhưng em vĩnh viễn không hiểu được lời nói dối cuối cùng của chị.

"Tả Tịnh Viện, chị là yêu em a."

Không còn quan trọng...

Tạm biệt, không cần nhớ mong.
                                                                                                   

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro