Dự Tri Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: L.柳儿

Link gốc: http://liuer271.lofter.com/post/1fe8646b_1ca65c2b0

Lời tác giả:

Khẽ meo meo một tiếng, hoan nghênh mọi người tìm tới bản thảo của ta.


_________________________________________________________

                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

"Nếu như sự việc ở tương lai đã định sẵn phải phát sinh, vậy thì biết trước sẽ chỉ là một loại trừng phạt."

"Cho nên nói, ngươi có thể biết trước tương lai?"

Bên đường, lão nhân đoán mệnh mang kính râm đang đỡ đỡ gọng kính có chút trượt xuống của mình.

Tả Tịnh Viện gật gật đầu, nghĩ rằng đối phương có khả năng không nhìn thấy, nên theo đó mà "Ân" một tiếng.

Lão nhân cao thâm khó đoán nở nụ cười nhẹ, vuốt vuốt bộ râu "có lẽ có"* của bản thân.

(* "Có lẽ có" : "Mạc tu hữu" : Thời Tống, Tần Cối vu oan cho Nhạc Phi mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này được dùng theo nghĩa là bịa đặt vô căn cứ.)

"Tiểu đồng học, cát nhân tự có thiên trợ."

Tả Tịnh Viện nghịch tiền xu trong tay, định ném một đồng vào trong, nhưng nhìn thấy khóe miệng mãn ý của lão nhân liền thu tay lại.

"Nhưng mà tôi không nghĩ là có."

"Cái gì?"

"Tôi nói tôi không nghĩ là có năng lực này."

Tả Tịnh Viện bĩu môi, đem tất cả tiền xu đang nắm chặt trong tay ném vào bát sứ trước mặt lão nhân. Sau đó vỗ vỗ tay rời đi, dù sao cũng chỉ là tìm một người có thể nghe mình nói chuyện.

Lão nhân tháo kính râm xuống, liếc mắt nhìn tiền xu trong bát, lại nhìn nhìn bóng dáng cà lơ phất phơ của Tả Tịnh Viện.

"Thiên mệnh khó trái a!"

                                                                                                    

---

                                                                                                    

Tả Tịnh Viện từ nhỏ đã có điểm thông minh hơn những đứa trẻ khác, hoặc là nói không quá giống nhau. Tại thời điểm bi bô tập nói đã có thể nhìn chằm chằm người trước mặt đang nói chuyện mà ê a nói theo những câu mơ hồ không rõ. Trẻ con trời sinh đã thích bắt chước, người lớn cũng chỉ bị chọc đến cười vang.

Chờ đến tuổi có thể đọc chữ, Tả Tịnh Viện mới phát hiện có điều gì đó không ổn, dường như bản thân có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được một số cảnh tượng ở tương lai.

Chẳng hạn như, đang ở nhà làm bài tập thì đột nhiên nhìn thấy mình một tuần sau sẽ bị một cái chậu hoa rơi trúng, trên đầu quấn đầy băng vải, mái tóc xinh đẹp đều bị cạo hết. Tả Tịnh Viện bị bản thân xấu xí trên giường bệnh dọa đến bật khóc, nắm lấy góc áo của mẹ mà nức nở, cự tuyệt ra ngoài.

Nhưng là vẫn phải đi học.

Một tuần sau, Tả Tịnh Viện trong lòng run sợ nắm lấy tay mẹ, quật cường mà đi ở phía ngoài, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn những khu căn hộ san sát, đoán xem sẽ là chậu hoa nhà ai tự do rớt xuống đầu mình.
Tam phiên ngẩng đầu lên, đảm bảo rằng cho dù chậu hoa có rơi xuống cũng sẽ không rơi ngay chỗ mình đang đứng, hơn nữa trường học ở ngay chỗ rẽ cách đó không xa. Trái tim của Tả Tịnh Viện bị treo suốt một đoạn đường dài cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Bỗng dưng, một cái chậu hoa từ phía trên cứ như vậy không nghiêng không lệch rơi xuống đầu, không hề báo trước, Tả Tịnh Viện chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của mẹ đã rơi vào hôn mê.

                                                                                                    
...
                                                                                                    

Từ trên giường bệnh tỉnh lại, Tả Tịnh Viện sờ sờ miếng gạc trên đầu mình, lường trước được mái tóc xinh đẹp đã bị cắt đi một mảng lớn.

Mẹ tự nhủ với chính mình, cũng may đôi vợ chồng khắc khẩu kia sống ở lầu hai, bằng không Tả Tịnh Viện không đơn giản chỉ khâu có vài mũi.

Tả Tịnh Viện nhìn giỏ trái cây hai vợ chồng kia gửi đến đang để ở cạnh giường, lần đầu tiên cảm nhận được sự vô lực do việc biết trước của bản thân mang lại.

Ta không thể thay đổi bất cứ điều gì...

                                                                                                    

---

                                                                                                    

Những ngày sau đó, Tả Tịnh Viện chỉ có thể nỗ lực quên đi bản thân có một khả năng như vậy, bởi vì cho dù có liều mạng bóp méo sự việc đến thế nào đi chăng nữa, thì những hình ảnh biết trước vẫn như cũ xảy ra vào thời điểm vô cùng chuẩn xác.

Nếu biết trước sẽ đến muộn rồi, vậy thì dù có điều chỉnh đồng hồ báo thức như thế nào, có cố gắng thu xếp trước như thế nào, vẫn sẽ xuất hiện trước cổng trường khi chuông reo.

Biết trước đến khảo thí sẽ trượt, thì dù có ôn tập, có sửa sai nhiều đến mức nào cũng sẽ kém hơn tiêu chuẩn một phân điểm.

Lần lượt thử nghiệm đều lấy thất bại làm kết thúc.

                                                                                                    

---

                                                                                                    

“Tôi không nghĩ có năng lực này.”

Khi đó Tả Tịnh Viện đã tốt nghiệp sơ trung nói với lão nhân đoán mệnh ở bên đường.

Đến nỗi sau khi bản thân rời đi, lão nhân thần bí có nói thêm gì đó, Tả Tịnh Viện lại không hề có hứng thú nghe.

                                                                                                    
...
                                                                                                    

《 Ta sẽ ở lại Quảng Châu làm thần tượng. 》

Tả Tịnh Viện đang nghịch điện thoại đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình sẽ nhanh chóng xuất hiện một sự thay đổi triệt để.

Tuy rằng hàng năm đều trà trộn trong giới fan, nhưng làm sao có khả năng trở thành thần tượng, hơn nữa vì cái gì mà ở lại Quảng Châu? Tả Tịnh Viện tắt điện thoại, nhọc công suy nghĩ đến nửa đêm vẫn không hiểu cơ duyên nào của vận mệnh đưa đẩy nàng.
                                                                                                  

...
                                                                                                    

Mãi cho đến khi Đường Lỵ Giai bỗng dưng xuất hiện trước mặt nàng, Tả Tịnh Viện liền khó hiểu, tại sao lại có người cười lên đẹp như vậy, bỗng chốc trong lòng trở nên mềm mại.

Hội trường chật ních toàn những nữ sinh cùng nhân viên công tác đầy màu sắc, Tả Tịnh Viện từ trước đến nay không thích cùng người khác tiếp xúc gần gũi, nhưng lại vì muốn bắt kịp với cô gái hay cười kia mà có thể bất chấp xuyên qua biển người.

“Chị đi đâu a?”

Tả Tịnh Viện giả vờ thờ ơ hỏi cô gái đang cầm sơ yếu lý lịch trên tay, vẫn còn cùng người khác nói chuyện.

“Nhà chị ở Quảng Châu, chị đương nhiên muốn ở lại Quảng Châu a!”

Cô gái thoải mái trả lời, thứ duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt cười cong cong. Giống như vầng trăng khuyết ở Thượng Hải đêm qua.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tả Tịnh Viện quay đầu nói với mẹ đang ngồi bên cạnh:

“Mẹ, con muốn đến Quảng Châu!”

Là vận mệnh khiến em nhận thức chị, em không có lý do để cự tuyệt sự an bài của vận mệnh.

Tả Tịnh Viện mỉm cười gật gật đầu, sau đó vẫy tay chào tạm biệt Đường Lỵ Giai.

Nàng liền tưởng tượng đến vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Lỵ Giai khi gặp lại mình.                                                                                                   

...

                                                                                               

Về sau lại ngoài dự đoán, hai người ở chung rất thuận lợi và vui vẻ.

Tả Tịnh Viện từ nhỏ đã biết cách khiến người khác vui vẻ, trêu chọc con gái cũng chỉ là tiện tay chạm tới.

Nàng quá hiểu cách để khiến Đường Lỵ Giai vui vẻ, một câu chuyện cười copy trên mạng cũng có thể đem cô gái ngốc nghếch ấy chọc cho cười đến thiếu chút nữa là va đầu vào cạnh giường.

Đường Lỵ Giai ngay từ lúc bắt đầu đã bị vui vẻ và nhiệt tình quá mức dọa đến không thể đáp lại, mãi tới khi học được giọng điệu của Tả Tịnh Viện lúc hét lên danh xưng hai người. Mối quan hệ của hai người bất tri bất giác lại tới gần thêm một bậc.

“Học Tỷ!”

“Làm gì, tiểu kim mao?”
                                                                                                   

...

                                                                                                    
Những việc Tả Tịnh Viện biết trước ngày càng đến thường xuyên hơn...

Ta sẽ vì Đường Lỵ Giai mà vi phạm ước định với công ty. 》

《 Ta sẽ đến gặp cha mẹ Đường Lỵ Giai. 》

                                                                                                    
                                                                                                    

---

                                                                                                    
                                                                                                    

Càng ngày càng nhiều chuyện biết trước xuất hiện, Tả Tịnh Viện đều vui vẻ tiếp thu, đơn giản chính là chuẩn bị thật tốt mọi thứ trước khi chuyện đó phát sinh.

Vì vậy, khi Đường Lỵ Giai mở cửa phòng, Tả Tịnh Viện mới có thể đúng lúc để lộ ra vẻ mặt ủy khuất của mình. Đường Lỵ Giai không thể nhìn thấy mình khóc, chính mình cũng biết rõ điểm này.

“Em chính là nhớ chị rồi."

Mang theo tiếng khóc nức nở sẽ đổi được cái ôm ấm áp của Đường Lỵ Giai, bao nhiêu mệt mỏi mấy đêm liền cũng sẽ tan thành mây khói.

Tả Tịnh Viện bắt đầu vui vẻ cảm tạ năng lực của mình, để bản thân có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc không dễ có này đến tận hai lần, ngay cả nhịp tim của Đường Lỵ Giai cũng có thể cảm nhận đến hai lần.

Nàng không hề tình nguyện làm Đường Lỵ Giai nhăn mày, vậy nên khi Đường Lỵ Giai mới vừa mở miệng dò hỏi Tả Tịnh Viện có muốn đến nhà chị hay không, cũng đã nhận ngay được một câu khẳng định.

Tả Tịnh Viện ngẩng mặt ngoan ngoãn chờ đợi lời khen từ Học Tỷ. Tất nhiên sự tình đã muốn phát sinh, vậy hà cớ gì chính mình lại muốn đi phản kháng?

Đường Lỵ Giai xoa xoa đầu Tả Tịnh Viện, lộ vẻ vừa kinh ngạc lại vừa hài lòng.

                                                                                                    
...
                                                                                                    

Nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của Tả Tịnh Viện, mẹ Đường Lỵ Giai liền khen ngợi không dứt, nói hai người nhất định phải làm bằng hữu tốt nhất.

Mới không cần.

Tả Tịnh Viện trong tiềm thức phản bác lại, thuận tay ôm lấy Đường Lỵ Giai đang xem TV.

“Chúng ta sẽ luôn tốt, đúng không?”

Đường Lỵ Giai không thể tránh thoát, bất đắc dĩ gật đầu cười, Tả Tịnh Viện lúc này mới buông chị ra rồi tiếp tục cùng bá mẫu nói chuyện phiếm.

Đường Lỵ Giai buồn cười nhìn Tả Tịnh Viện trông dáng vẻ giống hệt như một cô con dâu đến bên mẹ chồng mình mà nói chuyện trên trời dưới đất, sâu sắc cảm thấy bản thân đây là mang về một cái “tình địch”.
                                                                                                    

...
                                                                                                    

Trên đường trở về, Đường Lỵ Giai không chịu nổi buồn ngủ liền ngủ rồi, Tả Tịnh Viện thẳng lưng để chị dựa vào vai mình có thể thoải mái hơn.

Đường Lỵ Giai nơi nào cũng xinh đẹp.

Tả Tịnh Viện nghĩ vậy, giống như người mấy ngày trước nói đối phương bị hói trước ống kính cùng mình đối nghịch.

Nhưng là thật sự xinh đẹp, Tả Tịnh Viện nghiêng đầu nhìn những hình ảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ.

Là muốn so một người đối hết thảy mọi thứ đều đẹp hơn.
                                                                                                    
                                                                                                    

---
                                                                                                    
                                                                                                    

《 Ta sẽ cùng Đường Lỵ Giai ở bên nhau. 》

Từ trong mộng cảnh tỉnh dậy liền bị cái ý niệm này dọa sợ, Tả Tịnh Viện trong lúc nhất thời không phân biệt được đây rốt cuộc là dự đoán không thể kháng cự hay là hy vọng ở sâu thẳm trong nội tâm của chính mình.

Nhưng là, cũng chưa có hồ đồ đến mức mang theo Đường Lỵ Giai chạm vào ranh giới màu đỏ của công ty, Tả Tịnh Viện rối rắm luôn mãi vẫn là quyết định đem cái ý niệm này áp xuống.

Rốt cuộc chính mình không mở miệng, đoạn quan hệ này liền có thể bình ổn mà tiếp tục vận hành suôn sẻ.

Hẳn là, có thể đi...

Đường Lỵ Giai muốn trở thành đại minh tinh, là muốn ở trên sân khấu phát quang phát lượng, Tả Tịnh Viện tự nói với chính mình.

Cho dù tính là biết trước, cũng muốn nghĩ mọi cách để thay đổi nó.

                                                                                                    

...

----------

...

                                                                                                    

Tả Tịnh Viện bắt đầu vô tình hay cố ý mà tránh mặt Đường Lỵ Giai. Bám vào những lời nói không thỏa đáng của một số người hâm mộ mà tìm cho chính mình được một lý do thích hợp để tránh hiềm nghi. Tuy rằng mỗi lần Đường Lỵ Giai cách một đám người đưa mắt nhìn mình, đều như dùng một thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào trái tim vốn không thể cứng rắn.

Tả Tịnh Viện cho rằng lần này mình có thể cố gắng chống chọi với vận mệnh một chút, nhưng khi Đường Lỵ Giai mang theo thân thể đầy mùi rượu nhào vào lòng mình...

Trốn không thoát...

Đường Lỵ Giai dán lên người mình, giọng nói đều là ủy khuất:

“Ngươi dựa vào cái gì muốn trêu chọc ta liền trêu chọc ta, muốn không để ý tới ta liền không để ý tới ta?”

“Ngươi vì cái gì trốn tránh ta?”

“Ta đã làm sai chỗ nào, ngươi nói cho ta a...”

Tả Tịnh Viện ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt đẫm lệ ấy, có cái gì gọi là không biết đủ đâu, đôi mắt xinh đẹp này vì chính mình mà cười, lại vì chính mình mà khóc.

Còn có cái gì gọi là không biết đủ sao Tả Tịnh Viện?

Bình tĩnh nhấc bổng cái người đã gần như không còn ý thức kia dậy, tùy ý Đường Lỵ Giai vẫn như cũ luôn miệng lên án những hành vi xấu xa của mình.

Tiếng ồn ào của các thành viên phía bên ngoài vẫn không ngừng xuyên qua ô cửa đi vào phòng, Tả Tịnh Viện nhìn người say rượu đến không thể tưởng tượng kia...

“Nếu như em nói bởi vì em thích chị thì sao?”

Sau khi kìm nén bí mật mà không ai nói tới trong một khoảng thời gian dài, cảm giác đột nhiên thổ lộ ra, chính là có chút vui vẻ không giải thích được.

Tả Tịnh Viện vốn đoán rằng người đã không còn chút ý thức kia sau khi tỉnh lại cũng sẽ đem những lời này đặt vào một đoạn khoảng trống trong trí nhớ. Không ngờ tới người đang nằm trên giường bỗng dưng giảo hoạt mở mắt, dùng một giọng nói so với bất luận khoảnh khắc nào cũng đều thanh tỉnh hơn cả:

“Chị biết mà...”

                                                                                                    
                                                                                                    

---

                                                                                                    

                                                                                                  
Tình yêu bắt đầu viển vông như một giấc mộng, Tả Tịnh Viện mỗi ngày tỉnh dậy đều lặp đi lặp lại một câu hỏi, nàng liên tục hỏi Đường Lỵ Giai về tính chân thật của đoạn tình cảm này.

Là thật sự.

Giống như nụ hôn của Đường Lỵ Giai, chân thật.

Người đang yêu ước gì có thể tuyên bố với cả thiên hạ rằng người trên sân khấu thuộc quyền sở hữu của mình, so với lúc vừa mới bắt đầu tính chiếm hữu dường như còn mãnh liệt hơn gấp bội.

Đường Lỵ Giai vẫn như cũ cười Tả Tịnh Viện quản chị quá chặt, cẩn thận chị chạy trốn.

Không được, Tả Tịnh Viện chân trần chạy đến cạnh Đường Lỵ Giai đang hóa trang bên bàn trang điểm, ôm lấy người đang ngồi.

Không được chạy trốn.
                                                                                                    

...
                                                                                                    

Sự yêu thích của Tả Tịnh Viện đối với Đường Lỵ Giai càng ngày càng tăng, nàng thích Đường Lỵ Giai thỉnh thoảng sẽ trẻ con, cầm cây gậy giả làm đũa thần, chính mình cũng nguyện ý cùng chị diễn một vở kịch hết sức nhàm chán.

“Tả Tịnh Viện biến cẩu!”

“Oẳng!”

Nàng thích Đường Lỵ Giai háo hức chuẩn bị cho chuyến du xuân mà người trưởng thành đều không mong đợi nhiều, nên lúc trước nhận được thông báo hoạt động bị hủy bỏ cũng không có ý định quét sạch hứng thú của ai kia. Đợi đến khi Đường Lỵ Giai phát hiện mình cười không nín được, mới đem chị bế lên giường.

“Ngủ đi, hoạt động bị hủy bỏ rồi.”

Nàng thích Đường Lỵ Giai lăng đầu lăng não ở phòng phát sóng trực tiếp dễ dàng mắc vào những trò lừa gạt vụng về của mình hết lần này tới lần khác, định thần lại liền bày ra dáng vẻ vô cùng ảo não.

“Bạn gái phải mang về nhà!”

“Ân, phải mang về nhà!”

Nếu hết thảy dừng lại ở những ngày ấy thì thật tốt a...

                                                                                                    

...

----------

...

                                                                                                    

《 Ta sẽ mất đi Đường Lỵ Giai. 》

Mất đi, chính mình nên định nghĩa như thế nào về cái gọi là mất đi này?

Tả Tịnh Viện buổi tối hôm ấy đã gọi vô số cuộc điện thoại cho Đường Lỵ Giai đang đi ngoại vụ.

Người bên kia đã rất rất buồn ngủ, Tả Tịnh Viện vẫn là thập phần không yên tâm mà dặn dò:

“Cửa đã khóa chưa? Đã khóa chặt chốt xích chưa?”

“Không cần một mình ra ngoài, có biết không?”

" ... "

Đường Lỵ Giai ở bên kia điện thoại đã ngáp trên dưới chục lần, chỉ còn sót lại một chút ý thức chống đỡ, đối với những câu hỏi dồn dập liên tiếp của Tả Tịnh Viện cũng chỉ “Ân ân ân” đáp lại.

Tả Tịnh Viện tâm vẫn như cũ thấp thỏm, rồi lại không đành lòng tiếp tục tra tấn người yêu đã sức cùng lực kiệt của mình.

“Chị đi ngủ đi, không cần ngắt điện thoại.”

“Ân?”

“Không cần ngắt điện thoại.”

Đường Lỵ Giai ôm một bụng nghi hoặc tiến vào mộng đẹp, còn Tả Tịnh Viện thì một mình đối diện với màn hình di động vẫn đang phát sáng, chờ đến hừng đông.
                                                                                                    

...
                                                                                                    

Muốn đến bên cạnh Đường Lỵ Giai ngay tức khắc, Tả Tịnh Viện lại một lần nữa không màng tới cảnh cáo của công ty, xuất hiện trước mặt Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai lạnh mặt, khoảng thời gian trước hai người ước hảo, đã phạm quy một lần rồi.

“Không cần lại làm những chuyện khác người.”

Tả Tịnh Viện cũng không có hướng tới Đường Lỵ Giai làm nũng cầu tha thứ như mọi khi. Mà là vẻ mặt nghiêm túc yêu cầu Đường Lỵ Giai đem tất cả lịch trình hôm nay nói cho mình biết.

“Tả Tịnh Viện, em có bệnh a?”

Chịu không nổi ngữ khí cường ngạnh của đối phương, Đường Lỵ Giai có chút tức giận mà đẩy Tả Tịnh Viện ra. Một số nhân viên công tác đã bị cuộc cãi vã trong góc thu hút sự chú ý.

“Nói cho em, lịch trình!”

Tả Tịnh Viện hạ giọng mà lặp lại yêu cầu một cách máy móc. Cho đến khi Đường Lỵ Giai có chút sợ hãi mà đem điện thoại giao cho mình thì mới buông xuống thần thái căng thẳng.

Đường Lỵ Giai có chút xa lạ nhìn Tả Tịnh Viện đem lịch trình sao chép vào điện thoại.

                                                                                                    

---

                                                                                                    

Tả Tịnh Viện bắt đầu cưỡng chế can dự vào cuộc sống của mình, Đường Lỵ Giai bất mãn Tả Tịnh Viện việc gì cũng làm như rất quan trọng, muốn đem mỗi một câu nói ghi nhớ thật kỹ, ngay cả những cuộc nói chuyện thường ngày giữa hai người cũng đều ghi lại.

Đường Lỵ Giai cũng chịu không được nhất cử nhất động của mình đều bị Tả Tịnh Viện khống chế, nắm rõ như lòng bàn tay.

Đến cùng là muốn như thế nào?

So với ngày thường vui đùa ầm ĩ thì lực độ lớn hơn không ít, Đường Lỵ Giai cũng chưa nghĩ tới việc mình có thể thoát khỏi xiềng xích của Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vào cánh tay bị cắn đến chảy máu.

Ta sẽ mất đi Đường Lỵ Giai.

Đến cùng sẽ như thế nào mất đi đây?

Đường Lỵ Giai vội vàng lấy lọ thuốc khử trùng và băng gạc tới để băng bó cho Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện bất ngờ ôm lấy chị mà khóc. Nước mắt Tả Tịnh Viện đột nhiên rơi xuống, cứ thế không kịp đề phòng.

Đường Lỵ Giai thậm chí không biết mình nên an ủi người đang khóc lớn trước, hay là vẫn nên băng bó vết thương còn đang chảy máu kia trước.

Thực xin lỗi, thực xin lỗi...

Đường Lỵ Giai nhè nhẹ vỗ về tấm lưng thút thít của Tả Tịnh Viện, một lần rồi lại một lần nói xin lỗi.

Là chính mình xuống tay quá nặng, Đường Lỵ Giai đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt Tả Tịnh Viện.

“Rất đau?”

Tả Tịnh Viện lắc đầu, nước mắt bất giác lại trào ra.

                                                                                                    

---

                                                                                                    

Trò khôi hài cũng không vì một lần xin lỗi hay là một tiếng khóc mà đình chỉ.

Tả Tịnh Viện lại tiếp tục kiểm soát nhất cử nhất động của Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai cũng kiệt lực phản kháng.

Đổ máu rồi lại băng bó cho nhau, bị thương cũng có thể ôm đầu khóc lớn một hồi rồi lại nói với nhau về cái gọi là tình yêu, chờ đến ngày hôm sau lại khôi phục nguyên dạng.

Tả Tịnh Viện thà rằng nhìn những bằng chứng tuyên cáo Đường Lỵ Giai thuộc về mình trên điện thoại càng ngày càng nhiều, cũng không hề muốn mình không làm bất cứ cái gì mà nghe theo vận mệnh an bài, đem chính mình đẩy đến một cái kết cục đã định sẵn, cam chịu với số phận.

Cho dù có ghi lại những cuộc nói chuyện, Đường Lỵ Giai cũng sẽ tìm cách xóa bỏ.

                                                                                                    

...

----------

...

                                                                                                    

Đường Lỵ Giai vành mắt thâm đen gõ cửa phòng, bạn cùng phòng biết điều mà rời đi, để cho hai người một không gian riêng.

“Tả Tịnh Viện...”

Đường Lỵ Giai cam chịu mà đem bản thân dựa vào khung cửa, chị đã không còn một chút sức lực nào để cùng Tả Tịnh Viện tiếp tục chiến đấu nữa.

Ái là ôn nhu, là ngọt ngào, là tất cả những gì tốt đẹp và hạnh phúc dành cho đối phương.

Không phải là đem hết thảy những thứ này biến thành vũ khí sắc bén, hung hăng đâm về phía đối phương.

“Kết thúc đi!”

《Ta sẽ mất đi Đường Lỵ Giai.》

Ngơ ngẩn ôm lấy chính mình, không dám nhìn thẳng vào Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện thoáng cái rơi vào mê man.

Thế giới hỗn độn chỉ còn lại một mình nàng, nàng dường như trở về với căn phòng bệnh cô độc lúc nhỏ...

Là như thế này mất đi sao?
                                                                                                    

...
                                                                                                    

Không cam tâm, không nên kết thúc như thế này...

Tất cả chứng cứ đang sở hữu đều chỉ ra rằng Đường Lỵ Giai vẫn còn thích mình a. Tả Tịnh Viện đem chứng cứ còn sót lại công khai với mọi người.

Là thích a!

Không ai cho Tả Tịnh Viện một câu trả lời chính xác. Hơn cả, những người đó quan tâm chính là lợi ích mà đoạn yêu hận tình thù này mang lại.

Tả Tịnh Viện tâm thật lạnh, nếu như tương lai căn bản không có khả năng nghịch chuyển, thì hình phạt mà nàng phải chịu từ trước đến nay cũng quá nặng rồi.
                                                                                                    

...
                                                                                                    

Tả Tịnh Viện nhìn thấy Đường Lỵ Giai cười với mình.

Chân chân thật thật, rõ ràng chính xác, vô cùng giống một buổi chiều của mấy năm về trước ở Thượng Hải...

                                                                                                    

---

Đường Lỵ Giai, cuối cùng em vẫn là cái gì cũng không thể thay đổi.

---

                                                                                                    

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro